“Tôi xin lỗi chuyện vừa nãy nhé, nếu khiến cháu trai ông bị thương thì tôi sẵn sàng trả tiền thuốc men.” Trần Ninh mỉm cười, ném một xấp tiền polime ra.
“Cậu lại khiêu khích tôi lần nữa, ai cho cậu dũng khí hả?” Mục Đại Vị lạnh lùng hỏi.
“Có lẽ là ca sĩ Lương Tĩnh Như cho đấy, hát thế nào nhỉ ‘Tình yêu thật sự cần dũng khí để đối mặt với những lời bịa đặt…’”
Không ngờ Trần Ninh còn ngâm nga đôi câu hát, nhìn dáng vẻ vô tâm chẳng hề hấn gì của anh, Châu Mỹ Mỹ không nhịn nổi nữa bèn bật cười, nhưng cô nhanh chóng kìm lại, giả vờ ho khan để lấp liếm.
“Xem ra là cậu thật lòng, Mục Đại Vị này đã lâu không ở trong giang hồ, có lẽ người trẻ tuổi cũng quên.”
Sau đó Mục Đại Vị nói với thư ký: “Đóng từng cửa hàng dưới trướng cậu ta mỗi ngày cho tôi.”
“Vâng!” Trợ lý gật đầu.
Ở thành phố Bạch Hà, lời của Mục Đại Vị có sức ảnh hưởng rất lớn, ông ta cũng quen biết nhiều nhân vật quan chức, muốn đóng một cửa hàng Tây là điều rất dễ dàng.

Bên phía bộ công thương, cục thuế, phòng cháy chữa cháy cũng chỉ cần tìm một lý do không hợp lý là xong chuyện.
Nghe vậy, Trần Ninh cũng không tức giận, anh cười như không cười bảo: “Ông rất lợi hại nhỉ, có tiền thì ghê gớm vậy sao?”

“Xin lỗi, có tiền thật sự có thể muốn gì làm nấy.” Mục Đại Vị cũng chơi trò kinh điển trên mạng, biến thành dáng vẻ có tiền là có thể vô lại.
“Giàu có đúng không? Vậy thì so sánh thử xem!” Trần Ninh chợt đề xuất.
“Cậu muốn so độ giàu có với tôi?” Mục Đại Vị tưởng mình nghe thấy câu chuyện cười lớn nhất thế gian, những tên đàn em xung quanh ông ta cũng cười phá lên.
“Buồn cười quá, thời buổi này đúng là kiểu người nào cũng có, còn dám so với Mục tổng xem ai nhiều tiền hơn nữa chứ.”
“Chàng trai này không phải bị điên đấy chứ? Lấy tài sản của Mục tổng ra có mà hù chết cậu ta!”
Khách khứa xung quanh đều cười lớn như đang nhìn một kẻ ngốc.
“Tôi chỉ muốn biết ông có chơi không thôi?” Trần Ninh hỏi.
Mục Đại Vị cười gằn: “Được, chơi thì chơi.

Tôi lớn tuổi rồi, cho cậu nói cách chơi đấy, đốt tiền hay là đập xe, đập rượu nổi tiếng, tôi đều có thể chơi với cậu đến cùng.

Nhưng nếu so về độ giàu có, vậy thì cá cược đi, người thua phải làm gì?”
Trần Ninh suy nghĩ một lát, nếu cược thì tốt nhất nên cược thứ bên mình, mà thứ có giá trị bên người anh chính là chiếc đồng hồ Patek Philippe, vì vậy anh tháo xuống, đặt lên bàn: “Chiếc đồng hồ này có giá hơn 12 tỷ, coi nó là tiền đặt cược đi.”
“Chỉ hơn 12 tỷ thôi à?” Mục Đại Vị có vẻ khinh thường số tiền nhỏ, ông ta quay đầu hỏi trợ lý có thứ gì có thể mang ra đặt cược không.
Trợ lý lấy ra một chùm chìa khoá: “Ông chủ, ông có một chiếc Ferrari GTC4Lusso ở bãi đậu xe tầng dưới, là chiếc lần trước ông chủ Lý tặng đó ạ, giá trị của nó cũng hơn 12 tỷ, vẫn chưa đi, giá trị tương đương.”.

Truyện Đô Thị
Hoá ra khách sạn này cũng có cổ phần của Mục Đại Vị, ông chủ khách sạn tặng ông ta con Ferrari nhưng ông ta vẫn chưa đi, bây giờ lấy nó ra đặt cược.
Mục Đại Vị nói: “Tôi có một chiếc Ferrari, giá trị cũng không thấp hơn chiếc đồng hồ của cậu.”
Giọng điệu của Mục Đại Vị cực kỳ khinh thường, bởi vì ông ta đã điều tra Trần Ninh, biết rằng anh chỉ có một căn nhà, một nhà hàng đồ Tây và hai chiếc xe, tiền mặt cũng không nhiều, cộng hết toàn bộ tài sản của Trần Ninh cũng chẳng đủ, vậy nên Mục Đại Vị cho rằng chắc chắn mình sẽ thắng trong việc so độ giàu có này, cũng chẳng quan tâm đến giá trị đồ đặt cược.
Ông ta nói xong thì trợ lý đặt chìa khoá xe lên bàn, hai người đều đã đặt cược.

“Ngoài ra người thua phải cúi đầu xin lỗi, nói rằng ‘ông chủ, tôi thua rồi!” Trần Ninh lại bổ sung.
“Không thành vấn đề.” Mục Đại Vị đồng ý, ông ta nghĩ dù sao mình cũng thắng, có thêm thể diện còn gì tuyệt vời hơn.
Vừa nghe nói giá trị đặt cược của hai người là hơn 12 tỷ, số tiền dùng để thi đấu chắc chắn còn nhiều hơn, khách khứa xung quanh đã không bình tĩnh nổi nữa, rượu không uống, khiêu vũ cũng không, tất cả đều nhao nhao vây xem.
Châu Mỹ Mỹ không hiểu Trần Ninh định làm gì, nhẹ giọng hỏi anh: “Có phải anh nhiều tiền quá tiêu không hết nên hoảng sợ không? Cược với Mục Đại Vị làm gì, ít nhất ông ta cũng có hơn chục nghìn tỷ tiền mặt, tôi không có nhiều tiền mặt đâu, như vậy chẳng phải anh sẽ phải tặng không cho ông ta chiếc đồng hồ sao?”
“Chưa cược làm sao biết ai thắng ai thua? Cô đừng sốt ruột, cứ ngồi đó chờ xem kịch hay là được.” Trần Ninh nháy mắt nhìn cô, cho cô cái nhìn đầy tự tin.
Châu Mỹ Mỹ sững sờ, lẽ nào Trần Ninh thật sự nhiều tiền hơn Mục Đại Vị?
Cô không cảm nhận được! Người đàn ông này quá bí ẩn, lý trí nói cho cô biết Trần Ninh chắc chắn sẽ thua, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ lại cảm thấy chắc chắn anh sẽ thắng, vì thế cô đang rất mâu thuẫn.
Tất nhiên Trần Ninh sẽ không làm gì khi chưa chắc chắn, chìa khoá chiến thắng của anh nằm trong ứng dụng trợ giá chục nghìn tỷ.
Chuyên khu thẻ mà anh mới đã có một tấm thẻ giúp anh chiến thắng, đó là thẻ Rich.
Thẻ Rich bán với giá 3 nghìn, cần điểm tích luỹ là 10 điểm.

Trên tấm thẻ này không có hướng dẫn, cũng có khả năng không liên quan đến tiền bạc, nhưng cuộc sống đôi khi cũng cần có rủi ro nhất định, giá của tấm thẻ này không đáng kể, chỉ là điểm tích luỹ hơi cao, nhưng anh không thể thua trong lần đặt cược này, vì thế đành cắn răng mua nó.
Thẻ là thứ ảo nhưng xuất hiện trong ví của Trần Ninh, mua xong có ngay hướng dẫn sử dụng khiến anh rất ngạc nhiên.
Thẻ Rich: Mỗi người chỉ được mua một thẻ, và chỉ có tác dụng với một người.


Tác dụng của tấm thẻ này là có thể khiến cho người dùng có tài khoản bằng số tiền gửi của đối phương, giàu có ngang nhau, hiệu quả tức thì.
Tác dụng của tấm thẻ Rich này quả nhiên đúng như anh suy nghĩ, sau khi mua, khu thẻ sẽ không còn bán thẻ Rich nữa, chỉ có một trang duy nhất nên hơi tiếc.
Nhưng không sao, thắng được cá cược lần này là được.
“Sử dụng thẻ Rich, mục tiêu là Mục Đại Vị!”
Trần Ninh thông qua chức năng trong ứng dụng, sử dụng tấm thẻ thần kỳ này.
“Trong thời gian thẻ Rich có hiệu lực, mục tiêu nhân vật là Trần Ninh và Mục Đại Vị, hai bên có tổng tài sản tiền mặt là hơn 27.720 tỷ, sau khi hợp nhất, mỗi người có 13.860 tỷ.”
Sau khi đọc thông báo của ứng dụng, Trần Ninh cũng nhận được tin nhắn thông báo tài khoản của anh đã được chuyển 13.860 tỷ vào.
Trần Ninh nở nụ cười, không ngờ tiền tỷ lại tới dễ dàng như vậy, một tấm thẻ là đủ.
“Anh cười cái gì?” Châu Mỹ Mỹ tò mò hỏi.
“Sắp có một chiếc xe rồi có thể không vui sao?” Trần Ninh cười thần bí..