"Anh đúng là làm màu mà." Châu Mỹ Mỹ cũng bị hào khí của Trần Ninh làm cho choáng váng.

Mặc dù có rất nhiều người theo đuổi cô nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy hành vi tiêu tiền khoa trương như vậy.
Trần Ninh nói: "Có gì đâu, hoa đẹp tặng người đẹp, tôi tình cờ thấy người ta bán hoa hồng Juliet, cảm thấy rất hợp với cô nên mua thôi."
"Cảm ơn hoa của anh, vậy tôi mời anh uống rượu." Châu Mỹ Mỹ mỉm cười, bảo chị Liên lấy cho Trần Ninh một ly cocktail.
"Đang", hai người chạm cốc, thân thiết uống với nhau một ly.
Thấy Châu Mỹ Mỹ và Trần Ninh đang trò chuyện sôi nổi, người đàn ông đeo kính bên cạnh không thể ngồi yên được nữa, lên tiếng chế nhạo: "Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà tặng có vài bông hoa, không phải quá rẻ mạt rồi sao?"
Vừa nói xong, người đàn ông đeo kính lấy ra một hộp quà nhỏ từ trong túi xách, đẩy đến trước mặt Châu Mỹ Mỹ, nói: "Người đẹp, đây là chiếc đồng hồ Longines nữ tôi mua trước đây, hơn 150 triệu, chỉ có nó mới xứng đáng với khí chất của em."
Để làm siêu lòng mỹ nhân bậc nhất như Châu Mỹ Mỹ, người đàn ông đeo mắt kính còn lấy một chiếc đồng hồ nổi tiếng ra làm quà.


Nhưng anh ta đã phóng đại lên rất nhiều, chiếc đồng hồ này không phải 150 triệu, mà chỉ có 24 triệu thôi.

Nhìn bề ngoài thì rất đẹp mắt, nhưng nếu không phải dân chuyên nghiệp thì sẽ không nhìn ra sự khác biệt.
"Ai nói bó hồng này rẻ mạt?" Châu Mỹ Mỹ cười khinh thường, nụ cười rõ ràng mang ý giễu cợt.
"Đương nhiên, nếu là anh, anh nhất định sẽ mua 999 đóa hồng, thế mới xứng với vẻ đẹp của em." Người đàn ông đeo kính đen không nghe ra được ý mỉa mai trong lời nói của Châu Mỹ Mỹ, miệng vẫn buông lời tán tỉnh.
"Không có kiến thức đáng sợ thật đấy." Trần Ninh bất lực nói, đúng là điếc không sợ súng, cũng có người dám khiêu khích anh.
Châu Mỹ Mỹ chủ động nói lại thay Trần Ninh: "Trước tiên anh đi tra xem giá của hoa hồng Juliet là bao nhiêu rồi hãy nói.

Giá một bó này bằng một căn biệt thự cao cấp đấy."
"Người đẹp, uống chưa nhiều đã say vậy, mấy bông hoa thôi sao bằng giá một căn biệt thự được chứ? Vậy tôi mua một xe hoa hồng cũng đồng nghĩa mua được cả một du thuyền sao." Người đàn ông đeo mắt kính cười, nhưng nụ cười kia là nụ cười của kẻ không hiểu biết.
Người đàn ông ngồi bên cạnh tên đeo kính tò mò tìm kiếm hoa hồng Juliet trên điện thoại di động.

Sau khi nhìn thấy thông tin giới thiệu và giá khởi điểm, anh ta nhất thời hô lên: "Con mẹ nó, 15 tỷ một bông, cái này là trồng kim cương đấy hả?"
"Cái gì cơ? Nói linh tinh, cùng lắm một ngàn rưỡi một bông, cả bó cũng chỉ 150 nghìn thôi thôi!" Người đàn ông đeo mắt kính tự cho mình là đúng.
"Con mẹ nó, nhìn giống hệt bó kia, có thật là hoa hồng Juliet không? Trời đất, đúng là bằng giá một căn biệt thự!"
Người đàn ông qua đường vô cùng kinh ngạc, toàn bộ tài sản của anh ta chỉ có thể mua được một bông, anh ta không thể hiểu nổi sao lại có người hào phóng đến mức bỏ ra hơn 30 tỷ để mua hoa.

Trần Ninh ngay lập tức trở thành người siêu giàu trong mắt anh ta, dù sao mua hoa mà tốn hơn 30 tỷ thì tài sản ít nhất cũng phải vài trăm tỷ.
"Không thể nào!"
Người đàn ông đeo kính chộp lấy điện thoại của đối phương để kiểm tra, xem xong bài báo giới thiệu, anh ta buột miệng: "Tin tức giả!"

Sau đó anh ta không tin, lấy điện thoại di động của mình ra tự tra xem.

Sau khi thấy nhiều bài báo mô tả đây là loài hoa bán với giá cắt cổ, anh ta hoàn toàn đứng hình.

Người thanh niên trước mắt lại là người vô cùng giàu có, ấn tượng của anh ta với Trần Ninh hoàn toàn thay đổi, cũng tự biết Trần Ninh là người mình không thể đắc tội.
Người đàn ông đeo mắt kính tin vào một câu nói rất phổ biến trong xã hội là ở đâu có người đẹp ở đó có người chịu chi tiền.

Anh ta không có khả năng cướp phụ nữ của giới nhà giàu, chỉ đành dập tắt cái suy nghĩ đó.
Trần Ninh vốn chẳng quan tâm đến người đàn ông đeo mắt kính, anh chỉ cùng Châu Mỹ Mỹ nói chuyện phiếm.
"Anh đến để bán vé du lịch cho tôi chứ gì?" Châu Mỹ Mỹ mỉm cười hỏi.
"Cô quá thông minh, đúng là như vậy." Trần Ninh đưa tập tài liệu in sẵn cho cô.
Thông tin trong tài liệu cho thấy chuyến đi này xa xỉ đến mức nào, bao gồm vé máy bay khứ hồi, ở tại khách sạn Atlantis, còn có nhiều hoạt động du ngoạn bên bờ biển, trời xanh biển rộng, đẹp không tả nổi.
Châu Mỹ Mỹ từ chối không cho ý kiến, ngược lại còn nói giỡn: "Anh chỉ coi tôi là khách hàng thôi sao? Kiếm tôi chỉ để giao dịch làm ăn thôi hả?"

Cũng đúng, Trần Ninh đã hợp tác làm ăn với Châu Mỹ Mỹ mấy lần, cũng kiếm được hơn 30 tỷ từ chỗ cô, có thể nói, Châu Mỹ Mỹ chính là khách hàng kim cương của Trần Ninh.
Trần Ninh đỏ mặt, quả thực nhiệm vụ bán hàng có thể tìm người khác cũng được, nhưng Trần Ninh còn có chút tâm tư khác.

Bán vé du lịch cho người khác cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu bán cho Châu Mỹ Mỹ thì anh có thể đi cùng.
"Còn không phải là vì trong đám bạn của tôi, chỉ có cô là thích hợp nhất hay sao!" Trần Ninh thành khẩn nói: "Coi như giúp tôi chuyện này đi, hôm nay đã là hạn chót bán gói du lịch rồi, nhất định phải bán hết sạch."
Châu Mỹ Mỹ cúi đầu ngửi bó hoa trong tay, mùi thơm rất dễ chịu, cô đột nhiên nói: "Vì bó hoa này, tôi mua."
Trần Ninh vốn tưởng phải tốn nhiều lời, không ngờ Châu Mỹ Mỹ lại đồng ý dễ dàng như vậy, anh vô cùng vui vẻ nâng cốc lên: "Cảm ơn người đẹp, đến lúc đó chi phí phát sinh trong cả chuyến đi tôi sẽ thanh toán."
Sau đó Châu Mỹ Mỹ quét mã QR để mua gói du lịch của Trần Ninh, chuyến du lịch hai ngày đến Tam Á.

Sau khi kiếm được 866,664 triệu, trong app của Trần Ninh xuất hiện thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành..