Nói tới những chuyện này, Trần Ninh khá có lý, nếu không phải anh có thể chất khoẻ mạnh thì có lẽ đã bị những người kia ức hiếp đến chết rồi.
Mục Đại Vị có ý kiến với anh, mà anh cũng không có ấn tượng tốt với cái người được gọi là ông lớn này, vì thế anh phản bác: “Không dám, chỉ là dạy dỗ cho một số kẻ cặn bã coi trời bằng vung của xã hội thôi, coi như thanh lọc môi trường cho xã hội.”
Hai ba con nhà họ Trịnh và Vương Sâm đều là tay chân của Mục Đại Vị, đi theo ông ta, Trần Ninh nói như vậy cũng là đang vả vào mặt ông ta.
Vẻ mặt Mục Đại Vị lập tức trầm xuống, ông ta cười lạnh lùng: “Được lắm, cậu rất có tinh thần trọng nghĩa đấy.”
“Cũng thường thôi, cảm ơn ông đã khen.” Trần Ninh nói không chủ nhượng bộ.
“Hừ!” Mục Đại Vị tức giận, trong mắt còn có vẻ hung dữ, cọc cằn.
Châu Mỹ Mỹ ở bên cạnh thấy sự việc không ổn bèn kéo áo Trần Ninh rồi lên tiếng: “Mục tổng, Trần Ninh không có ý này đâu, anh ấy chỉ đùa thôi, nể mặt tôi, ông hãy bỏ qua chuyện này nhé.”
Có thể nói, Châu Mỹ Mỹ đang dùng thể diện của mình và quốc tế Châu Thị nói giúp cho Trần Ninh.
Mục Đại Vị suy tư một hồi rồi bảo: “Cô Châu đã nói vậy thì tôi cũng không thể bắt nạt thế hệ sau, vậy chúng ta cùng nhau khiêu vũ đi rồi từ từ nói chuyện.”

Mục Đại Vị nói một tiếng với trợ lý ở phía sau, âm nhạc du dương nhẹ nhàng nhanh chóng vang lên trong phòng khiêu vũ, Mục Đại Vị đưa tay ra làm động tác mời.
Châu Mỹ Mỹ hơi do dự, cô rất ít khi khiêu vũ cùng đàn ông, nhưng vì Trần Ninh cô quyết định hy sinh, vì thế cố nén sự khó chịu trong lòng đáp: “Được…”
Nhưng bỗng nhiên có một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy tay Châu Mỹ Mỹ trước.
Người chặn lại đương nhiên là Trần Ninh, anh nghe thấy trong sảnh đã phát nhạc khiêu vũ, các đôi nam nữ xung quanh đã ôm eo cầm tay, đây quả là phương pháp giở trò sờ mó hợp pháp tốt nhất, Châu Mỹ Mỹ rơi vào tay lão già này sẽ không có kết cục tốt.
Đương nhiên Trần Ninh sẽ không để Châu Mỹ Mỹ hy sinh vì mình nhiều như vậy, anh mỉm cười bảo: “Được rồi Mỹ Mỹ, chúng ta còn chưa nhảy với nhau đâu, hôm nay là thời điểm thích hợp đấy.”
“Anh!”
Vẻ mặt Châu Mỹ Mỹ căng thẳng, cô hơi bực vì Trần Ninh tự tay phá hỏng cơ hội hoà giải mà cô vừa tạo cho anh, chọc giận Mục Đại Vị lần nữa.

Là người thì đều cần mặt mũi, lần này sợ rằng thể diện của cô cũng không thể dùng được nữa.
“Không sao đâu, tôi sẽ tự xử lý lão già này.

Nhiệm vụ của cô bây giờ là khiêu vũ với tôi.”
Trần Ninh đã đặt một tay lên vòng eo thon thả của Châu Mỹ Mỹ, một tay cầm lấy tay cô theo như động tác khiêu vũ, cảm nhận đường cong lả lướt và làn da mềm mịn của cô, cảm giác ấy rất tuyệt.
Giành lại Châu Mỹ Mỹ từ tay lão già háo sắc, Trần Ninh cảm thấy đây là chuyện mình làm đúng nhất tối nay.
“Lẽ nào xuất thân của Trần Ninh còn lớn hơn nên chẳng hề lo lắng đến việc đắc tội Mục Đại Vị?” Châu Mỹ Mỹ thầm nghĩ.
Nếu là vậy thì Châu Mỹ Mỹ cũng từ bỏ việc tìm cách giảng hoà, chú tâm khiêu vũ cùng Trần Ninh.

Cô cũng muốn xem anh sẽ giải quyết nguy cơ lần này thế nào, người khác nghe nói đến tân Mục Đại Vị là sợ mất mật, không ngờ Trần Ninh lại không chút sợ hãi, thậm chí còn chủ động khiêu khích, chắc chắn là có chỗ dựa.


Thịt mỡ đến tay còn để vụt mất khiến Mục Đại Vị cực kỳ tức giận, ông ta gọi trợ lý tới muốn biết mọi thông tin về Trần Ninh.

Ông ta không ngờ Trần Ninh lại dám thách thức mình, chắc chắn ông ta phải cho anh biết mặt.

Mục Đại Vị ông ta có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Bạch Hà, không thể để một người trẻ tuổi vượt mặt.
Mọt lúc sau, trợ lý cầm tài liệu đến cho Mục Đại Vị, trong đó có tất cả thông tin mà họ điều tra được về Trần Ninh.
“Chỉ có một toà nhà, một nhà hàng đồ Tây và hai chiếc xe mà đã dám khiêu chiến mình sao?” Mục Đại Vị hừ lạnh, xé nát tập tài liệu.
Trợ lý nói: “Ông chủ cứ giao cho tôi đi, tối nay tôi sẽ xử thằng nhóc đó cho nó bốc hơi khỏi thế giới này.”
“Xử thì vẫn phải xử, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thể nuốt trôi cục tức này, lát nữa cậu thu xếp đi…” Mục Đại Vị dặn dò xong, trợ lý nhận lệnh rời đi.
Ở bên phía sản nhảy, Trần Ninh đang chậm rãi khiêu vũ cùng Châu Mỹ Mỹ, trước mắt anh là khuôn mặt hoàn hảo không tỳ vết của Châu Mỹ Mỹ, mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô thoáng qua mũi anh, cảm giác này rất tuyệt.
“Dạo này cô đang làm gì?” Trần Ninh vừa nhảy vừa hỏi.

“Chuyện công ty thôi, lần trước cảm ơn anh nhé, việc phá dỡ đã hoàn tất rồi, có thể dựa theo hợp đồng để hoàn thành kế hoạch xây dựng, đây là công lao của anh.” Châu Mỹ Mỹ nói.
“Không cần cảm ơn, chúng ta cũng coi như trao đổi hợp pháp mà.” Trần Ninh nhướng mày.
Châu Mỹ Mỹ chợt mím môi, trong lòng cảm thấy thẹn thùng khó hiểu, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của khu phá dỡ là do cô dùng feedback để đổi, nhưng cô có suy tính riêng đã được che giấu kỹ.
“Không được nói cho người ngoài biết.” Châu Mỹ Mỹ thấp giọng cảnh cáo, ý cô là chỉ mấy tấm ảnh.
“Đương nhiên tôi sẽ không nói cho người ngoài, ảnh đẹp như vậy tôi nhất định phải giữ lại cho riêng mình rồi.” Trần Ninh mỉm cười.
Nghĩ đến những bức ảnh riêng tư của mình bị Trần Ninh lấy ra nghiên cứu kỹ, trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó giải thích, cô lại cảnh cáo: “Không được lấy ảnh tôi ra để làm mấy chuyện linh tinh đâu đấy.”
Đương nhiên chuyện cô muốn nói là chuyện “thẩm du” mà đàn ông độc thân thường làm.
“Tôi là loại người đó sao? Nếu cần tôi cũng sẽ quang minh chính đại.” Trần Ninh cười lớn.
Hai người vừa trò chuyện vừa thân mật khiêu vũ, vài phút sau âm nhạc kết thúc, Trần Ninh mới lưu luyến ngừng khiêu vũ với Châu Mỹ Mỹ..