Cuộc chiến giữa những người giàu không chỉ đơn giản là so đọ ai nhiều tiền hơn ai, đó là những hành vi rất thấp hèn.

Cuộc chiến thực sự dành cho những người giàu đều theo cách thiệt cả đôi bên, xem ai không kiên trì nổi, ai nhát gan thì thua, thắng thì được thể diện.

Hơn nữa, trong quá trình tranh giành đấu đá, có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác sảng khoái phá hủy tài sản, dùng thứ nhiều nhất của mình làm cho người ta quỳ rạp xuống, đó mới là mục đích.
Bây giờ, hai bên so đọ giàu có đánh cuộc với nhau đã chuẩn bị xong và quá trình chính thức bắt đầu.
Mục Đại Vị nói: "Tôi nhường cậu, cậu nói xem so thế nào đây?"
Trần Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thì so tiền mặt đi."
"Không thành vấn đề, đốt hay là cắt?"
Mục Đại Vị đã làm những điều tương tự, vậy mà lại đề xướng tiêu hủy tiền mặt.

Phương thức thi đấu này là hai bên chuẩn bị một lượng lớn tiền mặt để tiến hành tiêu hủy, ai đau lòng không nỡ nhìn trước thì thua.
“Ông không biết đốt tiền tệ là hành vi vi phạm pháp luật sao?” Trần Ninh cũng không mắc bẫy ông ta, vả lại giờ đã là đêm, ngân hàng đã đóng cửa, không thể rút được nhiều tiền mặt.
“Vậy tùy cậu chọn cách thức, tôi đều tiếp.” Mục Đại Vị nói một cách tự tin, những người khách xung quanh hò hét tâng bốc ông ta.
"Tranh đấu của người giàu? Bản chất là xem ai có nhiều tiền hơn và ai càng không tiếc hơn.

Vậy nếu số tiền kia đều bị tiêu hủy mất, chi bằng làm chút chuyện có ý nghĩa, cũng có thể làm người khác nhớ đến sự tốt đẹp của chúng ta." Lúc này Trần Ninh đã có một ý tưởng tuyệt vời.
"Ồ? Chuyện hữu ích gì vậy?" Mục Đại Vị hỏi.
“Chúng ta quyên góp cho các tổ chức từ thiện, ai quyên góp nhiều hơn sẽ chiến thắng, thế nào?” Trần Ninh đề xuất.

"Hả?"
Điều này nằm ngoài dự liệu của Mục Đại Vị, lần đầu tiên ông ta thấy cách so đọ của cải kiểu này.

Nhưng mà, chỉ chớp mắt ông ta đã cảm thấy đây là một ý kiến vô cùng hay ho.

Sau khi chiến thắng cuộc so đọ, không chỉ thắng về thể diện, mà còn có thể phổ biến trong giới truyền thông và xuất hiện trên các trang báo với tư cách là một nhà từ thiện, vẹn cả đôi đường danh lợi, là chuyện tốt một công đôi việc.
“Được, tôi đồng ý!” Mục Đại Vị rất vui thích.

Ông ta đã mở ra một cách thức so của kiểu mới và quyết định sau này đều sẽ thực hiện theo phương án này.
Tiếp theo là xác định tổ chức từ thiện nào để quyên góp.

Tổ chức từ thiện khét tiếng nhất là Hội Chữ thập đỏ, Trần Ninh tỏ ý chỉ cần không quyên góp cho Hội Chữ thập đỏ thì mọi tổ chức khác đều được.
Cuối cùng, hai người họ đã thảo luận và quyết định quyên góp cho một tổ chức có tên là “Quỹ từ thiện tươi sáng”.

Quỹ này được đăng ký ở Bộ dân chính và có thủ tục chính thức.

Hơn nữa, nội dung từ thiện của họ rất đáng khâm phục đó là giúp đỡ không điều kiện cho một số người mù phục hồi thị lực.

Từ khi thành lập đến nay, tổ chức từ thiện đã giúp cho một trăm bảy mươi tám bệnh nhân khiếm thị lấy lại thị lực, lần nữa thấy được ánh sáng.

Thêm vào đó, báo cáo tài chính được công khai, mỗi khoản quỹ bỏ ra đều được khấu trừ.

Là một tổ chức đáng tin cậy.
Đã xác định được đối tượng quyên góp, nên hai máy tính xách tay được mang đến.

Hai người đăng nhập vào trang quyên góp trực tuyến của tổ chức từ thiện từ máy tính.

Cần phải điền thông tin liên hệ cá nhân lên trên, tất nhiên cũng có thể ẩn danh vì khoản quyên góp không yêu cầu xác minh tên thật.
Trần Ninh điền vào cột tên của mình là "cướp của người giàu giúp đỡ người nghèo khó".

Hôm nay anh đúng là muốn "cướp" của Mục Đại Vị, một doanh nhân làm giàu bất nhân.
“Cậu muốn quyên góp bao nhiêu, tôi đều sẽ hơn cậu ba tỷ!” Mục Đại Vị hào phóng nói.
"Ồ? Vậy tôi chờ xem!"

Trên mặt Trần Ninh lộ ra một nụ cười hơi ranh mãnh.

Mục Đại Vị vẫn không biết rằng tài sản của họ bây giờ đã được chia đều, và hai người hiện đang có số tiền như nhau, nếu không dùng thủ đoạn sẽ kết thúc bằng hòa, sẽ không có ai hơn ai ba tỷ.
Có thể nói, Trần Ninh đứng ở thế bất bại.
"Chúng ta hãy gọi món khai vị, quyên góp một mục tiêu nhỏ trước, thế nào?"
Trần Ninh đã nhập ba trăm tỷ trên trang quyên góp, sau đó nhấp vào OK, ngay sau đó một mã QR để nhận thanh toán hiện lên, có thể quét mã để thanh toán.
Tổ chức cũng rất chu đáo, ở cuối trang quyên góp có hiện ra dòng chữ lớn: "Hoan nghênh đóng góp tình yêu thương, nhưng hãy làm ở mức có thể."
Trần Ninh không chút do dự quét mã QR để thanh toán.

Ngân hàng hiện lên tin nhắn thông báo tài khoản đã chi ba trăm tỷ.
"Không phải chứ? Anh ta lại quyên góp ba trăm tỷ.

Anh đẹp trai này cũng là một ông trùm ở địa phương sao?"
"Ngầu quá, nói quyên góp ba trăm tỷ là quyên góp ngay.

Cả đời tôi đều không thể kiếm được nhiều tiền như vậy.

Cho tôi thì tốt biết bao!"
Trong chốc lát, mọi người ở đây xôn xao cả lên.

Đám người xem náo nhiệt lúc đầu, không ngờ lại được chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, vậy mà lại có người quyên góp ngay tại chỗ ba trăm tỷ, họ chưa bao giờ nghe qua.
“Đến lượt ông rồi.” Trần Ninh nói: “Chúng ta tham khảo cuộc đấu giá, vẫn còn rất nhiều vòng, ông có thể theo là được.”
Đồng tử Mục Đại Vị co rụt lại, vẻ mặt thư thái bỗng trở nên nghiêm túc.


Ông ta không ngờ rằng Trần Ninh thực sự có nguồn tài chính này, mà còn không tiếc như vậy.

ba trăm tỷ thì ông ta cũng phải lưỡng lự đôi chút, thế nhưng Trần Ninh lại thanh toán dứt khoát như vậy.

Điều này vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
"Được rồi, nếu cậu đã muốn chơi lớn, vậy tôi sẽ theo!"
Mục Đại Vị cũng không tiếc bất cứ giá nào, gọi người quay phim đến quay lại cảnh này, để sau khi chỉnh sửa có thể đăng lên mạng để gây tiếng vang lớn.
Vì vậy, sau khi ông ta cũng quyên góp ba trăm tỷ, người quay phim đã quay lại cảnh này.

Mục Đại Vị vẫy tay chào người ái mộ ở dưới đài với khuôn mặt tơi phơi phới, như một ngôi sao xuất hiện trên sân khấu.

Nhưng trong mắt Trần Ninh, ông ta cũng chỉ là một tên hề, một lát nữa sẽ khiến ông ta cười không nổi.
Cả hai đã quyên góp ba trăm tỷ và hiện đang hòa nhau.

Đã đến lượt quyên góp thứ hai, Trần Ninh lại mở trang quyên góp, lần này điền thêm một số không so với lần trước và nó đã trở thành ba ngàn tỷ.

Anh quét mã thanh toán một cách dứt khoát gọn ghẽ, nhanh chóng hoàn tất chuyển khoản quyên góp ba ngàn tỷ lần này.
Đột nhiên, cả hội trường ồ lên..