“Ông chủ, anh ngầu quá!”
Hạ Tĩnh vui mừng nhảy cẫng lên, hai cánh tay vòng ra muốn ôm Trần Ninh.
Lúc này Từ Châu đột nhiên đứng chắn trước mặt Trần Ninh.
Hạ Tĩnh không muốn chơi bách hợp, vì vậy cô bĩu môi, từ bỏ không ôm Trần Ninh nữa.
“Được rồi, mọi người giải tán đi, ai làm gì làm đấy.” Trần Ninh bắt đầu giải tán đám đông.
Huỳnh Minh Đạt đi tới, ánh mắt lưu luyến nhìn những chiếc xe sang trọng này, không nỡ chớp mắt, trong lòng ngứa ngáy.
Trần Ninh nhìn ra sở thích của anh ta bèn hào phóng nói: “Thích chiếc nào thì cứ lấy đi.”
“Thế sao được! Một chiếc cả mấy chục tỷ, quá đắt.” Huỳnh Minh Đạt bất giác lắc đầu.
“Lẽ nào chiếc xe này còn đắt hơn tình bạn của chúng ta sao?” Trần Ninh hỏi ngược lại.
Huỳnh Minh Đạt giật mình, sau đó nở nụ cười chân thành: “Đúng, chắc chắn là không thể so sánh được với tình bạn của chúng ta, vậy tôi lấy chiếc McLaren này nhé.”
Huỳnh Minh Đạt cực kỳ kích động, anh ta quyết định cả đời này sẽ làm anh em tốt của Trần Ninh.
Thấy Huỳnh Minh Đạt đã có xe, Hạ Tĩnh cũng bước lên, cố ý giả vờ nũng nịu bảo: “Ông chủ, tôi vẫn chưa có xe!”

“Cô lấy chiếc Lamborghini đó đi.” Trần Ninh nói, bây giờ anh có quá nhiều xe, hơn nữa anh chỉ chung tình với Hummer quân dụng, những chiếc xe khác để đó bám bụi, chi bằng tặng cho nhân viên để khích lệ mọi người.
“Cảm ơn ông chủ, tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, không phụ lòng mong đợi của anh!” Hạ Tĩnh vui vẻ nhảy lên.
Mặc dù gia cảnh nhà cô bề thế nhưng vẫn chưa đủ tiền mua xe sang, bây giờ cô đã thực hiện được ước nguyện ấp ủ đã lâu.
Trần Ninh nhìn bộ dạng phấn khích của mọi người cũng thấy vui, đây gọi là vui một mình không bằng mọi người cùng vui.
Trận đấu xe cứ vậy kết thúc, kết quả là Trần Ninh đại thắng.
Cái lợi thì thấy rõ, bây giờ bạn bè anh ai cũng có xe sang để đi, cực kỳ ngầu, nhất là hai người đẹp khi ra ngoài, xe sang người đẹp lúc nào cũng thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cánh đàn ông, thi thoảng đi trên đường có những người mải nhìn xe sang người đẹp mà đâm vào xe người khác gây ra tai nạn, phải nói rằng đây là tai nạn vì cái đẹp.

Sau vài ngày, tài sản của Trần Ninh không ngừng tăng lên.

Tối nay anh ở nhà nhàn rỗi xem phim, bên cạnh còn có hai người cấp dưới xinh đẹp, một trái một phải.
Bởi vì không phải thời gian làm việc nên hai cô đều mặc đồ ở nhà xinh đẹp gợi cảm, một cô thì mặc váy ren ngắn, một cô thì mặc trang phục thư ký cổ rộng, một người lộ chân, một người mặc quần tất ren, cực kỳ bổ mắt.
Màn hình đang chiếu phim điện ảnh, Trần Ninh nhìn chằm chằm màn hình, đưa tay sang bên cạnh định lấy hoa quả trong đĩa nhưng lại chạm vào một bàn tay nhỏ bé mềm mại.
Trần Ninh giật mình, nhìn sang phải, thấy Hạ Tĩnh đang nhìn mình với vẻ vui đùa, cô không nói ra tiếng mà chỉ làm khẩu hình miệng: “Lưu manh!”
Hiển nhiên là sờ nhầm người, Trần Ninh vội ngồi thẳng dậy, nhưng Hạ Tĩnh lại cười, chủ động lấy một quả nho trong đĩa hoa quả đưa tới bên miệng anh.
“A!”
Hạ Tĩnh như đút cho trẻ con ăn, ra hiệu cho anh mở miệng.
Trần Ninh không quen lắm, cầm lấy quả nho tự bỏ vào miệng.

Nho Hạ Tĩnh mua rất ngon, ngọt đến nao lòng.
“Ông chủ ăn chuối đi!”
Từ Châu ở bên cạnh nhìn mà thấy không thoải mái, cô cũng cầm một quả chuối lên rồi bóc vỏ, đưa tới bên miệng Trần Ninh.
“Cảm ơn.”

Trần Ninh vừa ăn nho mà Hạ Tĩnh đưa, bây giờ cũng không tiện từ chối ý tốt của Từ Châu, vì thế bèn cầm lấy quả chuối cắn một miếng, vừa thơm vừa ngọt.

Truyện Khác
“Ông chủ ăn vải đi này!”
Hạ Tĩnh cũng không chịu yếu thế, lại bóc một quả vải đưa tới bên miệng Trần Ninh.
“Ông chủ ăn cam đi.” Từ Châu lại đưa một múi cam tới.
Nhất thời, bên miệng Trần Ninh đều là hoa quả được hai người đẹp đưa tới.
“Được rồi, được rồi, hai người cứ đút thế này sớm muộn gì tôi cũng thành heo mất.”
Trần Ninh bất đắc dĩ đứng lên, không xem được phim nữa.

Bình thường hai người đẹp cấp dưới của anh rất hoà thuận, nhưng lại âm thầm đấu đá nhau, còn ngòi nổ thì khỏi phải nói.
Đúng lúc này, điện thoại Trần Ninh có âm báo tin nhắn mới, anh giật mình, âm thanh này không thể quen thuộc hơn được nữa, chính là âm báo nhắc nhở của ứng dụng trợ giá chục nghìn tỷ.
“Hai cô xem phim đi, tôi có việc phải đi ra ngoài.”
Trần Ninh ra khỏi phòng chiếu phim, đến phòng khách đọc thông báo của ứng dụng, phát hiện trên cột tin nhắn quả nhiên có một dấu chấm nhỏ màu đỏ.
Anh bấm vào, bên trong có một nhiệm vụ đã lâu không thấy.
“Nhiệm vụ bán hàng: Gói tour du lịch cao cấp đi Tam Á hai ngày của công ty du lịch Tà Trình, giá 866 triệu 644 nghìn.


Giới hạn một vé, cần bán ngay hôm nay, hết hạn vào ngày mai, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng 20 điểm.

Chú ý, bắt buộc phải là khách hàng bên ngoài mua, ứng dụng nghiêm cấm người dùng tự sử dụng hoặc chuyển nhượng.”
Mắt Trần Ninh sáng lên, nhiệm vụ được nhận điểm tích luỹ là nhiệm vụ tốt.

Lần trước anh bán bộ đồ Victorias Secret nhận được 20 điểm, dựa vào tấm thẻ mua hàng đã lật đổ được Mục Đại Vị - người có quyền lực rất lớn ở thành phố này.

Bây giờ lại có nhiệm vụ tốt, đương nhiên không thể bỏ qua.
Vé du lịch lần này có vẻ hơi đắt, cần tìm người giàu mới mua được, anh bất giác nhớ tới Châu Mỹ Mỹ, lần trước khi nói chuyện với cô ấy, anh đã nói sẽ đưa cô ấy đi du lịch, bây giờ là một cơ hội tốt, đi du lịch cùng người đẹp, quá trình này chắc chắn tuyệt vời.
Trần Ninh lập tức gọi cho cô ấy để bàn vấn đề này..