Úc Thừa đã quen với việc bước vào tòa văn phòng, đi thang máy xuống hầm xe, sau đó đi qua lối nhỏ ở tầng B1 nối liền với khu thương mại để lên mặt đất, cuối cùng trở về tiểu khu mà anh sống, bởi vì như vậy có thể tránh sự chú ý từ mọi người.

Cung Thành có quan sát anh như thế nào đi nữa thì cũng không thể theo dõi anh một cách lộ liễu như vậy được.

Úc Thừa đi đường mệt mỏi, không trở về nhà mình mà gõ cửa nhà bên cạnh.

Tiếng gõ cửa đều đều, không nhanh không chậm, lịch thiệp mà khuôn phép.

Chẳng qua bao lâu, cánh cửa kính chạm hoa xinh đẹp mở ra, một cô gái mềm mại từ bên trong nhào ra, trực tiếp hôn lên môi anh.

Úc Thừa dang tay ôm chặt lấy cô, đỡ hai chân cô, ôm cô thật chặt, sải bước đi vào bên trong.

Mỗi lần anh trở về muộn, bảo cô không cần đợi anh, Hoài Hâm đều không ngoan ngoãn nghe lời. Dần dần, anh cũng quen rồi, thậm chí còn có chút mong chờ, lúc trở về muộn, bên ngoài cửa sổ vẫn sáng lên ánh đèn.

Hôm nay, bọn họ kiềm chế chỉ làm một lần, sau đó, Hoài Hâm nép vào trong lòng Úc Thừa, lười biếng mà nũng nịu cuộn tròn người lại.

Anh châm một điếu thuốc, họ hôn nhau, khói thuốc phả vào miệng cô, khiến cô hơi ngạt thở. Hoài Hâm không phục, cầm lấy điếu thuốc, nheo mắt lại hút hai cái rồi thở ra vài vòng khói dài.

Úc Thừa cụp mắt nhìn cô, góc nhìn xuống khiến đôi mắt anh trở nên sâu thăm thẳm.

“Học hút thuốc từ lúc nào?” Anh hỏi.

Cô không thường xuyên hút thuốc, Hoài Hâm giả bộ nhớ lại, sau đó lắc đầu.

“Không nhớ nữa.” Cô nhướng mắt, thản nhiên nói: “Chắc là cấp ba.”

“Cấp ba đã biết hút thuốc rồi?” Giọng nói trầm thấp của Úc Thừa không nghe ra được chút ý tứ gì đặc biệt: “Ai dạy em thế?”

Hoài Hâm liếc nhìn anh một cái, khóe miệng hơi nhếch lên: “Cũng không nhớ nữa.”

Không nhớ nữa, có nghĩa là quả thực từng có người dạy, nghĩ cũng biết được đáp án, chẳng qua là một người bạn trai cũ nào đó thôi.

Dáng vẻ của Hoài Hâm hồi cấp ba, bọn họ biết sớm hơn anh.

Úc Thừa nhắm mắt lại, trong lòng bỗng dâng lên một tia cảm xúc không giống anh thường ngày. Anh không nói một lời, vươn tay ra, rướn người tới hôn lấy cô.

Phải làm cạn kiệt hết dưỡng khí của cô, cướp đoạt, chiếm hữu, ngày ngày quyến luyến không rời quấn lấy môi lưỡi cô vẫn chưa thấy đủ. Anh muốn cô thuộc về anh, anh muốn hoàn toàn có được cô.

Ý nghĩ nguy hiểm này chỉ xẹt qua đầu anh một thoáng rồi lặng lẽ tan biến, bởi vì người bên cạnh vẫn đang cầm điếu thuốc, thở hổn hển mỉm cười hôn lấy anh.

Cô hưởng thụ nụ hôn, cũng trầm mê trong đó, khiến cho suy nghĩ này của anh có phần không thích hợp. Úc Thừa nhếch khóe miệng, quấn lấy lưỡi cô, hôn cô một cách mãnh liệt.


Kỹ thuật hôn của anh rất tốt, mỗi lần đều hôn cô đến rụng rời chân tay, ánh mắt mờ mịt. Hoài Hâm sửng sốt trong giây lát, ngón tay suýt chút nữa bị điếu thuốc làm bỏng, khẽ rên nhẹ một tiếng. Úc Thừa nhanh chóng cầm lấy điếu thuốc dập nó đi.

Ánh đèn phía xa xa ngoài cửa sổ nhuộm một màu xanh đậm lên sắc trời đen, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt. Hai người an tĩnh ôm nhau một lúc, Úc Thừa hôn lên trán cô: “Bảo bối có ngủ không?”

Hoài Hâm vẫn còn chìm đắm trong cảm giác khoan khoái dễ chịu, giọng hơi khàn nói: “Ừm…đợi một chút, nói chuyện thêm chút đã.”

Cô sợ sáng hôm sau tỉnh lại, bên cạnh chẳng còn ai nữa, có lúc phải đợi rất lâu mới có thể gặp lại nhau.

Cánh tay Úc Thừa khẽ siết chặt hơn: “Được.”

Hoài Hâm kể cho anh nghe việc cùng Từ Húc đi xem chuyện phát sinh trong hạng mục, Úc Thừa cười nhẹ lắng nghe cô, thi thoảng lên tiếng phụ hoạ. Cô kể tới lúc không còn gì để kể nữa, sau đó mới nhỏ giọng hỏi anh gần đây đang bận việc gì.

Đôi mắt trong veo của cô nhiễm một tầng sương khiến người ta thương cảm. Úc Thừa ôm cô vào trong lòng, kể cho cô chuyện gọi thầu đất.

“Nếu có ba lô đất, em sẽ chọn thế nào?” Anh giao quyền lựa chọn cho cô.

Lô đất A môi trường tốt, được cải tạo thành khu nghỉ dưỡng sau khi phố cổ bị dỡ bỏ. Lô đất B nằm gần trung tâm thành phố, toà nhà cao tầng nhỏ, giao thông phát triển. Lô đất C nằm ở ngoại thành, các hộ ở đây đều là căn hộ cao cấp hoặc biệt thự, đầy đủ tiện ích thương mại xung quanh.

Hoài Hâm dựa vào ngực anh, để mặc ngón tay thon dài của anh thi thoảng lại vuốt mái tóc cô, nói: “Em chọn lô đất C.”

Úc Thừa hơi khựng lại một chút, cười nhẹ hôn lên mái tóc cô: “Vì sao?”

“Theo những gì anh nói trước đó, lô B khá bảo thủ, ý nghĩa không lớn. Lô C có điều kiện tài nguyên không tồi, nhưng diện tích không bằng lô A, nên tỷ suất lợi nhuận sẽ nhỏ hơn. Nhưng em nghĩ rằng yếu tố rủi ro của lô A cao hơn, việc cải tạo và phá dỡ sẽ gây ra nhiều vấn đề phức tạp, Tân Mậu trước đây cũng chỉ tiếp xúc với loại dự án này vài lần, nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, em vẫn sẽ chọn lô đất C.”

“Bạn nhỏ của chúng ta phân tích cũng khá có lý đấy nhỉ.”

Tiếng cười chậm rãi của Úc Thừa phả vào tai cô. Hoài Hâm biết trong lòng anh có lẽ đã có quyết định, hiện giờ chỉ tuỳ ý nói chuyện với cô mà thôi. Cũng có thể lựa chọn của anh không như cô nghĩ, vậy nên anh không gặng hỏi nhiều.

Cô chớp chớp mắt, cười nói: “Còn không phải do thầy dạy giỏi hay sao.”

Úc Thừa cũng nheo mắt cười, lại cúi người xuống hôn lên vành tai cô, vô cùng say sưa mà thân mật.

Hoài Hâm vừa hưởng thụ vừa mơ hồ hỏi "Đấu thầu này khi nào kết thúc vậy?"

"Chắc qua mấy ngày nữa, đừng lo lắng, sẽ không ảnh hưởng tới chuyến đi của chúng ta."

Hoài Hâm ‘ồ’ lên một tiếng, rúc vào trong lồ ng ngực anh, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi. Úc Thừa cũng nhẹ nhàng chầm chầm vỗ lưng cô, dỗ cô chìm vào giấc ngủ.

Một tuần sau khi buổi đấu thầu kết thúc, tin tức ùn ùn xuất hiện, nói bất động sản Tân Mậu của nhà họ Phan đã thắng thầu dự án cải tạo đô thị ở phía Nam thành phố.

Ở trong một ngôi nhà tại Hồng Kông, chú chó Dogo ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chủ nhân, những ngón tay thon dài như ngọc chậm rãi vuốt v e bộ lông của nó.


"Chắc chắn Tân Mậu trúng thầy ư?" Anh ta nói với người đầu bên kia.

"Đúng vậy, cậu chủ."

"Chỉ dựa vào mấy câu nói của cánh truyền thông à?" Cầu Minh Phạn hừ nhẹ một tiếng.

"Không, tin tức vô cùng xác thực." Đầu bên kia an tĩnh một lát, hạ giọng nói gì đó, Cầu Minh Phạn hơi híp mắt, sau đó chậm rãi cười.

Người của anh ta vẫn luôn nghe ngóng chuyện này, mãi mới tìm được chút manh mối liên quan, thông tin mà nhân sự nội bộ của quỹ đất bên kia vô tình tiết lộ còn đáng tin cậy hơn cả giới truyền thông. Kết quả trúng thầu còn chưa công bố, Tân Mậu bên kia phỏng chừng cũng chưa biết chuyện này.

"Nghe nói lần này Vạn Dung đã hạ quyết tâm muốn tranh với bọn họ." Qua điện thoại, người báo cáo nói "Hai bên đấu nhau khá kịch liệt, có lẽ đã đưa ra giới hạn của mình rồi."

Báo cáo cho dự án cải tạo và phá dỡ là nguồn vốn chính phủ yêu cầu, bên nào đưa ra giá thấp sẽ được nhận.

Tuy đã trúng thầu, nhưng Tân Mậu có lẽ đã nén dự trù kinh phí của mình lại rất nhiều, phải trả một cái giá khá lớn.

Cầu Minh Phạn vỗ vỗ đầu chú chó, khóe miệng hơi nhếch lên: "Như thế càng tốt, kế hoạch có thể bắt đầu thực hiện được rồi."

"Vâng, chúng ta đã bàn bạc xong tiền cứu trợ với đối phương rồi."

"Bao nhiêu tiền?"

"Hai mươi vạn."

"Một mạng quèn mắc bệnh máu trắng giai đoạn cuối cũng đáng hai mươi vạn?" Cầu Minh Phạn thở dài: "Thôi, kệ hắn đi, nhớ làm sạch sẽ chút."

"Đã hiểu ạ."

Cúp điện thoại, mặt Cầu Minh Phạn không biểu cảm ném một miếng thịt sống cho chú chó Bulldog trắng như tuyết trước mặt, nhìn nó cắn xé ngấu nghiến nuốt vào bụng.

Khi thông báo trúng thầu vừa được đưa ra, anh hai sẽ nhận được món quà lớn mà anh ta tỉ mỉ chuẩn bị.

Sinh nhật Úc Thừa vào thứ sáu, Hoài Hâm lại là chủ nhật, vì thế trước và sau cuối tuần, anh xin nghỉ hai ngày, để dành ra sáu ngày rảnh đưa Hoài Hâm đi Thổ Nhĩ Kỳ chơi.

Đã nhờ trợ lý mời hướng dẫn viên du lịch địa phương, cũng thuê một chiếc xe, trực tiếp đáp xuống ở Istanbul.

Đang là mùa hè, nhiệt độ ở đây rất thích hợp, Hoài Hâm vui vẻ mặc một chiếc váy hoa có viền xếp nếp và đội mũ che nắng, vui vẻ xuất phát.

Ở nơi đất khách quê người, họ công khai nắm tay nhau trên phố, đan ngón tay vào nhau, giống như mọi cặp đôi đang yêu, họ có thể ôm hôn thoải mái trước mặt người khác.


Hai người lên du thuyền bơi qua eo biển Bruce, nước biển trong xanh tuyệt đẹp gợn sóng hai bên khi con tàu tiến về phía trước, Hoài Hâm dựa vào lan can, thoải mái nhìn biển trời xa xa.

Người đàn ông tiến tới từ phía sau, cánh tay rắn chắc của anh đỡ lấy hai bên eo cô. Anh đeo kính râm, sống mũi trông càng cao hơn, đường quai hàm góc cạnh vô cùng thanh tú, kéo dài đến yết hầu gợi cảm của anh. Hai người đứng như vậy một lúc thì có người nước ngoài tới chụp ảnh, hỏi họ có phải người nổi tiếng đến từ châu Á không.

Lúc này, điện thoại của Úc Thừa reo lên, anh cũng không tránh Hoài Hâm đi, dùng tư thế này nghe điện thoại. Hoài Hâm nghe được là giọng nữ, gọi anh là cậu Hai, sau đó những lời nói đều rất mơ hồ, chỉ có thể nghe được giọng nói trầm thấp của người đàn ông đáp lại vô cùng ngắn gọn, ngữ khí rất bình tĩnh.

Gió biển nhàn nhạt thổi qua, trái tim của Hoài Hâm hơi chùng xuống, cô nhướng mắt lên, chăm chú nhìn về phương xa.

Không biết qua bao lâu, anh buông điện thoại xuống, cô lơ đãng nhìn thoáng qua, thấy trên màn hình hiện tên là "Angel".

Úc Thừa cũng phát hiện ra cô đã nhìn thấy, Hoài Hâm khựng lại một lát, sau đó quay người lại, ngước mắt lên nhìn anh.

Anh ôm cô, nghiêng người về phía trước, mỉm cười nói: "Làm sao?"

Có lẽ Hoài Hâm có thể đoán được đối phương là ai, là người giúp anh làm việc. Sau khi Úc Thừa bắt đầu tiếp quản công việc gia đình, anh có rất nhiều việc phải quản lý, tự nhiên cũng phải tiếp xúc với đủ loại phụ nữ.

Dù cô không cần anh giải thích gì đặc biệt, nhưng trong lòng vẫn ghen tị một cách vô cớ.

Chỉ bởi vì một cái tên tiếng Anh đơn giản.

“Thật là một cái tên độc đáo.” Hoài hâm nhún vai mỉm cười, ngữ khí có chút không rõ ràng: “Chỉ có một chữ như vậy không phải sẽ khó phân biệt sao?”

Úc Thừa nâng mi lên.

Hoài Hâm tựa lưng vào lan can, nửa thật nửa giả nheo mắt nhìn anh: “Những cái tên như thế rất dễ trùng lặp, nếu như...”

Cô kéo dài ngữ điệu, khá nghiêm túc nói: “Trong điện thoại có mấy Angel tìm anh, làm sao anh biết là người này?”

Úc Thừa nheo mắt lại, nhẹ nhàng ngước mắt hoa đào lên: “Ai nói vậy.”

“...”

"Anh chỉ có một Angel thôi."

Anh cong khoé miệng lên, tiếng cười trầm thấp phả vào tai cô, mang lại cảm giác ngứa ngáy mê người: “Bây giờ cô ấy đang ở trong vòng tay anh.”

“...”

Thổ Nhĩ Kỳ là một đất nước vô cùng lãng mạn, ngày đầu tiên, họ đến các điểm tham quan nổi tiếng như Nhà thờ Sophia, Galata, ngày thứ hai bay đến Cappadocia, một thị trấn nhiều đá phong hóa nổi tiếng với địa hình núi đá vôi và khinh khí cầu.

Khách sạn ở đây đều là những hình hang đá xinh đẹp ấm áp, trông khá độc đáo. Hôm nay là sinh nhật của Úc Thừa, buổi sáng lúc thức dậy, Hoài Hâm vừa ôm hôn vừa chúc mừng sinh nhật anh: “Mong rằng anh yêu của chúng ta sẽ thành công trong mọi việc, đạt được mọi điều anh mong muốn, mỗi ngày đều vui vẻ, không có phiền não.”

Ánh sáng ban mai đẹp và ấm áp, Úc Thừa vòng tay qua eo cô, âu yếm hôn lại cô: “Cảm ơn bạn nhỏ nhà anh.”

Hoài Hâm không nhắc đến quà, anh cũng không hỏi. Hai người thu dọn đồ đạc, ăn sáng rồi đi dạo quanh thị trấn.

Lịch trình chiều hôm đó là đi việt dã trên cát, đây cũng là hoạt động mà Hoài Hâm rất mong chờ.


Một đoàn xe có hai mươi chiếc, Úc Thành để Hoài Hâm lựa chọn đi cùng người khác hay đi theo lộ trình riêng của mình, Hoài Hâm thích náo nhiệt nên đi cùng đoàn xe.

Đều là xe ATV cỡ nhỏ, bốn bánh lớn, nếu hai người ngồi một trước một sau thì giống như xe mô tô, tư thế rất gần nhau.

Lúc đầu đường đi vẫn bằng phẳng.

Úc Thừa lái trước, Hoài Hâm ngồi ở phía sau anh, cảm thấy mới mẻ tựa vào vai anh, gió nhẹ thổi qua, khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

Cô nhớ trước đây anh cũng từng đến Cam Túc và Ninh Hạ chơi, lời hứa lúc đầu giờ đã được thực hiện, cảm giác khá vui vẻ.

Lúc lao lên cồn cát, quả nhiên đúng như lời anh nói, cơ thể hoàn toàn không có trọng lượng, Hoài Hâm hét lên một tiếng, không tự chủ được mà ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh. Gió dữ dội thổi qua, thời gian dường như tĩnh lặng trong chốc lát, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập trong trẻo của nhau.

Mái tóc đen của anh thân mật dán vào trán và khuôn mặt cô, trong đại dương cát trắng mịn mênh mông vô tận, họ phi lên không trung, tuỳ ý chao liệng.

Hơi thở nóng bức va chạm với hơi nóng bốc lên từ cát, mọi giác quan đều bị k1ch thích buông lỏng, Hoài Hâm điên cuồng hét lên trong gió: "A!"

Vui quá.

Thật sự rất vui.

Cũng rất tự do, chẳng cần nghĩ ngợi gì cả.

Họ lái xe dọc theo vạch đỏ và đến hẻm núi hoa hồng, cảnh quan núi đá vôi gồ ghề vô cùng đẹp đẽ, với tiếng gió rít nhè nhẹ, là lời thì thầm đáng ngưỡng mộ của thiên nhiên, sau khi lượn vào trong, họ thấy một cõi trời vô cùng độc đáo.

Những ngọn đồi nhấp nhô được làm từ đá phong hóa, đá hiếm lởm chởm.

Tim đập rất nhanh, họ leo lên vách đá và có thể nhìn ra thung lũng bên dưới. Những đám mây lướt qua mặt trời, phản chiếu vầng hào quang mờ ảo và viền vàng, giống như một ánh sáng thần thánh lộng lẫy chiếu vào thế gian vậy.

Càng lên cao chống lại trọng lực, những đám mây ở phía chân trời dần dần được bao phủ bởi một lớp ánh sáng rực rỡ, đan xen với ánh hào quang của mặt trời, trông vô cùng đẹp mắt.

Đoàn xe dừng lại ở điểm cao nhất của dãy núi, dưới chân là những đỉnh núi dựng đứng và hẻm núi sâu.

Lúc này có thể nhìn thấy mặt trời lặn.

Một bức màn biển đỏ cam rực rỡ, họ tựa vai nhau, lặng lẽ ngắm mặt trời tròn vạnh lặn dần. Tựa như xem một bộ phim cũ, rất lâu sau khi tấm màn kết thúc, cảm giác lưu luyến vẫn bịn rịn trong lòng.

Quả thực vô cùng đẹp đẽ.

"Úc Thừa." Hoài Hâm gọi.

"Hửm?"

Hoài Hâm mỉm cười, lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ muốn gọi tên anh thôi."

Úc Thừa nhìn cô, hồi lâu không nói gì. Lông mày đen láy của anh rất tuấn tú, toàn bộ đường nét trên gương mặt anh đều được bao phủ trong ánh sáng, khiến vẻ đẹp của anh trông càng sâu sắc hơn.

Một lúc sau, anh nhắm mắt lại, móc lấy ngón tay cô, nghiêng người về phía trước hôn lấy cô.