“Ha.” Cô ôm mặt ngồi phịch xuống giường, mệt mỏi quá!
Trịnh Hy đứng dậy ra rót nước uống.

Cô đập mạnh cốc xuống bàn, nghĩ đến việc hắn làm khi nãy, cô tức giận ném cái cốc xuống sàn.

Thủy tinh va chạm với nền sàn kêu “choang” một tiếng, chiếc cốc vỡ nát.
Cô thả mình nằm trên giường, lồng ngực phập phồng liên hồi.

Cô đặt tay lên ngực, cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn lại.

Không được tức giận, không được tức giận!
Trong khi đó, hắn lủi thủi trở về phòng, khoá cửa lại.

Hắn ngồi xuống nền sàn lạnh lẽo, tựa đầu vào giường.

Người như Trịnh Hy… cô ấy không cần hắn cũng đúng thôi…

Ngay từ ban đầu, sự xuất hiện của hắn đối với cô đã là dư thừa rồi…
Hắn đứng dậy, lôi chiếc đồng hồ cất cẩn thận trong tủ ra, ngắm nghía.

Đây là món quà cô tặng hắn vào dịp Giáng sinh đầu tiên của hai người… hắn còn chưa tặng gì cho cô nữa…
“…kẻ phản bội…”
Phải rồi ha, tính ra hắn tặng cô luôn một bất ngờ to lớn mà - phản bội cô…
Không phải! Hắn không…
Phùng Doãn Kha không nói tiếp được.

Hắn không biết giải thích như thế nào để cô có thể hiểu cho hắn, mà Trịnh Hy còn không chịu nghe hắn giải thích…
“Chỉ cần là anh làm! Mọi thứ đối với tôi đều trở nên tồi tệ!”
“…” Hắn bất giác sờ lên má mình.

Cô ấy tát đau thật…
Lồng ngực hắn thắt lại, hắn nhăn mày vì đau đớn.

Trịnh Hy chính là liều thuốc độc đối với hắn.

Ngay từ khi nếm nó, hắn đã muốn phát cuồng lên vì cô rồi.

Cô ảnh hưởng rất lớn đến hắn, đặc biệt là về mặt tinh thần.

Chỉ cần cô mỉm cười với hắn thôi thì cho dù tâm trạng hắn có tệ đến cỡ nào đều vui vẻ trở lại…
Giờ cô ấy còn chẳng chịu cười với hắn.
Hắn úp mặt vào gối, nâng niu chiếc đồng hồ trên tay.

Đây là quà của cô, hắn phải giữ thật cẩn thận.
[…]
“Giết được bao nhiêu rồi?”
Tại một khu dân cư thưa thớt, một làn khói đen dày đặc bay lên, lửa cháy sáng rực một khoảng trời.

Một người đàn ông đứng trước đám cháy, nhìn đám người chạy tới chạy lui, cao giọng “Đốt sạch sẽ vào!”
“Thưa lão đại, chúng bị thiêu chết trong đó rồi.” Một tên chạy lại báo cáo “Cứ đà này chúng chỉ còn là một nắm tro.”
“Làm tốt lắm.” James gật gù hài lòng, lẩm bẩm “Hang chuột của lũ phản bội lúc nhúc y hệt lũ chuột vậy! Bẩn thỉu, giết mãi không hết!”

“Cứ bình tĩnh, bọn chúng bị bắt hết rồi, vấn đề tiêu diệt chỉ còn là thời gian thôi!”
“Bắt? Phùng Doãn Kiệt trong tay ta, còn con nhỏ Trịnh Hy đó! Ai biết được nó có bắt tay với thằng đó quay sang tấn công chúng ta không!” James gầm gừ.

Amir vắt tay ra sau lưng, ngẩng mặt lên trời “Phùng Doãn Kiệt chưa chết, thằng kia không dám làm vậy đâu.”
“Con nhỏ Trịnh Hy là đứa xảo quyệt, tên phế vật Phùng gia lại mê con đó chết mệt, ai biết được hắn quay sang cắn chúng ta khi nào!”
“Giết từng đứa một là được.”
[…]
Sau hôm đó, Phùng Doãn Kha cứ hễ tìm cô liền bị cô ném ra ngoài, đóng chặt cửa không cho hắn vào.

Phùng Doãn Kha cố chấp vào thì cô lại phá phách đồ đac quăng đầy đất.

Hắn đấu không lại tính ngang bướng của cô, cũng không muốn cô tức giận, không tới thăm cô thường xuyên nữa.

Chỉ thông qua người hầu để nắm được tình hình sức khỏe của cô.

Không được gặp cô, hắn chẳng thấy vui vẻ gì, nhưng cứ thấy mặt hắn cô lại nổi giận, hắn cũng không còn cách nào cả.
Cố gắng rút ngắn thời gian, hắn tăng thời gian làm việc của mình lên, gấp rút đi khắp nơi xem xét tình hình, chẳng mấy khi ở nhà.
Đi đâu hắn cũng mang theo chiếc đồng hồ cô tặng.

Mỗi khi nhớ cô, hắn ngắm nghía nó đầy trân trọng, nhớ lại khoảng thời gian yên bình bên cô, nở nụ cười buồn.

Không thể gặp cô, hắn đành nhìn vật nhớ người thôi…
Trịnh Hy ở suốt trong phòng.

Sức khỏe cô ngày càng kém, cảm giác thèm ăn không còn nữa, thay vào đó là chán ăn.

Cô rất hay sốt vặt, buổi tối người lạnh thấu xương, ban ngày chảy nhễ nhại mồ hôi.

Mỗi khi cô nhìn thấy đồ ăn, dạ dày cô như sôi sục lên, cơn buồn nôn trào lên cổ họng, nhưng khi cô chạy vào nhà vệ sinh nôn ra thì chẳng được gì, chỉ toàn chất lỏng màu trắng.

Cô ngủ không sâu giấc, thường xuyên tỉnh lại rồi lại thiếp đi, hôm sau tinh thần rệu rã.

Tiêu Khang chỉ đưa cho cô mấy lọ thuốc kèm câu nói “Cô nên kêu anh ba về chăm sóc cô.”
“…không cần!” Trịnh Hy ôm lấy cổ họng, đè cơn buồn nôn bất thình lình xuống, gắn giọng “Rốt cuộc tôi bị cái gì vậy?”

Cơ thể cô có gì đó rất lạ.
Thức ăn người hầu đem đến có chất độc gì sao?
“Không phải vấn đề nghiêm trọng.” Tiêu Khang viết ra giấy note lại lượng thuốc cô cần uống “Anh ba ở đây thì tốt cho cô hơn.”
“Khùng, tên đó moi ra được thuốc chắc?”
Cậu nhìn cô ôm lấy miệng, mặt tái mét chạy vào nhà tắm, tiếng xích sắt va đập vào đồ vật, tiếng cô nôn trong đó vọng ra.

Cậu khẽ lắc đầu ngao ngán.

Giờ chị dâu mới nôn nghén, sắc mặt cứ trắng bệch lại.
Anh ba à, anh không chịu nói thì thể nào chị dâu cũng sẽ biết mình mang thai đứa nhóc của anh đó!
“Trịnh Hy sao rồi?”
“Anh nghe thấy tiếng cô ấy không?” Tiêu Khang bật loa ngoài, nói “Cô ấy nôn muốn trào hết lục phủ ngũ tạng ra kìa.”
“…vậy giờ phải làm sao?” Hắn lúng túng, càng lo lắng cho cô “Cô ấy sẽ ổn chứ?”
“Anh làm người ta có bầu rồi hỏi em phải làm sao à?” Tiêu Khang “ha” một tiếng “Sớm muộn cô ấy cũng phải trải qua thôi, anh mau về còn chăm lo cho cô ấy, để vợ đang mang bầu một mình là tồi lắm đấy.”
“Anh cũng muốn lắm.” Hắn sốt sắng cả lên “Nhưng cô ấy nhìn thấy anh là nổi cáu lên, đuổi anh đi.”
“Anh cứ đè chị ấy ra là được rồi.” Tiêu Khang cười ngả ngớn “Vợ chồng đầu giường cãi nhau ôm nhau lăn đến cuối giường là làm hoà!”
“…cô ấy đang mang thai đó!” Làm vậy thì kích động đến đứa bé thì sao! Với lại cô đang tức hắn như thế, hắn dám làm vậy cô ấy dám giết hắn chứ đùa à!
“Cơ thể chị dâu rất tốt.” Tiêu Khang cười hà hà “Anh nhẹ nhàng với chị ấy là được, à mạnh một chút cũng không sao.

Bụng lớn thì anh mới cần phải thật nhẹ nhàng.”
Hắn “…” đừng có giỡn nữa!
“Này, nói như thế…” Tiêu Khang hạ giọng xuống “trong suốt quá trình chị ấy mang dạ, anh định nhịn thật đó à?”
“…”
“Hay anh lén chị dâu ra ngoài ăn vụng?”
“Không bao giờ có chuyện đó!” Hắn gắt lên “Đừng nói chuyện tào lao!”
“Em nói thiệt mà anh.” Tiêu Khang nói đầy chân thành “Anh ba này, nhiều mẹ bầu khi mang thai còn có nhu cầu cao hơn bình thường nữa cơ.”
Hắn “…” nói chuyện cho đàng hoàng coi! Cái thứ hắn quan tâm là tình trạng sức khỏe của cô!!!.