Hôm nay là cuối tuần, Úc Thừa còn phải về tập đoàn xử lý công việc, trợ lý đưa tới một bộ quần áo sạch sẽ để thay, còn đặc biệt chuẩn bị cho Hoài Hâm một chiếc váy cotton sạch sẽ không còn nhãn mác.

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, lái xe đưa Hoài Hâm về nhà trước, sau đó mới để tài xế lái xe đến cao ốc Phan Thị.

Đây là dinh thự trên danh nghĩa của Úc Thừa, do Phan Tấn Nhạc mới chuyển qua cho anh trước đây không lâu.

Bình thường sẽ không có những người khác đến, nhưng vẫn luôn có người hầu quét dọn sạch sẽ, sáng sủa sạch sẽ, không nhuốm bụi trần.

Chương trình học nghiên cứu sinh có một số bài tập cần lập tổ rồi cùng làm báo cáo, Hoài Hâm và các bạn cùng lớp đã thảo luận trực tuyến và nhanh chóng đưa ra một bộ khung đại khái và phương án giải quyết.

Bài tập ở trường không nặng, cô sử dụng máy tính trong phòng làm việc rộng rãi, cả ngày nay học rất hiệu quả.

Biên tập Điền thoải mái nói cho Hoài Hâm rằng sau khi một trong những cuốn sách cũ của cô được tái bản, nó đã được bán hết sạch chỉ trong thời gian ngắn sau khi lên giỏ hàng. Hoài Hâm tính toán sơ qua một lượt, nhưng con số không ngừng nhảy trong tài khoản khiến cô sinh lòng vui mừng, cho dù không được làm công nhân viên chức toàn thời gian thì cũng có thể làm cá mặn nằm ngửa du sơn ngoạn thủy.

Hoài Hâm cảm thấy mình được cổ vũ, thậm chí bởi vậy mà còn nảy sinh linh cảm, nên đã dành ra không ít thời gian để viết tiểu thuyết.

Ba giờ chiều, Hoài Hâm ấn mở lịch trình mà Trình Tranh đã gửi cho cô ra xem, gần chạng vạng tối, Úc Thừa có một tiếng rảnh rỗi, nhưng từ sáu giờ rưỡi trở đi, tất cả đều bị chiếm đóng bởi các loại hội nghị.

Không ngoài dự định, hẳn là Úc Thừa sẽ ăn cơm tối ở công ty, Hoài Hâm suy

nghĩ một lát, sau đó quyết định cho anh tới một niềm vui bất ngờ.

Cô muốn học theo những bộ phim thần tượng và tiểu thuyết tình cảm đó, tự tay làm hộp cơm tình yêu rồi gửi qua cho anh, hihi.

Hoài Hâm xét thấy khả năng nấu nướng của mình cũng không được giỏi cho lắm nên cô lựa chọn món sườn kho có độ khó hệ số tương đối thấp và món bắp cải xào tỏi.

Biệt thự đã lâu không có người ở nên cũng không có nồi cơm điện, Hoài Hâm quyết định nấu cho cho Úc Thừa một bát mì ngon lành để làm món chính.

Hoài Hâm nhìn thoáng qua, thấy trong bếp có đầy đủ các loại bộ đồ ăn và gia vị, vừa lúc trong nhà còn có người hầu giúp việc nên cô rất tự tin có thể hoàn thành bữa tiệc này.

Nguyên liệu tươi mua trực tuyến đã được giao đến nhanh chóng, cô và dì Triệu cùng nhau tiến hành sơ chế nguyên liệu.

Cô ướp sườn heo với nhiều loại gia vị khác nhau và rửa sạch từng loại rau.

Đồng thời đun sôi nước trong nồi lớn và chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Hoài Hâm có một số kiến ​​thức cơ bản về nấu ăn, đó là nhóm lửa, thêm dầu, thêm tỏi, bỏ rau xuống, xào và trộn, thế là xong.

Nhưng khi nói đến nấu ăn, ai mà biết được rằng lý thuyết và thực hành là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tốt xấu gì thì cô cũng đã từng thấy nhiều lần Úc Thừa đích thân xuống bếp như vậy, ngay cả động tác có độ khó cao như lật nồi anh cũng đều làm vô cùng tao nhã. Nhưng Hoài Hâm vừa thả tỏi vào đã bị dầu sôi trong nồi nổ lốp bốp dọa đến mức nhảy ra xa ba mét.

"A a a a a a"

Dì Triệu buồn cười không chịu nổi: "Cô chủ à, dể dì giúp cháu nhé."

Trên đầu Hoài Hâm ló ra hai cọng tóc ngố, cô nói giọng điệu rất kiên quyết, còn xắn tay áo lên: "Không được, cháu muốn tự mình làm."

Thế là lần đầu tiên bởi vì quá sợ hãi mà bỏ lỡ thời gian thả đồ ăn vào, tỏi và dầu quéo thành một cục.

Dì Triệu tắt lửa, giúp cô lau sạch sẽ vết bẩn rồi thử thêm một ván.


Sang ván thứ hai, Hoài Hâm đã có thể cầm muôi thuận lợi chống trả được tiếng xèo xèo, nhưng đến lúc phải thả sườn vào thì cô lại sợ hãi không dám.

Bởi vì không chống đỡ được trọng lực mà một miếng xương sườn đã anh dũng bỏ trốn mất dạng khỏi bát, thả mình vào trong dầu nóng đang bốc hơi, trong nồi lập tức phát ra tiếng vang càng dữ dội.

Hoài Hâm không dám thả thêm miếng thứ hai hay thứ ba nào nữa, thế là ván này cô cũng thành công thua thê thảm.

Đại khái cứ rửa nồi lại làm lại tầm bốn năm sáu lần như vậy, đến lần thứ bảy, một đ ĩa sườn đen thui và một đ ĩa rau gì đó mềm oặt chắc là do không cẩn thận bỏ nhiều nước và muối thành "Canh" đã thành công ra lò.

Là một tân thủ, cô thực sự không có đủ thời gian để mua nguyên liệu nấu ăn làm một lần nữa, may mà dưới sự giám sát và chỉ đạo của dì Triệu, nên bề ngoài của tô mì kia không tệ, hương vị cũng vô cùng ngon, ngoại trừ lúc đầu cô muốn làm một quả trứng trần, kết quả không cẩn thận đâm thủng nó luôn, đánh tan thành canh lòng trắng trứng trắng bóng và hoa trứng vàng kim.

Hoài Hâm cất bữa tối mà mình đã tỉ mỉ chuẩn bị vào trong hộp cơm, sau đó thay một bộ quần áo đơn giản nhẹ nhàng, gọi xe đi tới cao ốc Phan Thị.

Bởi vì là bất ngờ nên trước đó cô cũng không nói rõ với Úc Thừa, mà chỉ nói chuyện với Trình Tranh để xác nhận Úc Thừa không có sự sắp xếp nào khác cho bữa tối.

Cuộc họp cuối cùng đã gần kết thúc, Hoài Hâm ngồi trên ghế sofa ở sảnh chờ đợi, lúc này mới nhắn tin cho Úc Thừa.

Hoài Hâm: [Anh trai! Đang bận sao!]

Hoài Hâm: [*Miêu Miêu thăm dò.jpg*]

Hoài Hâm: [*Miêu Miêu cọ ngực anh.jpg*]

Hoài Hâm: [Em đã gọi cho anh một phần thức ăn ngoài ăn siêu ngon, họp xong anh nhớ xuống lấy!!!*Hôn hôn**Hôn hôn**Hôn hôn*]

Cô suy nghĩ một lúc rồi nhắn thêm: [Cụ thể ăn ngon tới trình độ nào thì em cũng không biết, nhưng nghe bọn họ nói nhà ăn này được tặng ba sao Michelin, rất nhiều người nổi tiếng đều đến đó á ~!]

Hoài Hâm mặt không đỏ tim không đập đánh xong một hàng chữ như thế, đợi hai phút, Úc Thừa nhắn lại: [Được, cảm ơn cục cưng *Trái tim*]

Anh trả lời câu nói sau cùng của cô: [Vậy sao, vậy lát nữa anh phải nếm thử.]

Hoài Hâm mỉm cười ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, khi đang ngẩn người thì cô bỗng nhìn thấy một bóng người hơi quen mắt từ trong cửa lớn đi tới.

Con gái của chủ tịch khoa học kỹ thuật Trung Minh, Joanne Cao Tĩnh Từ.

Thật ra đã hơn nửa năm rồi cô chưa gặp cô ta, lần cuối cùng gặp là lần đi công tác ở Thượng Hải.

Cũng không biết là duyên phận như thế nào mà trong đại sảnh rất nhiều ghế trống, Joanne tùy ý ngồi xuống lại vừa vặn chọn một chiếc ghế tựa lưng bên cạnh Hoài Hâm.

Cô ta đặt túi xách xuống, sau đó nhận một cuộc điện thoại.

Đầu tiên cô ta chào hỏi đối phương, cuối cùng nói: "Được rồi mà bố, con đã biết. Bố đừng lo lắng, con sẽ bàn bạc thành công lần hợp tác này."

Khoa học kỹ thuật Trung Minh chủ yếu tập trung vào các phương diện nghiệp vụ sợi quang học và lắp đặt cáp quang, mà độ phủ của Phan Thị rất rộng nên có các giao dịch kinh doanh có liên quan khác cũng không có gì lạ.

Cao Ngạn Triết lại dặn dò thêm cái gì đó, Cao Tĩnh Từ trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Không sao đâu bố, con và Alvin có quen biết, anh ấy có không tốt đến đâu thì cũng sẽ bán ân tình này cho con."

Thật ra, khi cô ta vừa nghe nói Phan Thị đổi chủ đã rất khiếp sợ.


Cao Tĩnh Từ chưa hề nghĩ tới Úc Thừa lại có thể có bối cảnh như thế, khi chưa cắt đứt liên hệ, đối phương ôn hòa lịch sự, hoàn toàn không nhìn ra là con cháu thế gia.

Thậm chí ông chủ có yêu cầu anh theo cô ta đi ăn cơm, anh cũng không có chút dị nghị nào, khiêm tốn lịch sự đi cùng.

Cho nên trong tiềm thức, trong lòng Cao Tĩnh Từ có chút nhìn anh từ phía trên xuống.

Khi công ty nhà bọn họ được niêm yết trên thị trường, Úc Thừa chỉ là một người làm tài chính trong ngân hàng đầu tư, dù cấp bậc có cao đến đâu thì cũng là phải phục vụ cho bọn họ, bây giờ anh lại lắc mình biến hoá trở thành người cầm quyền một gia tộc lớn ở Hồng Kông.

Cảm giác chênh lệch trong lòng Cao Tĩnh Từ không cần nói cũng biết.

Huống chi Úc Thừa còn là người mà cô ta đã từng mong mà không có được, nhiều lần liếc mắt ra hiệu mời cũng vô dụng, rõ ràng anh hiểu nhưng lại không chấp nhận lời đề nghị âm thầm của cô ta, Cao Tĩnh Từ oán hận trong lòng, tình cảm với anh cũng rất phức tạp.

Úc Thừa không thuộc họ Phan, một tháng nay, các phương tiện truyền thông lớn đã phí bút phí mực đào ra bí ẩn phía sau này, bởi vậy việc Úc Thừa được một đôi vợ chồng nhận nuôi, đến năm mười bốn tuổi mới nhận nhau với bố mẹ ruột cũng bị đem ra công khai.

Cũng bởi thế mà đã từng có đủ loại chuyện cô ta nói không thông.

Nhưng Cao Tĩnh Từ vẫn rất có chấp niệm, bất kể là vì sự nghiệp hay là tình cảm, cô ta đều muốn chinh phục Úc Thừa.

Hôm nay có lẽ là một thời cơ không tệ, Cao Tĩnh Từ có cuộc gặp mặt với các giám đốc vào bảy giờ tối, nhưng cô ta biết lúc này Úc Thừa sẽ rảnh cho nên đặc biệt chờ ở đây, muốn mượn cơ hội hợp tác công việc để hẹn anh ăn một bữa cơm tối, thâm nhập hơn nữa và phát triển thành mối quan hệ khác.

Về phần Úc Thừa có những người phụ nữ khác hay không thì Cao Tĩnh Từ không để ý.

Cô ta không tin Úc Thừa thật sự có thể giữ vững bản tâm, một khi con người có được quyền thế và tài phú thì sẽ sa đọa, trước mặt hấp dẫn cực lớn, tất cả nguyên tắc đều có thể bị đánh vỡ.

Cao Tĩnh Từ gửi một tin nhắn Wechat cho Úc Thừa, nói mình đến đại sảnh rồi kiên nhẫn chờ đợi anh trả lời.

Sau vài phút, tin nhắn chưa thấy đâu, nhưng lại trông thấy người đi ra khỏi thang máy.

Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng thắt lưng, vai rộng eo hẹp, mặc đồ Tây thẳng thớm gọn gàng, phác hoạ ra hai chân thẳng tắp thon dài.

Úc Thừa sải bước đi về hướng cô ta đang ngồi.

Cao Tĩnh Từ sững sờ, trái tim bắt đầu tăng tốc đập thình thịch, quả thực là có chút thụ sủng nhược kinh.

Cô ta biết mặt ngoài Úc Thừa làm vô cùng tốt, nhưng lại không ngờ anh lại cho mình mặt mũi như thế, còn đích thân xuống nghênh đón.

"Tổng giám đốc Alvin." Cao Tĩnh Từ vội vàng đứng dậy nghênh đón.

Cô ta nhếch đôi môi đỏ duyên dáng cười một tiếng: "Đã lâu không gặp."

Bước chân của Úc Thừa hơi khựng lại một chút, anh dừng lại cách cô ta chừng một mét.

Ánh mắt đụng nhau, anh mỉm cười: "Đã lâu không gặp, Joanne."

Cao Tĩnh Từ khẽ vén tóc, lộ ra cho anh xem khuôn mặt mỹ lệ của mình: "Gần đây tổng giám đốc Thừa đúng là một người nổi tiếng trong giới Hồng Kông, không ít bạn bè của tôi đều đang nói về anh."


"Ồ, là vậy sao." Úc Thừa cong môi dưới, giọng điệu ôn hòa: "Quá khen rồi."

Anh vẫn kín kẽ như vậy, trong lòng Cao Tĩnh Từ hậm hực, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi đã đặt một nhà hàng Michelin, anh Alvin có thể nể mặt cùng đi không?"

Cô ta đến gần hơn một chút, mùi thơm cũng nhẹ nhàng theo tới, dịu dàng nói: "Là một chỗ bên cửa sổ rất khó đặt, phong cách nhà hàng bọn họ rất đẹp, rất yên tĩnh, chúng ta có thể vừa thưởng cảnh đêm, vừa nói chuyện"

Ánh mắt Úc Thừa khẽ nhúc nhích, không biết sao thần sắc anh lại có biến hóa rất nhỏ.

Anh hỏi: "Là nhà hàng nào?"

Cao Tĩnh Từ cho là anh cảm thấy hứng thú, cười yếu ớt nói: "Rose & Berry, ngay gần trung tâm, vừa vặn có thể nhìn thấy đu quay."

Cô ta dịu giong: "Vậy chúng ta…"

"Cám ơn cô đã đề cử, Joanne." Úc Thừa nói một cách lịch sự: "Vợ tôi mới nhắn là cô ấy đã đặt bữa tối cho tôi ở một nhà hàng Michelin, tôi còn đang suy nghĩ xem có phải cùng một nhà không, kết quả không phải."

Anh dừng một chút rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Nhưng mà lần sau tôi có thể đưa cô ấy đến ăn thử nhà hàng Rose & Berry này xem sao."

Không khí yên tĩnh đến nỗi dường như có thể nghe thấy tiếng một chiếc kim rơi xuống.

Sau một lúc lâu, mới nghe thấy tiếng nói của Cao Tĩnh Từ: "Hả?"

Trong một khoảng thời gian ngắn, biểu cảm trên khuôn mặt cô ta không ngừng thay đổi, đã không thể dùng hai chữ khó coi để hình dung nữa: "Anh kết hôn khi nào?"

Kết hôn thì tính chất đã khác rồi, dù thế nào đi nữa thì cô ta cũng không thể làm vợ bé của người ta được.

Cao Tĩnh Từ hít sâu một hơi: "Vợ của anh là…"

Úc Thừa mỉm cười, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Hoài Hâm đang lén lút ngồi trên ghế sofa đang thò đầu ra nghe lén: "Có lẽ cô có thể quay đầu lại nhìn một chút, cô ấy đang ngồi phía sau cô."

Sau khi Cao Tĩnh Từ chạy trối chết, nắm đấm nhỏ của Hoài Hâm điên cuồng nện lên người Úc Thừa, hai gò má cô ửng hồng: "A a a ban ngày ban mặt anh gọi lung tung cái gì đấy!

Ai là cái kia của anh!!!"

Cũng chỉ là đính hôn, còn chưa xác định quan hệ thực chất đâu!

Anh, thế mà anh…

Xưng hô thế này quá có lực sát thương, Hoài Hâm cũng không dám hồi tưởng lại nữa, một hồi lâu sau mới mất tự nhiên hỏi: "Anh phát hiện ra em khi nào?"

Úc Thừa mỉm cười, vuốt v e tóc mai của cô: "Vừa đi ra đã thấy."

Vì giả bộ như đang đưa thức ăn ngoài, Hoài Hâm đã đặc biệt ăn mặc rất giản dị, một bộ hưu nhàn áo dài quần dài, còn đội một chiếc mũ thể thao để che giấu tai mắt, nhưng không ngờ lại bị anh ta phát hiện sớm như vậy.

Úc Thừa ngồi trên chiếc ghế dựa mềm bên cạnh, chống tay xích lại gần cô, đuôi mắt cũng cong cong: "Vợ của anh xinh đẹp như vậy, sao có thể không nhận ra đây."

Anh còn đùa cô đến nghiện rồi.

Úc Thừa thực sự quá mức làm người khác chú ý, hầu như tất cả mọi người trong đại sảnh cố ý hay vô ý đều nhìn về hướng này, thậm chí Hoài Hâm còn thấy rõ hai nhân viên quầy lễ tân đang thì thầm nói chuyện.

Hoài Hâm mở to hai mắt, xù lông: "A a a không cho anh nói nữa!!!"

Úc Thừa che miệng thấp giọng cười lên, sau đó anh chuyển sự chú ý sang hộp cơm, có chút khiêm tốn thỉnh giáo: "Cục cưng mang đồ tốt gì tới cho anh vậy?"

"Là, là đồ ăn do em tự làm."


Úc Thừa có chút ngạc nhiên: "Em làm?"

"Đúng thế." Hoài Hâm liếc anh một cái: "Làm sao? Anh không tin?"

"Tin, anh tin mà."

Người đàn ông lại cười, giọng nói cực kỳ trầm thấp: "Hôm nay anh rất vui, làm việc xong còn có thể ăn cơm bạn gái nấu."

Anh đã quen nói những lời dễ nghe như vậy, khuôn mặt Hoài Hâm đỏ hồng, không lập tức lên tiếng.

Úc Thừa nắm tay của cô, dịu dàng trưng cầu ý kiến: "Vậy chúng ta đi lên nhé?"

"Anh chờ một chút."

Hoài Hâm phồng má, dự định tính sổ chuyện vừa rồi với anh: "Cái cô Joanne kia thường xuyên đến tìm anh sao?"

"Không có, mỗi lần cô ta gặp anh thì em đều đúng lúc ở bên cạnh anh.” Úc Thừa nghiêm mặt: "Mà cô ta gửi tin nhắn Wechat cho anh, anh chỉ trả lời những phần có liên quan đến công việc thôi."

Anh rất thành khẩn đưa di động ra, thao tác rất đến nơi đến chốn: "Em có muốn xem lịch sử trò chuyện không?"

Ánh mắt Hoài Hâm dừng lại trên màn hình một lát, sau đó nhanh chóng thu lại, khóe miệng cong lên: "Quên đi."

Cô mang theo hộp cơm ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào thang máy, Úc Thừa cười theo ở phía sau.

Trên đường đi không gặp thêm ai khác, khi đến phòng nghỉ rộng rãi, Hoài Hâm mở hộp cơm ra đặt lên bàn, cuối cùng món "Ba sao Michelin" cũng có thể xuất hiện trong đôi mắt tươi cười của Úc Thừa.

Trong điện thoại cô nổ rất dễ nghe, nhưng khi nhìn đến miếng xương sườn đen nhánh kia, mí mắt Hoài Hâm vẫn không nhịn được nhảy một cái, hai má vừa mới phai nhạt đã đỏ bừng.

Mắt thấy Úc Thừa ngước mắt lên chuẩn bị nói gì đó, Hoài Hâm đã lên tiếng trước: "Anh, anh đừng đánh giá đồ ăn qua vẻ bề ngoài."

"Ừm, nói không chừng hương vị cũng không tệ lắm đâu."

Lời này của cô có chút yếu ớt, Úc Thừa hứng thú nhìn cô một chút, rồi lấy bộ đồ ăn ra với động tác ưu nhã.

Thấy anh ngẫu nhiên gắp một miếng xương sườn, trong lòng Hoài Hâm thấp thỏm nhảy dựng lên, nhưng mặt Úc Thừa vẫn không đổi sắc, chậm rãi ăn miếng thịt sườn đó.

Nhìn vẻ mặt anh như thể đây thật sự là một bữa tiệc thịnh soạn, một lát sau còn đúng trọng tâm gật đầu: "Ăn rất ngon."

"Thật sao?" Hoài Hâm nghi ngờ.

Cô làm phần cho hai người, nghe anh nói vậy cũng định lấy đũa gắp một miếng nếm thử.

Bởi vì cô để nước sốt quá đậm cho nên chỗ thịt này đen sì chẳng khác nào than đá, nhưng lạ một chỗ là hương vị cũng khá vừa miệng.

Bỏ qua sự thật về những miếng bị cháy thì tổng thể cũng coi như là mức trung bình khá.

Nó còn tốt hơn so với mong đợi của Hoài Hâm, cô đang định nói vài lời để bù đắp cho bản thân thì nghe thấy lời bình luận không nhanh không chậm của người đàn ông: "Thật sự rất ngon." "

"Sườn đặc biệt ngon, thịt mềm, tan chảy trong miệng, màu sắc đẹp và vừa mắt, khiến cho người ta cảnh đẹp ý vui."

"Rau xanh được trình bày mới lạ, nước canh bên trong giàu có vitamin, vị mặn vừa phải. Món mì trứng này càng tinh xảo và mịn màng hơn."

"Cho dù là cái nhìn đầu tiên hay sau khi nếm thử lặp đi lặp lại, thì đều xứng tầm trình độ ba sao Michelin."

Hoài Hâm: "..."