Thái độ của cô luôn lạnh lùng và cứng rắn như vậy, Hạ Chương có gầm lên cũng chẳng bằng một góc của cô, đành xuống nước trước ra vẻ đáng thương: “Thủy Thủy…”
“Anh đừng gọi tôi như vậy.” Triệu Thủy Vô không buồn chớp mắt, vẫn nhìn xuống dưới chân, “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Tôi cũng không biết.” Hạ Chương ôm chặt ba lô, giống như đứa trẻ phạm lỗi đang bị phê bình.
Những gì anh nói đều là sự thật, bản thân anh cũng không biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Sau khi bố mẹ ly hôn, Hạ Chương đã đổ lỗi cho bố và từ chối đề nghị đi thực tập của ông.

Nhờ bạn bè của mẹ giới thiệu, anh đã đến làm việc cho một công ty nước ngoài, và gặp Triệu Thủy Vô ở đó.
Mới đầu cô rất nhiệt tình với anh, dần dần hai người nảy sinh tình cảm, còn đi xem phim cùng nhau, anh cứ tưởng mình sắp thành công rồi, nhưng khi cô nhìn thấy bức ảnh của mẹ anh trong ví thì mối quan hệ dần chững lại.

Mặc dù cô không trực tiếp nói ra, nhưng anh cảm nhận rõ được thái độ chiếu lệ, thỉnh thoảng còn bị hỏi mấy câu hỏi kỳ lạ.

Lúc đó Hạ Chương không nghĩ nhiều, hỏi gì đáp nấy.

Sau này biết tất cả sự thật, anh ngẫm lại mới hiểu ra, cô đang thử xem anh biết bao nhiêu về bố mẹ mình, cho rằng anh cố tình tiếp cận để trả thù cô.
Anh không có dũng khí trực tiếp chất vấn cô, chỉ biết giấu mọi chuyện vào đáy lòng.

Anh vẫn nhìn cô cười với mình mỗi ngày, ngọt ngào nhờ anh làm giúp hồ sơ, rồi đon đả cảm ơn, mua nước uống trả công cho anh.
Mỗi ngày cô lại diện một quần áo mới, xịt nước hoa thơm nức, không thích đeo đồng hồ, thích nhất là sơn móng tay màu đỏ.


Cô thích đọc sách, lúc đầu là sách giấy, cứ sau hai tuần cô sẽ đọc xong một cuốn.

Sau đó, cô chuyển sang đọc sách điện tử.

Anh thậm chí còn không biết cô đang đọc gì, chứ đừng nói đến việc cái máy tính bảng kia là do cô mua hay được người khác tặng.
Hôm đó, cô vẫn nhờ anh lấy giúp thứ gì đó từ tủ đựng hồ sơ, rồi gọi suất ăn cặp đôi, bảo là như thế sẽ tiết kiệm hơn hai suất riêng lẻ.
“Hồi trước em cũng dụ dỗ bố tôi thế này à?” Anh dùng đũa gắp một miếng cần tây bỏ vào miệng, dù anh vốn rất ghét thứ này.
Triệu Thủy Vô đang nhai cơm, kinh ngạc mở to hai mắt: “Cái gì?”
Anh nhắc tên bố mình: “Em là thủ phạm khiến bố mẹ tôi ly hôn, nhưng sao bây giờ em không ở bên bố tôi, em bỏ rơi ông ấy rồi hả?”
“Bọn họ ly hôn rồi…” Cô gắp cả đống rau vào miệng, như thể vừa mới biết được tin tức này, “Chuyện xảy ra khi nào?”
“Tháng 10 năm ngoái.”
Hạ Chương không hiểu, còn tưởng sau khi vạch trần Triệu Thủy Vô, cô sẽ hoảng sợ lắm, nào biết cô lại vô cùng bình tĩnh, giống như đang hỏi anh thời tiết hôm nay thế nào.
“Tháng 10 năm ngoái, chỉ sau ngày tôi gặp dì mấy hôm thôi nhỉ.” Với tư cách là kẻ thứ ba mà cô dám gọi vợ chính thức là “dì”, nghe cực kỳ chói tai, “Bà ấy đưa tiền cho tôi và bảo tôi hãy rời xa bố anh, nên tôi chỉ làm theo thôi.”
Anh không nghe mẹ nhắc về chuyện tiền bạc: “Mẹ tôi cho em bao nhiêu?”
“Anh đi mà hỏi bà ấy.” Triệu Thủy Vô đã ăn no, lấy khăn giấy lau miệng, đóng hộp cơm nhựa, rồi ngồi dặm lại lớp trang điểm trước mặt anh.
“Em có từng yêu bố tôi không?” Hạ Chương hỏi cô, nếu cô thực sự yêu bố anh, cam nguyện làm kẻ thứ ba, thì tại sao lại rời đi chỉ vì mấy đồng tiền.
Cô khựng lại vì câu hỏi của anh, dùng ngón tay lau đường kẻ mắt vẽ chệch đi, rồi thở dài: “Chắc là từng yêu, chỉ tiếc là gặp người không tốt, còn suýt nữa làm tổn hại danh tiếng của mình.”

Triệu Thủy Vô nói rất chân thành, biểu cảm cũng sinh động, nhưng Hạ Chương lại không dám tin 100%, trong mắt anh lúc này, cô như thể đang đeo mặt nạ da người.

Họ đã lời qua tiếng lại, nên không thể giữ được mối quan hệ như trước nữa.

Anh kết thúc kỳ thực tập, trở về nước ngoài tiếp tục học tập, nhưng vẫn canh cánh trong lòng.
Hạ Chương không biết diễn tả trạng thái đó như thế nào.
Anh thường xuyên theo dõi các hoạt động của cô, thậm chí còn tìm được những tài khoản xã hội mà cô không tiết lộ cho mình.

Xem cô khoe hôm nay mua được gì, đã đi ăn ở đâu, gặp ai trong phòng tập thể dục, nhà mới trang trí thế nào.

Xem cô thay hết bạn trai này đến bạn trai khác, từ khi gặp gỡ đến lúc chia tay.
Mẹ anh nói muốn mua cho anh một căn nhà ở trong nước, anh không chút nghĩ ngợi đã nói khu chung cư Quan cảnh viên số 15.
Anh vẫn nghĩ mình che giấu khá tốt, cho đến khi vô tình ấn like bài viết của cô, anh không hủy vì cậy không dùng tài khoản thật, ngờ đâu cô lại đoán được thân phận của anh.
“Anh đang làm gì?” Hạ Chương nhận được tin nhắn của cô.
“Tôi cũng không biết.”
Lúc anh trả lời câu này, lại bị nhắc mình không còn là bạn của đối phương.
Giờ thì hay rồi, đến vòng bạn bè của cô, anh cũng không xem được nữa.

Hạ Chương xác nhận mình thích Hà Lộ, cũng có ý tưởng xây dựng gia đình với cô ấy, nhưng điều này không thể ngăn được thói quen anh muốn theo dõi Triệu Thủy Vô.

Vì cô là người phụ nữ đã phá hoại gia đình anh, cô đã quyến rũ bố anh, còn suýt nữa quyến rũ cả anh, điều đó đã trở thành bóng ma trong lòng anh.

Vậy nên vào ngày đầu tiên đặt chân đến chung cư, anh đã không đến nhà mình mà rẽ vào tòa số 5, nhấn nút lên tầng 7, rồi tình cờ gặp được cô đang đi vào.
Triệu Thủy Vô nhìn thấy Hạ Chương liền lùi lại như gặp ma, anh cũng không ngờ lại gặp cô ở chỗ này, ngơ ngác nhìn thang máy đóng cửa lại.
Sau đó anh bị bên chủ đầu tư gọi tới hỏi thăm, còn bị Hà Lộ cười chê vì bệnh “mù đường”.
Cáp treo sắp đến điểm cuối.
Hạ Chương rút trong túi ra một chiếc mũ và đội lên: “Cô xem, ngày hôm đó tôi đã mua tất cả những gì cô chọn, nhưng cô vẫn chẳng chú ý đến tôi.”
“Vì anh mua hết nên mới đáng sợ đó.” Triệu Thủy Vô thấy cặp đôi phía trước lần lượt nhảy xuống, “Giờ tôi cũng không phân biệt được rốt cuộc anh hận tôi hay yêu tôi nữa.”
“Tôi thực sự không biết.” Đối với những chuyện liên quan đến cô, anh gần như chỉ biết nói ba chữ này.
Nhân viên công tác mở cửa, giúp họ nhảy xuống cáp treo.

Bạch Cảnh Xuyên bị cô gái đi cùng kéo vào cửa hàng nhỏ phía trước mua kem que, không hề chờ bọn họ.
“Tôi còn tưởng cô đang hẹn hò với anh Bạch, nhưng nhìn tình hình hiện tại, tôi bỗng thấy hơi đồng cảm với cô.”
Triệu Thủy Vô không thích nghe nhất là những lời như thế này: “Anh ta gạ gái thì kệ xác anh ta, anh đồng cảm với tôi làm gì?”
“Cô không thích anh ấy?”
“Không.”
“Anh ấy cũng không thích cô?”
“Không.”
“Hai người thật kỳ quái.” Hạ Chương cảm thấy dung lượng não của mình không theo kịp lối tư duy của hai người này.

Triệu Thủy Vô cũng không thể hiểu được suy nghĩ của anh ta, chỉ nói: “Tôi thấy Hà Lộ khá tốt, đừng có phụ người ta.”
“Hồi trước tôi cũng nghĩ như vậy.” Hạ Chương cúi đầu, chiếc mũ theo trọng lực nghiêng về phía trước, “Nhưng bây giờ tôi không biết nữa.”
Bạch Cảnh Xuyên đi phía trước, đã tìm thấy nơi xe buýt đỗ, bọn họ lên xe đợi đám người leo núi xuống.

So với sự náo nhiệt bên Bạch Cảnh Xuyên, hai người còn lại lại yên tĩnh quá mức.
Hôm nay, dù là tâm lý hay si nh lý của Triệu Thủy Vô đều cảm thấy vô cùng buồn ngủ, tựa trán vào cửa không bao lâu liền ngủ mất.

Lúc cô tỉnh dậy, những người khác đã lần lượt lên xe.

Họ nói chuyện ồn ào về phong cảnh trên đường xuống núi, chiếc xe buýt chạy ngược hướng hoàng hôn.
Triệu Thủy Vô tẩy trang được một nửa thì có người bấm chuông cửa.
Cô đi ra ngoài, bông hóa trang vẫn đè trên mắt, chẳng thèm xem mắt mèo đã trực tiếp mở cửa.

Bạch Cảnh Xuyên vừa đưa bạn nữ về tận nhà, đang cầm một chiếc hộp đứng bên ngoài.
Triệu Thủy Vô vừa nhìn đã biết bên trong có thứ gì: “Ý gì đây? Anh giật sợi dây chuyền khỏi cổ người ta rồi mang trả cho tôi à.”
“Nếu tôi nói tôi chưa từng đưa cho cô ấy thì sao?” Anh nói, “Cho dù là đồ cũ, giá cả cũng không có rẻ đến mức có thể mang tặng lung tung.

Tôi chỉ có thể nói là mắt của cô thật sự không tốt lắm, đồ mình dùng qua với đồ pha ke cũng không phân biệt được.”
Triệu Thủy Vô nửa tin nửa ngờ, trở tay ném miếng bông đen sì vào thùng rác cạnh cửa ra vào, rồi mở nắp hộp gấm ra.
“Bạch Cảnh Xuyên, đồ xạo chó.” Cô lôi một sợi tóc dài từ bên trong ra, lúc cô bán bộ trang sức không có tặng kèm phụ kiện này nhé, “Chưa từng đưa cho ai à, thế hóa ra là anh tự đeo? Tóc dài như này, không ngờ anh còn đội cả tóc giả?”