Điện thoại, bình nước, khăn giấy, ngũ cốc, sạc dự phòng, bình xịt chống muỗi…
Triệu Thủy Vô cất từng thứ vào balo theo danh sách.

Cô mặc áo phông trắng đơn giản, quần short thể thao, lâu lắm rồi mới mộc mạc như vậy.

Đối với cô, quần áo là chiến bào, tùy theo tình huống mà mặc các bộ chiến bào khác nhau, ví dụ như hôm nay cô phải vờ như đang thất tình, nên dù rất ghét nhưng cô vẫn phải mặc như này.
Cô buộc tóc đuôi ngựa, nhét kem chống nắng và xịt khoáng vào túi xách.
Đương nhiên không thể thiếu mũ và quần áo chống nắng, đang là mùa hè, tia cực tím rất độc hại, cô mới sao lãng mấy ngày, đến lúc cởi giày ra đã thấy đôi chân bị chia thành hai màu khác biệt, nửa đen nửa trắng.

Từ đó, cô không dám xem nhẹ nữa.
Địa điểm tập hợp vẫn là ở cổng chung cư, Triệu Thủy Vô sang gõ cửa nhà Bạch Cảnh Xuyên, nhưng đợi hai ba phút bên trong vẫn không có động tĩnh gì, hình như anh không có ở nhà.

Cô nhún vai đi vào thang máy.
Người tổ chức sự kiện đã đứng đợi từ sớm, Triệu Thủy Vô không phải người đến đầu tiên, cũng không phải người muộn nhất.

Cô không tìm thấy Bạch Cảnh Xuyên trong đám đông, mà lại nhìn thấy Hạ Chương.
Mọi người đang hỏi anh ta tại sao Hà Lộ không đến.
Anh ta trả lời: “Hôm qua Lộ Lộ bị ốm, đến bệnh viện khám rồi được bố mẹ đón về chăm sóc rồi.

Không nghiêm trọng lắm, hôm nay cô ấy truyền xong chai dịch đã thấy đỡ nhiều rồi.”
Hạ Chương quay đầu muốn nói chuyện với Triệu Thủy Vô, nhưng anh ta vừa mở miệng, cô đã quay đầu đi chỗ khác, xe của Bạch Cảnh Xuyên lái đến từ hướng cô đang nhìn, không đi vào gầm đỗ xe mà dừng lại ngoài cổng.
Một cô gái bước xuống từ ghế phụ, theo sau là Bạch Cảnh Xuyên, họ nhìn thấy đám đông và đi đến đây.
Người phụ trách không hề ngạc nhiên về vị khách thừa này, Bạch Cảnh Xuyên đã thông báo với anh ta từ trước.
“Hoạt động tập thể của chung cư mà người ngoài như tôi lại xen vào, mong mọi người thông cảm.” Cô gái cười tươi làm đôi mắt cong cong, hai bên má còn có lúm đồng tiền sâu.

Mọi người đều có thiện cảm với cô ấy, bảo cô ấy không cần phải ngại, người tới đều là khách.

Triệu Thủy Vô nhìn chiếc váy voan dài đến đầu gối kia, chẹp miệng, lại là “bạn nữ” mới của Bạch Cảnh Xuyên đây.

Thằng cha này cũng giỏi thật, bạn nữ cứ nô nức kéo nhau đến.

Triệu Thủy Vô cẩn thận ngửi thử, cô nàng còn xịt cả nước hoa, không sợ thu hút sâu bọ cắn à… Cô gái và Bạch Cảnh Xuyên đang nói cười gì đó, hoàn toàn tách biệt với mọi người xung quanh, như có một thế giới nhỏ độc lập giữa hai người họ.
Ánh mắt dừng quá lâu của cô khiến đối phương chú ý tới, cô gái quay nghiêng về phía Triệu Thủy Vô, mà cô cũng nhìn không chớp.
“Sao vậy?” Cô gái hỏi cô, đặt tay lên cổ mình.
“Sợi dây chuyền của cô hoành tráng quá.” Không biết Triệu Thủy Vô đang khen hay chê.
Cô gái cũng ý thức được sợi dây chuyền không hợp với chủ đề hoạt động hôm nay, nhưng cũng không cởi ra, đưa mắt nhìn Bạch Cảnh Xuyên: “Hôm qua anh ấy tặng tôi cái này.

Tôi thích lắm nên không kìm được mà phải đeo ngay hôm nay.”
“Vậy lúc leo núi cô nhớ giữ cẩn thận, kẻo lại vô tình rơi mất.” Triệu Thủy Vô không mặn không nhạt khuyên một câu.
Cô gái không nhận thấy thái độ này có chỗ sai sai, vẫn khoe khoang không chút để ý đến suy nghĩ của người đối diện.

Cô nàng gật đầu thật mạnh rồi giữ chặt mặt dây chuyền: “Tôi sẽ cẩn thận.

Đây là món quà đầu tiên mà Cảnh Xuyên tặng cho tôi.”
Nói xong, cô ta lại nhìn Bạch Cảnh Xuyên đứng bên cạnh, lúm đồng tiền trên má càng thêm trũng sâu.
Tình chàng ý thiếp nồng thắm quá, Triệu Thủy Vô vô cảm lôi lọ nước hoa trong túi xách ra, xịt khắp đỉnh đầu rồi quay lưng về phía họ trợn trắng mắt.

Hành động này tình cờ bị Hạ Trương ở cách đó vài mét nhìn thấy, cô giả vờ không để ý đến ánh mắt của anh ta, chen vào đám đông đang bàn bạc sắp xếp sự kiện.
Xe thuê đưa đoàn người đến chân núi.
Triệu Thủy Vô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt, Bạch Cảnh Xuyên và cô gái ngồi bên phải cô, suốt cả chặng đường chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích ồn ào, thỉnh thoảng cũng nghe thấy anh thấp giọng nói mấy câu.

Cô ném chiếc ba lô xuống ghế bên cạnh, không có ai ngồi bên cạnh cả.


Đôi khi cô lấy đồ đạc, lại vô tình nhìn thấy hàng ghế bên kia, cô gái vén tóc sau tai, bông hoa tai lắc lư theo gió.
Mọi người đi vệ sinh trước khi leo núi.

Điều kiện vệ sinh trên núi không tốt lắm, lúc đó muốn giải quyết vấn đề sin h lý cũng không được thoải mái.
Triệu Thủy Vô đi ra trước mọi người, đã thấy Bạch Cảnh Xuyên đứng đợi ở chỗ tập kết.

Cô chậm rì rì bước đến, đứng cạnh anh, lại không nói gì.
“Sao thế?” Anh sớm đã phát hiện hôm nay thái độ của cô có vấn đề.
Triệu Thủy Vô không muốn nói nhiều với anh: “Biết rồi còn hỏi.”
Anh sờ mũi.
Thấy anh im lặng, cô lại tức mình: “Mượn hoa cúng Phật, tham lam xảo quyệt.”
Bạch Cảnh Xuyên bị cô bêu mãi cũng thấy xấu hổ, bèn cãi lại: “Làm sao cô biết đồ tôi tặng cho cô ấy là cái của cô, nhỡ tôi mua trùng thì sao.”
“Đồ tôi đã dùng thì có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.”
“Thật á, còn tôi thì sao?”
Anh chỉ muốn trêu chọc cô, ngờ đâu Triệu Thủy Vô chẳng phản ứng gì, chỉ dùng ngón tay quấn lấy dây đeo bên hông, đáp: “Chờ khi anh hóa thành tro rồi tôi trả lời.”
Đồ đàn bà độc ác.
Có lẽ tất cả những bất bình trong lòng đã biến thành động lực, khi leo núi, Triệu Thủy Vô đặc biệt hăng hái, đi đầu trong đội những người chăm chỉ rèn luyện.

Nhưng đáng tiếc là cô chỉ thể hiện được một lúc, sau mười phút, đã thở hổn hển nằm dựa vào gốc cây.
Đường núi quanh co, có thể nhìn thấy những người ở cuối đoàn đang từ từ leo lên.

Cô gái đeo đồ trang sức second-hand vén váy bước lên bậc đá dưới sự giúp đỡ của Bạch Cảnh Xuyên, họ là những người đi sau cùng.

Triệu Thủy Vô thấy một tay cô nàng vẫn đặt ở cổ, không nhịn được bật cười.

Mất công cô nàng nâng niu nó như bảo bối, Bạch Cảnh Xuyên quá khôn lỏi, vừa tặng vừa bán cho người ta bộ trang sức, hời gì anh hưởng tất.
Trang sức cô dùng qua, cô ả dùng lại, đàn ông cô dùng qua, cô ả cũng muốn dùng.
“Thùng rác.” Triệu Thủy Vô thốt câu này xong bỗng cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cô đứng dậy vỗ vỗ quần, dự định đuổi kịp đội ngũ.
Cô đang vặn mình thì thấy “thùng rác” phía dưới giơ chân lên trời, còn chưa chạm đến bậc đá đã đột ngột thu chân khiến cả người ngã ngửa ra sau.

Cô ta hét lên, Bạch Cảnh Xuyên đưa tay ra đỡ.
Triệu Thủy Vô che mắt lại, hành động đó 100% là cố ý, cô cũng từng dùng kế hụt chân này, kỹ thuật còn điêu luyện hơn cô ả nhiều.
Nhưng dù là thật hay giả thì ít nhất Bạch Cảnh Xuyên cũng đã ôm lấy người ta, quan tâm hỏi: “Em mệt rồi à?”
“Đáng lẽ em nên đi cáp treo.” Cô gái thở dài nhìn bậc đá còn dài tít tắp.
Bạch Cảnh Xuyên vặn chai nước đưa cho cô nàng: “Uống nước bổ sung thể lực nào.

Mình mới đi được một nửa chặng đường mà.”
“Á____?!” Cô ta thét to, “Em không leo được nữa đâu.”
Cứ diễn tiếp đi, Triệu Thủy Vô không nhìn nổi nữa, vỗ nhẹ bắp chân hơi tê của mình, cất bước đuổi kịp người đằng trước.

Có thể là do hai người kia quá ngứa mắt, mà lúc này cô bỗng thấy Hạ Chương đi phía trước trông đáng yêu hơn hẳn, cô thà đi cùng anh ta còn hơn.
“Không khí trên núi thật trong lành.” Cô bước đến bên cạnh anh ta, “Trên đường đi tôi đã chụp được rất nhiều ảnh.”
Đây là lần đầu cô nói chuyện với anh ta trong hôm nay, Hạ Chương sững sờ một lúc mới trả lời: “Ừ, con suối đó rất sạch.

Tôi cũng chụp rất nhiều ảnh, điện thoại hết cả pin.”
Triệu Thủy Vô thấy một sợi dây sạc kéo dài từ túi quần anh đến ba lô phía sau, cũng lấy điện thoại ra xem: “Anh nhắc tôi mới nhớ, điện thoại tôi cũng sắp hết pin rồi.”
“Cô có thể dùng sạc dự phòng của tôi.” Anh ta vội vàng nói.
“Thế điện thoại của anh thì tính làm sao.”
“Cục sạc có hai ổ cắm, có thể sạc hai cái cùng lúc.

Chỉ là chúng ta sẽ phải đi bộ cùng nhau, hơi bất tiện.”
Triệu Thủy Vô quay đầu nhìn phía dưới, Bạch Cảnh Xuyên đang cõng người bò lên.

Cô suy nghĩ một chút rồi rút dây sạc trong túi ra, cắm một đầu vào điện thoại mình: “Cảm ơn anh.”
Khi mọi người đều mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi.


Từ đài quan sát nhìn ra, gió thổi tạt vào mặt, xa xa là những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, chung cư cách nơi này rất xa, nên đương nhiên không thể nhìn thấy.
Triệu Thủy Vô uống nước mang theo, rồi mua thêm một chai khác ở cửa hàng trên đỉnh núi.

Sợi dây sạc buộc cô và Hạ Chương lại với nhau, cô đi đâu, anh ta cũng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi.

Cô vừa mở nắp chai, đã nhìn thấy hai người Bạch Cảnh Xuyên cuối cùng cũng bò được lên.
Anh không thấy mọi người đâu hết, bèn hỏi cô: “Họ đi đâu rồi?”
“Bọn họ sức lực dồi dào, nghỉ được một lát lại leo xuống núi rồi.” Triệu Thủy Vô nói.
Cô gái nhìn thấy quầy bán vé phía trước, mắt sáng lên, nhanh nhảu đề nghị với Bạch Cảnh Xuyên: “Mình đi cáp treo đi!”
“Còn hai người thì sao?” Anh hỏi Triệu Thủy Vô.
Hạ Chương giơ hai tấm vé trên tay: “Chúng tôi nghỉ ngơi xong sẽ rời đi.”
Thực ra cáp treo rất đơn sơ, chỉ có thể chứa được hai người, Triệu Thủy Vô và Hạ Chương để nhóm Bạch Cảnh Xuyên lên trước, rồi cũng theo sát phía sau.

Nhân viên đóng mạnh cửa lại, cáp treo trượt khỏi chốt an toàn.

Họ lảo đảo xuống núi, trong rừng cây dưới chân, có những du khách đang trèo lên con đường họ vừa đi qua.
Đôi nam nữ ngồi cáp treo phía trước đang nói chuyện tíu tít, chợt quay đầu lại vẫy tay với bọn họ ở phía sau, Hạ Chương thấy vậy liền giơ tay đáp lại.

Triệu Thủy Vô có chút mệt mỏi, không có nhiệt tình như anh, nên chỉ nở nụ cười, không biết ở khoảng cách đó đối phương có thể nhìn rõ hay không.
Đi được nửa đường, Triệu Thủy Vô thấy điện thoại báo pin đầy, cô ra hiệu cho Hạ Chương rút dây sạc.
Anh ta kéo khóa ba lô lại, đặt túi lên trước chân, nói với Triệu Thủy Vô đang dựa vào cửa kính ngắm phong cảnh bên dưới: “Cô không định tiếp tục chơi trò giả vờ không quen biết tôi nữa à.”
Triệu Thủy Vô nhướng mi, không ngờ anh lại nhân cơ hội này mở màn: “Là anh chơi trò này với tôi trước.”
“Tôi không nhắm vào cô…”
“Anh đột nhiên cùng bạn gái chuyển đến đúng tòa nhà tôi đang ở, thế là không nhắm vào tôi à?”
Hạ Chương cũng bị điệu bộ hung hăng của cô kích cho nóng máu: “Tôi thích mua nhà ở đâu là quyền của tôi.”
“Ờ, kệ anh.” Triệu Thủy Vô lại quay đi, như thể chẳng thèm để ý đến anh.
Thấy thái độ dửng dưng của cô, anh ta lại sốt ruột: “Thái độ gì đây, cô đừng quên, căn nhà cô đang ở bây giờ còn có 30 vạn của mẹ tôi.”
Cô đã nghe lời đe dọa không chút tự tin này của anh không biết bao nhiêu lần, không hề sợ hãi nói: “Nếu anh băn khoăn vậy thì báo cảnh sát đi, xem cảnh sát có đến bắt tôi không.”