Tâm trạng của Trịnh Hy ngày càng đi xuống.

Căn biệt thự gần như bị cô làm cho quay mòng mòng.
Cô chẳng chịu ăn, không cho bất cứ ai lại gần mình.

Chỉ cần có người xuất hiện trước mặt, cô đều đá hết ra ngoài.

Phùng Doãn Kha không ở nhà, lo lắng cho cô.

Trong bụng cô còn đứa con của hắn, cô cứ kích động như vậy không hề tốt chút nào.
Nhưng hắn lại chẳng thể làm gì, hắn mà xuất hiện trước mặt cô, cô lại phát cáu cho xem.
"Chắc tại cổ mang thai đó anh." Tiêu Khang xoa vết đỏ ửng trên trán, rất chi là ấm ức nói với hắn "Anh coi vợ anh đi!!! Em chỉ đến đưa thuốc bổ thôi mà bả đã cầm ngay quyển sách chọi em như chọi gà ấy!!!"
Cái gương mặt bạc tỉ của cậu!!!
Khoé môi hắn giật giật mấy cái, không biết nên nói gì.
"Em nghĩ tốt hơn hết là anh về đi, bả có đánh thì cũng là do anh gây ra, đừng có bắt lũ tôm tép bọn em chịu trận thay anh!!!"
"...!anh biết rồi." Hắn trầm ngâm.


Do hắn gây ra à?
Cũng đúng nhỉ?
"Bực mình quá đi!!! Trịnh Hy tức tối nhìn căn phòng bị mình phá banh chành.

Cô đang thấy rất không thoải mái! Muốn giết người!!!.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Thế Giới Song Song
2.

Mượn Giống Sinh Con
3.

Dùng Nick Phụ Yêu Đương
4.

Thà Đừng Quen Nhau
=====================================
Tốt nhất là nên giết chết Phùng Doãn Kha!!!
"A!!!" Cô ném cái gối xuống đất, nằm dài trên giường.

Khốn kiếp!!!
Cô thoát ra khỏi đây bằng cách nào bây giờ???
Quanh quẩn bốn bức tường, cô không thể ra bên ngoài, càng không thể liên lạc với người khác.

Giờ cô không biết Phùng Doãn Kiệt ra sao rồi, còn sống hay đã chết? Cô không thể để anh ta chết được! Tuy ghét Phùng Doãn Kiệt thật, nhưng anh ta và cô cùng chiến tuyến, đứng chung một thuyền, anh ta có mệnh hệ gì thì cô cũng chẳng thể yên ổn.

Hơn nữa, anh ta bị bắt lại cũng là do cô...
Nghĩ đến đây, tay cô siết chặt lại, cắn môi tức giận.

Bao nhiêu năm xây dựng căn cứ, mở rộng lãnh thổ, cứ như vậy mà bị Phùng Doãn Kha đạp đổ hết!!!
Cái tên khốn chết tiệt đó!!! Cô đúng là điên khi trước kia lại dung túng hắn tự tung tự tác như vậy!!!
"Ph...phu nhân..."

"Im!!!!" Cô bật dậy, cầm lấy cái gối ném về phía người ở cửa.

Chiếc gối văng vào khay thức ăn, đồ ăn trên tay người hầu nữ đổ xuống.

Cô lớn tiếng quát tháo
"Cút!!!"
Phu nhân!!! Phu nhân cái rắm ấy!!! Nghe mà điên cả người!!!
Người hầu nữ hoảng sợ lùi về phía sau, cúi xuống nhặt thức ăn rơi trên sàn.
"Cô đi ra ngoài đi." Một bàn tay đặt lên vai người hầu nữ, cô ta giật mình, run rẩy nhìn ngưới phía sau.
"Vâng." Cô hầu gái vội chạy mất.
Đôi mắt của cô tối lại, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn.

Phùng Doãn Kha cầm lấy chiếc khăn người hầu nữ để lại, quỳ xuống dọn dẹp đống rơi vãi.
"Em nên biết quý trọng thức ăn.

Đừng lãng phí."
"Tôi thấy anh rất hợp với cái công việc này đấy!" Cô bực dọc ngồi xuống giường, vắt chéo chân nhìn hắn.

Phùng Doãn Kha lau chùi xong xuôi, đi vào nhà tắm rửa tay.
Cô nhìn hắn như vậy, trong lòng rất tức giận.

Khoảng thời gian hắn không xuất hiện, cô rất không thoải mái, giờ hắn xuất hiện, cô lại càng không thoải mái!
"Tiểu Hy, nói chuyện đàng hoàng với anh." Hắn lau tay, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện cô.

Cô trừng mắt giơ chân toan đạp hắn, Phùng Doãn Kha giữ được chân cô, nói chậm rãi
"Trịnh Hy, trong lúc anh còn đang tử tế với em, em nên biết điều một chút."
"Tại sao tôi lại phải cúi đầu trước anh nhỉ?" Cô rút chân lại, ánh mắt sắc bén chĩa vào hắn "Đừng nghĩ chuyện viển vông!"
"Em còn lựa chọn nào à?" Hắn nhướn mày, hắn mềm mỏng với cô cô không chịu nghe, chỉ còn cách cứng rắn với cô, may ra người phụ nữ này mới chịu nghe lời.
Cô hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.

Hắn nói tiếp "Bản thân em cũng biết vị thế của mình hiện tại như thế nào, đừng ương bướng với anh.

Sự nhẫn nại của anh có giới hạn."
"Vậy có giỏi anh giết tôi luôn đi!" Cô trừng mắt với hắn "Đến nước này rồi, sao anh không ném luôn tôi vào cùng với Phùng Doãn Kiệt đi???"

"Chết cùng với anh ta, tôi cũng chẳng hối tiếc!"
"Trịnh Hy." Hắn hạ thấp giọng xuống "Đừng phát ngôn bừa bãi."
"..." Cô siết chặt tay lại, nhìn người đối diện.

Hắn đang muốn nói gì?
"Nếu muốn, anh hoàn toàn có thể thực hiện mong ước đó của em."
Hắn nhìn cô, cái nhìn sắc lạnh khiến cô rùng mình "Nhưng em là vợ anh, em nghĩ anh để yên cho em chết cùng người khác à?"
"Anh biết em chẳng vui vẻ gì, bản thân anh cũng không cười được, đừng để mỗi khi anh căng thẳng từ bên ngoài về lại thấy em làm rối tung mọi thứ lên."
"Em hẳn cũng biết, để đạt được thứ mình muốn, con người ta có thể bất chấp tất cả."
"Vậy cho nên?" Cô cười nhạt.

Hắn đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay vuốt mái tóc trên mặt cô "Anh không muốn có một ngày anh phải giết em."
"..."
Đôi đồng tử của cô co lại, cả người cô cứng đờ.

Cô nhìn hắn, nở nụ cười trào phúng "Nếu anh có thể thì xin mời! Tôi rất mong chờ đến ngày đó đấy!"
Hắn không đáp lại cô, ôm lấy eo cô nhấc bổng lên, để cô ngồi ngay ngắn trong lòng mình, cô chẳng phản kháng.
"Em đừng nghĩ đến việc chạy trốn." Hắn tì cằm vào vai cô, hơi thở nóng rát phả vào cổ cô "Anh không bao giờ buông tay em đâu."
"..." Cô im lặng một lúc, cảm nhận độ ấm của cơ thể đối diện, lòng cô dâng lên cảm xúc khó diễn tả bằng lời.
"Anh đang rất mệt." Hắn thở dài "Em giờ có đói không?"
Cô khẽ lắc đầu.
"Vậy anh xin phép chiếm em một chút..." Hắn kéo cô nằm xuống giường, giơ chân gác lên người cô, giam cô vào lồng ngực vững chắc.
"Em nằm yên được không?"
Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, dụi mặt vào trán cô, thều thào "Ôm em anh rất thoải mái.

Anh muốn ngủ."
Cô giơ tay chạm vào mũi hắn "Ngủ đi."
Phùng Doãn Kha chợt mỉm cười, nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên đó "Cảm ơn em.".