"Cô chọn món đi." Trần Ninh đưa menu đến trước mặt cô.
Châu Mỹ Mỹ cầm menu lên nhìn, không khác gì những nhà hàng hải sản khác, cô đẩy menu lại chỗ anh, hào hứng nói: "Tùy ý đi, tôi ăn cái gì cũng được, đem lên một số món đặc trưng của nhà hàng lên là được."
Bình thường cô cũng hay ăn hải sản, nên cũng không đặc biệt thích ăn lắm.
Trần Ninh thấy thế không được, Châu Mỹ Mỹ chính là khách hàng quan trọng giúp anh hoàn thành hai nhiệm vụ, lần này anh đi du lịch cùng là để chiêu đãi cô thật tốt, nhất định phải khiến cô hài lòng mới được.
Hản sản muốn ngon, đầu tiên đầu bếp phải nấu ngon, thứ hai là độ hiếm và độ tươi ngon của chính nguyên liệu hải sản.
Hầu hết các nguyên liệu trong nhà hàng này đều có thể mua được.

Một số con tôm hùm và ốc xà cừ giá hàng trăm ngàn một nửa cân, tuy đắt nhưng có tiền thì ăn ở đâu cũng được, không có gì hiếm lạ, khó trách một cô gái nhà giàu như Châu Mỹ Mỹ lại có phản ứng bình thản như vậy.
Ngay khi Trần Ninh đang buồn rầu về việc gọi món thì một ghi chú nhỏ trong menu đã thu hút sự chú ý của anh.
"Nhà hàng có hỗ trợ đầu bếp nấu ăn bằng nguyên liệu do chính bạn mang đến, nhưng sẽ thu một khoản phí chế biến nhất định."

Hai mắt Trần Ninh sáng lên, nếu có thể tự mình mang nguyên liệu đến, vậy anh đi tìm một ít hải sản quý hiếm cho Châu Mỹ Mỹ ăn thử, nói không chừng cô sẽ thích.
Nói là làm, Trần Ninh bảo Châu Mỹ Mỹ đợi một chút, anh đứng dậy đi về phía sau nhà hàng, định tự chế công thức nấu ăn riêng.
Trần Ninh tìm thấy một góc hẻo lánh, mở app trợ giá hàng chục nghìn tỷ đồng lên, tìm kiếm trong cột thực phẩm tươi sống.

Tìm kiếm được sắp xếp theo thứ tự về giá, đồng thời đặt tùy chọn phụ là sản phẩm hạn chế, vì chỉ có sản phẩm hạn chết mới là hàng quý hiếm.
Kết quả liền tìm thấy một danh sách các loại hải sản lạ chưa từng thấy.
Tôm hùm xanh (tươi sống), giá 2,994 triệu/nửa cân, trợ giá 1.200/nửa cân.
Cá hồi (cá hồi chưa phát triển hoàn chỉnh, còn tươi), giá là 8,658 triệu/nửa cân, trợ giá 1.650/nửa cân.
Ốc tay quỷ (tươi), giá 9,6 triệu/nửa cân, trợ giá 1.410/nửa cân.
Cá ngừ vây xanh (tươi), giá 9 triệu/lạng, trợ giá 2.970/lạng, giới hạn 300 gam.
...
Trần Ninh bình thường rất ít khi ăn hải sản, giờ nhìn danh sách này thì vô cùng kinh ngạc, giá cá ngừ vây xanh thật sự khiến người ta bị sốc, gần ngang ngửa với hoa hồng Juliet, hơn nữa còn hạn chế số lượng, đắt xắt ra miếng.
Nhưng mà cũng may, những nguyên liệu này đều được trợ giá, Trần Ninh mua một vài thứ, sau đó rất nhiều hộp bảo quản thực phẩm tươi sống màu trắng xuất hiện trước mặt, bên trong chứa đầy hải sản còn tươi nguyên.
Trần Ninh gọi người phục vụ của nhà hàng, nhờ họ chuyển đồ vào nhà bếp phía sau, nói anh muốn dùng nguyên liệu mình mang đến để nấu ăn.
Vì những nguyên liệu này rất quý giá, Trần Ninh muốn đi vào sau bếp thăm dò một phen.
Vào đến phòng bếp, thấy mọi thứ bên trong sạch sẽ, gọn gàng, còn có một bếp trưởng trong bộ đồng phục đầu bếp màu trắng đang bận rộn.
Trần Ninh gọi quản lý nhà hàng đến, nói rằng nấu theo sở thích của anh, đồng thời yêu cầu đầu bếp có kỹ năng nấu nướng tốt nhất trong nhà hàng chế biến món ăn.
Quản lý nhà hàng hải sản là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, ông ta giải thích với Trần Ninh: "Xin lỗi anh, đúng là nhà hàng chúng tôi có quy định cho phép khách hàng mang nguyên liệu đến để chế biến, nhưng mỗi bàn không được chế biến quá một nguyên liệu."

Không có gì ngạc nhiên khi họ có quy định này, bởi vì lợi nhuận của các nhà hàng hải sản đến từ hải sản đã chế biến, nếu khách hàng tự mang nguyên liệu đến thì lợi nhuận của họ sẽ giảm đi rất nhiều.
Lần này, Trần Ninh khẽ cười, không phải chỉ là tiền thôi sao, anh lập tức chuyển 30 triệu cho nhà hàng, coi như tiền phí chế biến.
Thấy tiền là làm, quản lý nhanh chóng tươi cười ra mặt, lập tức đồng ý yêu cầu chế biến của Trần Ninh, nhưng khi đến gặp đầu bếp lại gặp chút rắc rối.
Đầu bếp nổi tiếng nhất của nhà hàng này họ Cổ, mọi người thường gọi là thầy Cổ, là đầu bếp nổi tiếng trong tỉnh, chuyên nấu hải sản, là gốc rễ cho sự nổi tiếng của nhà hàng.
Nhưng thầy Cổ này cũng có cá tính riêng, nấu ăn tùy tâm trạng, khi quản lý nói có khách hàng muốn chế biến hơn mười nguyên liệu khác nhau, ông ta lập tức từ chối: "Đi kiếm mấy đầu bếp khác làm đi."
"Thầy Cổ ơi, ông châm chước lần này đi, vị này là khách quý." Người quản lý thương lượng với ông ta.
"Tôi chỉ nấu những món đặc trưng của nhà hàng, không muốn nấu mấy nguyên liệu tầm thường kia để mà phá nát cái biển hiệu của nhà này." Thấy Cổ rất cứng rắn nói.
Quản lý không còn cách nào khác, quay lại thảo luận với Trần Ninh: "Ông chủ, có muốn đổi sang đầu bếp khác không? Tay nghề nấu nướng của họ cũng khá lắm."
"Ồ? Nguyên liệu tầm thường ư? Tôi còn sợ ông làm hỏng hải sản quý giá của tôi nữa kìa." Trần Ninh bước ra nói chuyện với thầy Cổ, dùng phép khích tướng.
"Cậu có thể có nguyên liệu tốt gì chứ? Chẳng qua chỉ là tôm hùm, bào ngư, ốc vòi voi." Thầy Cổ ra vẻ kiêu ngạo.
"Ông có thể tự mình đến xem có đáng giá không." Trần Ninh không tin những hải sản trị giá hàng chục triệu này không thể lay chuyển được ông ta.
Thầy Cổ làm ra vẻ dửng dưng đi tới chỗ mấy hộp đựng, mở một hộp ra thì lập tức ngẩn cả người.
"Trong 2 triệu con tôm hùm mới có một con tôm hùm xanh đây sao? Thật đúng là thứ đồ hiếm có." Thầy Cổ hơi ngạc nhiên, sau đó mở đến nắp thứ hai thì hai mắt mở to hết cỡ.

"Lại còn cá hồi nữa!"
Thầy Cổ vô cùng ngạc nhiên, trong số 10.000 con cá hồi mới có một hoặc hai con thế này.

Đây là cá hồi có cơ quan sinh sản chưa phát triển đầy đủ, là nguyên liệu nấu ăn hiếm có trên thị trường.

Các đầu bếp thường chế biến cá hồi thành sashimi, thịt tan trong miệng, rất mềm và ngọt, vì quá hiếm nên thầy Cổ bốn năm năm nay chưa thấy qua con cá hồi nào thế này.
Thầy Cổ có dự cảm có chuyện không đúng lắm, liền lần lượt mở hết nắp các hộp bảo quản thực phẩm tươi sống còn lại.

Sau khi mở xong, ông ta đột nhiên hít vào một hơi lạnh..