Thứ sáu, Phó Đình Hựu đã liên hệ Úc Thừa nói rằng mấy người bọn họ dự định tổ chức một party nhỏ vào buổi tối và qua đêm tại công quán Hải Lợi ở Chiếm Sá Chuỗi, vừa khéo Hoài Hâm cũng ở đó nên bảo anh nhớ dẫn người tới để mấy anh em nhận mặt một chút.

"Mặc kệ cậu có chuyện gì thì cũng nhất định phải tới, mấy người Chu Cần và Gia Huy đều ở đây."

Hoài Hâm chưa từng nghe về mấy cái tên mà Phó Đình Hựu vừa nói, không phải đám người lúc ở Macao. Trước khi đi, Úc Thừa đã từng kể cho cô nghe về bối cảnh của từng người một, bọn họ đều là bạn thân thời trung học.

Cuối tháng mười một, cũng không phải đêm giao thừa gì nhưng cái tư thế tiêu tiền như nước này đã khiến Hoài Hâm có hơi líu lưỡi.

Đây chính là công quán Hải Lợi, tiền thân của trụ sở Cảnh sát Hàng hải Hồng Kông. Là một di tích cổ xa hoa, phong tình mê người, từ trên đồi nhỏ rợp bóng cây nhìn ra xa là có thể nhìn thấy cảng Victoria ở tiếp giáp, thế mà cả tòa nhà này đều bị bọn họ thuê lại dùng để tổ chức tiệc tùng cuồng hoan.

Nhưng tất cả chỉ có mười gian phòng theo chủ đề, mấy cái sân thượng khá lớn, rất thích hợp để tổ chức những hoạt động kiểu tụ họp thế này.

Khi Úc Thừa dẫn theo Hoài Hâm đ ến, party đã hừng hực khí thế, tiếng âm nhạc xao động thay nhau nổi lên trong phòng, trên sân thượng ngoài cửa sổ cũng bày biện mấy bàn để mọi người tụm năm tụm ba uống rượu.

Bên ngoài yên tĩnh hơn một chút, nhưng nhịp điệu sôi động vẫn lan ra ban công mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, bầu không khí bên trong và bên ngoài được khơi gợi lên hết nấc.

Ở trong phòng tràn ngập ánh đèn cũng tạo nên một khung cảnh độc đáo khác, có nam nữ đủ kiểu đang cuồng nhiệt lắc lư trên sàn nhảy, buông thả bản thân để tận hưởng.

Ánh đèn phong tình lay động, cùng với một loạt rượu uống khiến người ta hơi ngà ngà say. Hoài Hâm hơi dựa vào gần Úc Thừa một chút, người đàn ông hơi cụp mắt xuống rồi nhấc cánh tay ôm chặt cô vào trong ngực.

Chỉ chốc lát sau đã tìm được Phó Đình Hựu.

Anh ta ngồi ở chiếc bàn lớn nhất ở giữa, đám người đang đánh bài uống rượu, đều là những gương mặt quen thuộc.

Phó Đình Hựu thản nhiên dựa vào góc ghế sofa, hai chân bắt chéo, bên miệng hững hờ ngậm một điếu thuốc đang thả khói, ánh sáng mơ hồ phản chiếu lên khuôn mặt anh tuấn thâm sâu khiến anh ta có một loại cảm giác nhàn tản như thể mọi việc đều không liên quan đến mình.

Mãi cho đến khi trông thấy Úc Thừa, Phó Đình Hựu mới đột nhiên cười, đứng lên ra hiệu mọi người: "A Thừa tới rồi."

Tất cả bạn bè đều dừng việc trong tay, đổ dồn ánh mắt tới.

Có người đã mười năm không gặp, có người tương đối quen thuộc, cho dù như thế nào thì Hoài Hâm cũng nhìn ra được tình cảm của bọn họ thực sự rất tốt, vỗ nhẹ vai Úc Thừa để chào hỏi.

"A Thừa, sau này chúng tôi đều nghe được chuyện kia của cậu, tất cả mọi người đều rất lo lắng. May mà đã nhanh chóng được giải quyết."

Nói rồi, ánh mắt chuyển đến trên người Hoài Hâm, mấy người nhướng mày: “Ồ, vị này là?"

Chu Cần ở gần nhất, anh ta thấy đây là một cô gái tuổi còn trẻ nhưng dáng dấp thanh thuần xinh đẹp, còn có một đôi mắt sáng trong veo.

Phó Đình Hựu đã dặn trước, nói là có người sẽ dẫn người nhà đến để bọn họ chào hỏi đàng hoàng.

"Đây là bạn gái cậu sao?" Chu Cần cười hỏi.

Úc Thừa cụp mắt nhìn Hoài Hâm chăm chú, môi hơi mím lại, anh không nói gì mà giao quyền lựa chọn lại cho cô.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, không hiểu sao cô lại có chút ngượng ngùng, Hoài Hâm cong môi, khẽ gật đầu một cái như ngầm thừa nhận.

Ai ngờ cô vừa gật đầu thì Úc Thừa đã mỉm cười thành tiếng.

Anh ôm cô vào trong ngực, nắm lấy những ngón tay của cô gái nhỏ đang cố trốn thoát rồi ấn vào tim mình.

Úc Thừa nói chuyện với bọn họ, nhưng lại nhìn Hoài Hâm mà không hề nháy mắt, dịu dàng lên tiếng: "Không chỉ là bạn gái."

Ánh đèn neon của cảng Victoria lóe sáng, ý cười trong mắt người đàn ông cũng rạng rỡ khiến cho người ta mê mấn sa vào: "Tôi cầu hôn cô ấy, cô ấy đồng ý rồi."

Trong nháy mắt nhìn vào mắt Úc Thừa, trái tim Hoài Hâm đột nhiên đập nhanh thình thịch.

Hết thảy xung quanh đều rất ồn ào, không biết là ai đã nhảy dựng lên reo hò trước, âm thanh mở nút Champagne vang lên.

Lúc này bỗng nhiên có pháo hoa nở rộ trên sân thượng sáng rực lên như những cây hoa lửa.


"A Thừa cũng thật là, chuyện lớn như vậy mà không nói trước với chúng tôi gì cả!"

"Đây là một chuyện vui rất lớn, chúng ta phải chúc mừng đàng hoàng mới được."

Hoài Hâm được ôm vào trong ngực Úc Thừa, ly rượu rót đầy, trước mắt là những khuôn mặt tươi cười, cô cảm thấy trong lòng mình được an ủi rất nhiều. Cô thật sự rất hạnh phúc khi có thể cùng anh cùng nhau trải nghiệm niềm vui trần thế như ngồi bên cạnh bếp thửa đốt than này.

Bọn họ ăn uống linh đình rồi lại đi sàn nhảy nhót, dưới ánh đèn chiếu sáng, tối nay thật sự rất vui.

Những người nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đến tụ tập, những chiếc ly đế cao cụng nhau vang lên những âm thanh trong trẻo.

Ánh sáng màu tím nhạt ẩn hiện, mọi người đều vui vẻ.

Dàn nhạc được mời đến diễn tấu ngay tại chỗ, bầu không khí dần dần được đẩy lên cao trào. Đám đàn ông uống rượu, hương Vodka vấn vương ở khắp mọi nơi.

Hạnh phúc vỡ òa trong từng nhịp của giai điệu.

Úc Thừa và nhóm bạn cũ câu được câu không nói chuyện với nhau, Phó Đình Hựu thì ở bên cạnh nói chuyện phiếm với Hoài Hâm.

"Chúc mừng." Anh ta cũng thấy chiếc nhẫn trên tay cô, khi nhận ra đó là cái gì thì có chút than thở, nói: "Hai người đi đoạn đường này không hề dễ dàng."

Trong mũi Hoài Hâm có chút chua xót, cô mấp máy môi, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng phải cảm ơn anh Phó rất nhiều vì đã giúp đỡ."

Phó Đình Hựu nhướng mày, giọng điệu trêu ghẹo: "Còn gọi tôi là anh Phó sao?”

Hoài Hâm nhanh chóng phản ứng lại, cong môi: "Anh Đình Hựu."

"Ừm."

Phó Đình Hựu cũng khẽ cười, anh ta giơ ly rượu lên khẽ chạm với cô: "Về sau cũng coi như là người trong nhà rồi, có chuyện gì thì có thể nói với tôi."

Hoài Hâm nghiêm túc gật đầu, cười: "Được."

Hai người tạm thời không trò chuyện tiếp, trong lúc đó Phó Đình Hựu có điện thoại gọi tới.

Hoài Hâm nhìn thấy anh ta liếc qua rồi đi ra sân thượng trả lời.

Bóng lưng của người đàn ông thẳng tắp ở trong màn đêm, Hoài Hâm không nhịn được nghĩ đã lâu như vậy rồi mà cô không hề thấy bên cạnh Phó Đình Hựu có người phụ nữ nào.

Thậm chí có một lần cô còn tình cờ nói chuyện này với Úc Thừa nhưng ngay cả anh cũng không biết rõ, cho nên chuyện này cũng khiến người ta rất hiếu kì.

Phó Đình Hựu không giống Úc Thừa, từ đầu đến cuối anh ta đều chìm đắm trong hoàn cảnh tôi lừa cô gạt, lục đục với nhau, cũng hiểu rõ sinh thái bên trong vòng tròn như lòng bàn tay.

Hào môn tranh chấp với nhau rồi bị vây ở bên trong một nơi như vậy, nên có rất nhiều thứ còn tàn khốc hơn.

Thực chất bên trong những người như bọn họ đều lạnh lùng thờ ơ, vì để sống sót mà trong nhiều năm như vậy đã hình thành quán tính từ lâu.

Vĩnh viễn lý trí, tỉnh táo, ung dung không vội, đây là ấn tượng rõ ràng nhất về Phó Đình Hựu của Hoài Hâm.

Trong phạm vi có có thể, anh ta sẽ không tiếc mạng sống vì bạn bè của mình, nhưng về mặt tình yêu thì nhất định phải nắm rõ ràng.

Loại người giống như anh ta liệu sẽ chân chính yêu một người, vì đối phương mà mà mạo hiểm tất cả không?

Trong lòng Hoài Hâm không kìm lòng được dấy lên nghi vấn này.

Nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng liên quan gì tới cô, bởi vậy cô chỉ nhìn thêm một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Cô ngồi bên cạnh Úc Thừa, vừa câu được câu không nghe anh nói chuyện phiếm với bạn bè, vừa cầm chiếc ly pha lê có hoa văn phức tạp nhấp từng ngụm rượu nhỏ.

Qua ba lần rượu, trạng thái của mọi người đều rất tự tại buông lỏng, mơ hồ có chút dấu hiệu say rượu, rồi cùng tựa người vào ghế sofa nói chuyện trên trời dưới đất.


Hai người Chu Cần và Tề Gia Huy đều là người nói tương đối nhiều, Hoài Hâm đang tò mò nghe chi tiết, ngẫu nhiên còn chớp mắt bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Úc Thừa.

Cảm giác ám muội bỗng lan tràn, ngừng lại hai giây, lòng bàn tay ấm áp của anh lướt qua chiếc ghế sofa rồi bao phủ lên bàn tay cô.

Bề ngoài anh có vẻ điềm tĩnh, nhưng ở nơi không ai biết lại đang suồng sã mà mập mờ vuốt v e tay cô.

Thủ đoạn tán tỉnh của người đàn ông này quả thực là đỉnh cao, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng m ơn trớn dọc theo cổ tay cô, rồi lưu luyến ở phía sau, năm ngón tay dọc theo khe hở chậm rãi xâm nhập rồi siết chặt.

Nhưng hết lần này tới lần khác, trên khuôn mặt đẹp trai của anh lại là vẻ lạnh nhạt, thậm chí còn giữ một khoảng cách xã giao bình thường với cô.

Một tia tê dại lan dọc theo đầu ngón tay, Hoài Hâm âm thầm liếc anh một cái, sau đó quay đầu đi.

Không biết có phải Chu Cần và Tề Gia Huy đã phát hiện gì không mà cả hai đều nhướng mày trêu ghẹo: "Hình như em dâu ngồi hơi xa thì phải nhỉ?"

"Em có thể nghe thấy chúng tôi nói chuyện không đấy? Mau ngồi gần lại một chút đi."

Hoài Hâm nuốt ngụm nước bọt: "Không sao cả, tôi ở chỗ này rất tốt, bên kia cũng… Cũng không có chỗ trống mà."

"Tại sao lại không có chỗ?"

Tề Gia Huy cười xấu xa nhìn Úc Thừa một chút.

Trong nháy mắt, Hoài Hâm đã hiểu anh ta đang suy nghĩ gì, khiến vành tai giấu ở trong tóc đen của cô hơi đỏ lên.

Cô cũng vô thức nhìn về phía Úc Thừa.

Người đàn ông lười biếng dựa vào ghế sofa bằng da thật, hơi mở hai chân, nhìn cô bằng đôi mắt đào hoa: "Muốn ngồi lên không?"

Khi anh nói chuyện, hầu kết di chuyển rất nhỏ vẽ ra một đường cong lười biếng gợi cảm trên cổ, âm sắc cũng bởi vì uống rượu mà nhiễm một chút khàn khàn êm tai.

Hoài Hâm: "..."

Đồ trứng thối, đáng ghét.

Mặc dù trong hoàn cảnh này, ngồi trên đùi anh cũng không quá quá đáng nhưng Hoài Hâm vẫn có chút xấu hổ trước mặt Úc Thừa và tất cả bạn bè của anh: "Cái đó, em ra sân thượng dạo một chút đây."

Cô còn chưa dứt lời, cánh tay đã bị Úc Thừa nắm lại rồi kéo về phía sau một phát.

Lực của anh nhẹ nhàng, cũng không phải rất nặng, nhưng không hiểu sao Hoài Hâm lại mất cân bằng, không tự chủ được mà ngã nghiêng vào vòng tay anh.

Trong cơn hoảng loạn, cô cố gắng tìm điểm tựa rồi theo phản xạ ôm lấy cổ Úc Thừa, sau đó bộp một tiếng vững vàng ngồi lên đùi anh.

Ánh mắt thoáng thấy mọi người đều tập trung vào mình, đỏ ửng trên mặt cô lập tức lan đến vành tai.

Hoài Hâm: "..."

A a a a a a a a!!!

Tại sao có thể như vậy!!!

Đám người nhốn nháo bắt đầu ồn ào trêu chọc, trên đỉnh đầu cũng truyền tới tiếng cười khẽ của Úc Thừa, ngay cả lồ ng ngực anh cũng khẽ rung động theo.

Anh thân mật ôm cô từ phía sau, rồi chầm chậm nhả chữ, âm cuối còn cao lên: "Babe, em vội vã ôm ấp yêu thương anh đến như vậy sao?"

Hoài Hâm nhắm lại mắt, xấu hổ chết cô rồi.

Cô bám vào cánh tay người đàn ông để ngồi vững lại, sau đó ngoái ra phía sau nguýt anh một cái.


Úc Thừa vẫn ung dung ngồi đó, rũ mắt, đầu ngón tay giống như móc mà không phải câu gãi gãi vào lòng bàn tay cô, cũng không nói gì mà chỉ cười khẽ.

Những ánh đèn đủ mọi màu sắc thỉnh thoảng đảo qua khuôn mặt tinh tế của anh, Hoài Hâm đành phồng má cúi đầu rồi ngồi ngay ngắn ở đó.

Người sáng mắt đều có thể nhìn ra động lòng và tình ý ở giữa hai người, Chu Cần có chút lạc đề: "Con mẹ nó, tôi cũng muốn tìm bạn gái."

Tề Gia Huy cũng cười phụ họa: "Ai mà không muốn chứ."

Nói thì nói như thế, nhưng ẩn ý cũng rất rõ ràng.

Bọn họ không có quyền lựa chọn tự do, thông gia hào môn mới là kết cục cuối cùng.

Không hiểu sao tâm trạng Hoài Hâm lại có chút thổn thức, cô siết chặt ngón tay Úc Thừa.

Hình như người đàn ông của cô nhận ra nên đã nhẹ nhàng nhéo lại tay cô.

Khi tiệc rượu giải tán đã là hai giờ rạng sáng, nhưng ở bên kia bờ Châu Giang vẫn rực sáng với những ánh đèn neon rực rỡ sắc màu, ánh sáng và bóng tối lăn tăn theo gợn sóng trên mặt biển. Ánh đèn du thuyền rực rỡ xuyên qua mặt nước, sóng trên mặt nước giống như ngọn hải đăng trên biển, đây là phồn hoa mà Hoài Hâm yêu nhất.

Ở đây có tổng cộng mười phòng theo chủ đề, nhưng Phó Đình Hựu chỉ sắp xếp cho Úc Thừa và Hoài Hâm một phòng để bọn họ qua đêm ở công quán Hải Lợi.

Hai người đã uống không ít nên có chút không kiềm chế được bản thân, Hoài Hâm hơi say không đi được nên Úc Thừa đã ôm cô vào phòng.

Anh đặt cô lên giường rồi cúi người nhìn cô.

Trong bóng tối, ánh mắt của người đàn ông phản chiếu ra một quầng sáng mơ hồ giống như ngọn đèn dài trên đường trong cơn mưa phùn làm người ta say mê.

Hoài Hâm uống rượu, đôi mắt cô sũng nước nhìn anh.

Đầu cô choáng váng, nghĩ thầm, người này đẹp trai thật.

Người đàn ông thuộc về cô đẹp trai quá.

Suy nghĩ của anh bị sững lại, Úc Thừa đưa tay giữ gáy cô rồi hôn lên.

Không còn nghe được âm thanh dư thừa nào nữa, trong đầu Hoài Hâm trống rỗng, hình như có pháo hoa đang nở rộ.

Môi của anh rất dịu dàng, hơi thở cực nóng phả vào khiến Hoài Hâm chóng mặt ôm cổ anh.

Mái tóc dài đen nhánh chảy dọc theo tấm lưng tr ắng nõn mịn màng, dần dần có chút lộn xộn.

Hoài Hâm đón nhận từng cái hôn của Úc Thừa rồi dần bám chặt vào cánh tay rắn chắc của anh.

Cô thấy may mắn.

May mà bọn họ đều kiên trì không buông tay, may mà bọn họ đều thích lẫn nhau như thế.

Quay đầu nhìn lại, chuyện này quả thật là vô cùng vô cùng khó.

Thế nhưng anh đã làm được, Úc Thừa làm được, trong ánh mắt của những thiếu gia xuất thân hiển hách kia khi nhìn bọn họ đều có ghen tị.

Đúng vậy, là ghen tị.

Không phải ai cũng có dũng khí làm như vậy và không phải ai cũng sẽ dám mạo hiểm tất cả.

Hoài Hâm còn nhớ rất rõ, khi đang ăn đồ nướng trong vườn, Phó Đình Hựu đã vô tình nhắc đến giá trị của sợi dây chuyền hoa hồng kia, nhưng vẻ mặt Úc Thừa vẫn như thường, thậm chí còn xem như hời hợt bỏ qua.

Hôm nay Hoài Hâm lại hỏi Phó Đình Hựu chuyện này, đối phương thấy cô thực sự nghiêm túc thế là đã nói cho cô một con số.

Bây giờ con số đó không là gì đối với Úc Thừa, nhưng vào lúc ấy, nó cũng đã bù đắp được lời hứa hẹn thề non hẹn biển.

Khi đó anh đã muốn cùng cô sống hết đời sao?

Bông hồng nhỏ trên xương quai xanh dập dờn trong không khí, tạo thành những vòng cung tuyệt đẹp. Đuôi mắt Hoài Hâm trào nước mắt, hô hấp dồn dập nhưng vẫn cố kìm nén lên tiếng: "A Thừa."

"Hửm?"

Hơi thở của Úc Thừa nặng nề bên tai cô.


Hoài Hâm nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, bên trong phản chiếu bóng hình của cô lúc này.

Từ đầu đến cuối, anh đều đang nhìn cô.

Chăm chú như vậy, sâu đậm như vậy.

Một chút bất an cuối cùng của cô cứ như vậy lặng yên tan rã, Hoài Hâm nhắm mắt lại, ôm chặt lấy anh: "A Thừa, em…"

Trong mắt Úc Thừa, cô đang ghé vào bên tai anh ngập ngừng nói lời yêu.

Không khí hoàn toàn tĩnh lặng trong giây lát.

Úc Thừa nắm lấy cổ tay cô, khàn giọng cầu xin: "Cục cưng, lặp lại lần nữa."

"Lặp lại lần nữa, có được không?"

Hoài Hâm ngửa mặt ngã vào trên giường mềm mại, mái tóc đen xõa ra tạo thành những gợn sóng cong cong.

Lần này đã khác, trái tim cô tràn đầy và cô biết mình trả lời được.

Bởi vì anh đã dành cho cô nhiều tình yêu như vậy, có nói bao nhiêu lần cô đều bằng lòng.

Từ nay về sau, cô đã giao trọn trái tim mình cho anh.

"Em yêu anh huhuh, em yêu anh."

Hai người bọn họ ôm nhau thiếp đi, rồi lại ôm nhau thức dậy trong ánh nắng ban mai tuyệt đẹp.

Tối hôm qua, Hoài Hâm thực sự không nhịn được phải bật khóc nên lúc buổi sáng mắt còn có chút đỏ, khi bắt gặp ánh mắt thâm sâu của Úc Thừa, cô hơi ngượng ngùng, vội chui vào trong chăn không muốn nhìn anh.

Cô tự quấn mình thành một quả bóng nhỏ rất đáng yêu, giống như là một viên chè trôi nước nho nhỏ, lại giống như động vật nhỏ ngủ đông. Úc Thừa cong khóe miệng, cúi người ôm lấy cô, dịu dàng gọi cô: "Tiểu Hâm."

Chè trôi nước giật giật, phát ra âm thanh không rõ ý nghĩa, giống như là tủi thân làm nũng.

Úc Thừa khẽ vuốt lưng Hoài Hâm, cô lại hừ một tiếng.

Anh vô cùng kiên nhẫn, động tác trấn an trên tay cũng không hề ngừng lại, một lát sau, chăn mền được vén lên, một cái đầu nhỏ mới xuất hiện nép vào ngực anh: "Anh ôm một cái."

Úc Thừa dịu dàng ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng nói: "Được, anh ôm một cái."

Bông hồng nhỏ dán trên chiếc cổ tinh tế của cô, Hoài Hâm đưa tay nắm chặt, một hồi sau mới buồn bực nói: "Anh cũng không nói với em là sợi dây chuyền này lại đắt như vậy."

Úc Thừa giật mình một chút, rồi khẽ nói: "A Hựu nói cho em à?"

"Ừm."

Anh cụp mắt xuống, một lát sau mới ôn hòa cười. Lòng bàn tay êm ái của anh cọ đuôi mắt Hoài Hâm, rồi phủ xuống gò má của cô, sau đó dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói: "Anh sợ nếu em biết thì áp lực, không dám đeo nữa."

Hai mươi triệu, đủ để mua một căn nhà rồi, lúc ấy cô mà biết thì đúng là có khả năng không dám đeo thật.

Hoài Hâm rúc vào lòng anh, háo hức hỏi: "Anh mua nó ở đâu?"

"Buổi đấu giá."

Úc Thừa cong môi, nói: "Cũng bị người khác nhắm đến, nhưng anh chỉ muốn tặng em cái này, cho nên đã tăng giá không ít, vốn là nó không đắt như vậy."

Hoài Hâm không lên tiếng, nhưng cánh tay lại rất thành thật ôm chặt lấy anh.

"Lãng phí." Cô nhỏ giọng lầm bầm.

Cặp mắt đào hoa của Úc Thừa hơi cong lên, xích lại gần bên tai Hoài Hâm, suồng sã nói: "Anh chỉ tiêu xài thế với một mình em."

Nhịp tim cô tạm ngừng, sau đó lại thình thịch nhảy nhót.

Hoài Hâm từng đọc một câu nói như vậy ở nơi nào đó, phần lớn thiếu gia trên đời này đều bạc tình bạc nghĩa, đối với bọn họ mà nói, không có cái gì là không thể dùng tiền mua được, vẫy tay là đến phẩy tay là đi, chân tình là thứ có giá rẻ mạt nhất.

Nhưng rõ ràng không phải như vậy.

Khi cô được Úc Thừa ôm vào trong ngực, nhịp tim đập mạnh trong lồ ng ngực anh chính là bằng chứng tốt nhất, không cần bất cứ ngôn ngữ nào khác cả.