Hai người vốn định nghỉ ngơi đôi chút thì một thanh niên mặc vest trắng thắt nơ đỏ bước tới, trên tay cầm một ly rượu vang, khuôn mặt đầy mụn nở nụ cười giả tạo, vừa nhìn là biết không phải kiểu người tử tế.
“Tư thế khiêu vũ của cô Châu rất đẹp, cùng uống một ly nhé.” Người đàn ông mặc vest trắng nâng ly.
“Anh Mục quá khen.” Châu Mỹ Mỹ bình tĩnh đáp lại, cụng ly với anh ta rồi nhấp một ngụm sâm panh.
“Bây giờ tôi có thể mời cô Châu nhảy một điệu không?” Anh ta hỏi, bây giờ anh ta đang giả vờ làm một người đàn ông lịch thiệp, nhưng nhìn thế nào cũng thấy giả tạo.
Trần Ninh đột nhiên xen vào: “Xin lỗi, tối nay Châu Mỹ Mỹ chỉ nhảy với tôi.”
Phong thái lịch lãm của người kia lập tức biến mất, anh ta trừng mắt nhìn Trần Ninh: “Anh là ai mà lại chen vào cuộc trò chuyện của tôi với cô Châu?”
“Đây là cháu trai Mục Đại Vị, Mục Châu Sơn.”
Châu Mỹ Mỹ không muốn khiêu vũ với người nói năng tuỳ tiện này, vậy nên cũng cảm kích vì Trần Ninh đã đứng ra giải vây giúp mình, đồng thời cũng nói cho anh biết thân phận của đối phương.
Trần Ninh hiểu rồi, cả gia đình nhà họ Mục này đều chẳng ra làm sao.
“Chẳng phải chỉ mua một căn nhà sao? Tài sản mới có hơn 300 tỷ mà đã nghĩ mình giàu có lắm à? Tôi khuyên anh hãy lượn đi, đừng can thiệp vào cuộc trò chuyện của tôi với cô Châu, nếu không thì tự nhận lấy hậu quả.”
Mục Châu Sơn chế nhạo, uống cạn ly rượu vang trong tay, hoàn toàn không coi Trần Ninh ra gì.


Anh ta biết rõ tài sản của Trần Ninh, nói lên rằng anh ta cố ý tới đây để gây sự.
“Anh mới là người xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi đấy, có được không?” Trần Ninh đáp lại ngay.
“Sao, ra vẻ với tao à? Có tin tao có thể khiến mày không thể ra khỏi buổi tiệc này không?” Mục Châu Sơn ỷ vào đây là địa bà của chú mình nên rất kiêu ngạo, lập tức ném vỡ ly rượu để thể hiện sự tức giận của mình.

“Không ra được vậy tôi chạy đi có được không?” Trần Ninh ra vẻ không hiểu hỏi lại.
Châu Mỹ Mỹ suýt thì bị Trần Ninh chọc cười ra tiếng, rõ ràng là câu hỏi nghiêm túc nhưng sau khi Trần Ninh xen vào thì lại rất hài.
Hai mắt Mục Châu Sơn bùng lên lửa giận, anh ta nháy mắt, đột nhiên hai vệ sĩ cường tráng đi tới, một trái một phải bắt lấy Trần Ninh.
“Này, đừng động tay động chân chứ.”
Châu Mỹ Mỹ bước lên ngăn cản, nhưng Trần Ninh đã cho cô cái nhìn “yên tâm”.

Mục Châu Sơn tới đây gây chuyện, hình như vẫn chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ dẫn hai người tới còn chẳng đủ để anh nhét kẽ răng.
Hai tên vệ sĩ giữ chặt cánh tay Trần Ninh, kéo một lúc mà Trần Ninh vẫn không hề nhúc nhích.
“Hửm?”
Vệ sĩ giật mình, còn tưởng mình đang cầm một khúc gỗ cứng, kéo thế nào cũng không dịch chuyển.
Trần Ninh đột nhiên mỉm cười với bọn họ, sau đó đột nhiên nắm ngược lại tay hai người, bóp mạnh một cái, tiếng “rắc rắc” vang lên, ngón tay của hai người trật khớp rồi tiếng hét thảm như lợn bị chọc tiết vang lên.
Thấy Trần Ninh dám phản kháng, Mục Châu Sơn không khỏi tức giận, anh ta cũng xông lên định đánh nhưng Trần Ninh đã chợt giơ chân giẫm lên mu bàn chân anh ta, giẫm mạnh xuống khiến đôi giày da bằng thép tấm của Mục Châu Sơn xẹp xuống, ngón chân như bị một vật nặng đè lên, cơn đau thấu tận xương tủy.
“A, mày dám giẫm lên chân tao, buông tay, mau buông tay!”
Mục Châu Sơn đau đớn kêu lên muốn đẩy Trần Ninh nhưng lại không đẩy nổi, đau đớn khiến anh ta ngồi xổm xuống, kêu gào thảm thiết.
Có câu “mười ngón tay liền với trái tim”, thật ra ngón chân bị thương cũng rất đau.

Cuộc xung đột ở đây lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các khách mời, mọi người đều đổ xô đến đây, còn tưởng bên này đang đánh nhau.
“Không ngờ lại có người dám động đến cậu Mục, không muốn sống nữa à?”
“Thật đáng thương, còn trẻ như vậy, sợ là đời này tàn rồi, cậu ta đã động đến người không nên động.”
“Có chuyện gì vậy?” Lúc này chủ nhân bữa tiệc là Mục Đại Vị phẫn nộ đi tới, theo sau ông ta là một hàng người.
“Chú ơi, anh ta giẫm vào chân cháu đau quá, cháu bảo anh ta buông tay nhưng anh ta không nghe, hu hu hu…”
Mục Châu Sơn nói cùng tiếng khóc, uất ức như trẻ con đi học mẫu giáo bị bắt nạt về mách phụ huynh.
“Bỏ ra đi, đừng làm mọi chuyện trở nên quá khó xử.” Châu Mỹ Mỹ ở bên cạnh khuyên nhủ.
“Được, nghe cô.”
Trần Ninh mỉm cười với Châu Mỹ Mỹ rồi buông ra như ý bọn họ.

Hai vệ sĩ bị bẻ tay lúc này mới được bỏ ra, bọn họ đau đớn vẩy tay, khi nhìn lại thì thấy rõ vết lõm trên ngón tay, lực tay của Trần Ninh cực kỳ khoẻ, có thể so sánh với ngón tay kim cang trong tiểu thuyết võ hiệp.
“Còn không buông ra?” Mục Đại Vị bước tới, âm u nói.
“Mấy người bảo tôi buông tay, tôi đã buông rồi mà vẫn chưa hài lòng à? Mấy người làm khó tôi thế!” Trần Ninh xoè tay nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Mục Châu Sơn bị giẫm lên chân nãy giờ mới phản ứng lại, vội nói: “À, là bỏ chân, mày mau bỏ chân ra!”

“Ồ, xin lỗi nhé, tôi không phát hiện đã giẫm chân anh.”
Lúc này Trần Ninh giả vờ như mới phát hiện ra, nhấc chân lên xin lỗi nhưng không hề có thành ý, ai nhìn cũng biết vô cùng giả tạo.
Đúng vậy, Trần Ninh cố ý làm thế, tới khiêu khích thì phải trả giá.
Lúc này Mục Châu Sơn mới thoát khỏi “đôi chân ác quỷ”, anh ta cúi đầu nhìn thì thấy mũi giày da của mình đã mềm oặt, giống như bị bánh xe cán qua.

Anh ta thử bước đi nhưng kết quả là anh ta lại hét lên đau đớn, ngón chân đều đã bị thương hết rồi.
“Chú ơi, chú phải đứng ra đòi lại công bằng cho cháu!” Mục Châu Sơn khóc lóc kêu gào.
Anh ta làm theo ý của Mục Đại Vị, tới đây để dạy dỗ Trần Ninh, kết quả không gây sự được còn tự lấy đá đập vào chân mình khiến bản thân bị thương.
“Dìu nó xuống đi!”
Trong mắt Mục Đại Vị bùng lên lửa giận, ông ta cho người đưa cháu trai đi, quyết định tự mình xử lý Trần Ninh..