Về chuyện mình nằm viện, hắn không nghĩ nhiều, coi như mình xui đi.

Nhưng Trịnh Hy lại không thoải mái như vậy.

Chiếc huy hiệu Hoắc Thương tìm thấy ở hiện trường là của một nhóm thuộc AOA.

Việc tai nạn này đã được tính từ trước.

Còn người xấu số đi gây sự với hắn là hoàn toàn tình cờ, do đen thôi.

Cô cũng muốn cảm ơn cái tên đó, nếu không có tên kia thì người nằm thế chỗ gã là Phùng Doãn Kha rồi.

May thay, số hắn rất may mắn, bị hất bay như vậy vẫn giữ được cái mạng.

Cô không cần người tông trúng hắn chịu trách nhiệm hay bồi thường, người đó chỉ vô tình dính đến.

Bọn chúng tính toán cũng kinh thật, còn đề phòng việc hắn né được mà dụ dỗ người khác khéo léo sắp đặt để tông trúng hắn.

Người lái xe khai nhận là có nhận được tin nhắn từ số lạ nói vợ anh ta bị tai nạn nhập viện khiến anh ta lao đi nhanh như thế, nhưng khi tra, số gọi đến là số giả, vợ anh ta vẫn an toàn ở nhà.

Còn người tài xế xấu số đã chết, không thể moi điều gì từ ông ta, đang thẩm vấn từ người xung quanh gã.
Mọi việc vẫn chưa được sáng tỏ, cô chưa thể làm gì vội vàng mà không tính toán.
Trịnh Hy đau đầu về vụ này, có lẽ chúng biết hắn là chồng cô, nhắm đến hắn là lời cảnh báo, cũng có thể là lời khiêu khích cô.
Chết tiệt! Phùng Doãn Kha!
Cô vò đầu, nhăn nhó.


Phùng Doãn Kiệt đã cảnh giác hơn với người xung quanh, hắn bị như vậy cũng có cái may, giờ Phùng Doãn Kiệt chỉ cần tìm ra thêm chứng cứ buộc tội bọn họ, sẽ rất có ích cho sau này.
Phùng Doãn Kha nằm ở viện gần một tháng, lúc hắn xuất viện cũng sắp đến Tết rồi.
“Vợ ơi~~~” Hắn nhảy cà tưng cà tưng ôm chầm lấy cô từ phía sau, vui vẻ nói “Anh nhớ em quá đi à!”
“Chân anh đã khoẻ đâu mà nhảy nhót như thế?” Cô dìu hắn ngồi xuống ghế, ngồi cạnh hắn cười dịu dàng.

Trong một tháng hắn nằm viện, hắn thấy tình cảm của cô dành cho hắn có tiến triển rõ rệt.

Trịnh Hy chịu gọi hắn bằng tên, xưng hô cũng thay đổi, cô càng ngày càng chiều hắn, còn hay cười với hắn nữa.
Dù đây là mơ thì cũng là giấc mơ tuyệt vời không muốn tỉnh mà!
Hắn ôm lấy eo cô, tựa đầu vào vai cô, nũng nịu “Em chơi với anh đi.”
“Ngoan nào.” Cô xoa đầu hăn, nhẹ giọng “Cuối năm em rất bận.

Sắp được nghỉ Tết rồi, em dẫn anh đi chơi.”
“Em hứa đấy nhé!”
“Ừ, em hứa.” Cô véo má hắn, nói “Anh ở nhà đừng đi đâu hết, muốn ra ngoài thì để Hoắc Thương đi cùng anh.”
Phùng Doãn Kha thấy sau khi hắn ra viện, căn biệt thự trước vốn chỉ có cô, hắn và dì Phương ( thêm thì có mỗi Hoắc Thương ở khu biệt lập với họ) giờ đã có thêm hơn chục vệ sĩ đứng quanh biệt thự, gác cổng ngày đêm.

Hắn có hỏi nhưng cô không giải thích, hắn không muốn làm phiền cô.
“Tự dưng em bao bọc anh quá! Có cảm giác như anh là một tiểu thư liễu yếu đào tơ ấy!”
“Có sao đâu?” Cô hôn nhẹ lên mi mắt hắn “Anh đừng chạy ra khỏi tầm nhìn của em.”
Lần nào hắn xảy ra chuyện cũng là lúc cô chẳng hay biết hành tung của hắn.
“Việc của anh bây giờ là ở yên một chỗ bồi dưỡng thân thể, đừng để em lo lắng.”
“Tiểu Hy, em lạ lắm nha!” Hắn nheo mắt nhìn cô ngờ vực, cô nhướn mày “Sao?”
“Em biết không! Anh cảm nhận được sự yêu thương, chiều chuộng anh từ em đó!”
“Ừ?”
“Có phải em phải lòng anh rồi không?”
Trịnh Hy bỗng ngẩn người, hắn căng thẳng nhìn cô.

Đây là điều hắn rất muốn hỏi cô, càng mong chờ câu trả lời từ cô.
Dưới sự mong chờ của hắn, cô lại im lặng không nói, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn.

Phùng Doãn Kha không nhận được câu trả lời nhưng hắn rất vui, nụ hôn của cô hắn có thể ảo tưởng rằng đó là một lời thừa nhận mà.
Trịnh Hy trở về phòng, ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, cô đặt tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim đập loạn xạ, đầu như muốn bốc khói.

Cô ngồi xuống giường, khẽ chạm lên môi mình, nở nụ cười ngọt ngào.
Cô có câu trả lời chứ.
Sau bao nhiêu thời gian như vậy.
Cô đâu có ngốc mà không nhận ra cảm xúc của mình chứ!
Chỉ là… thực sự rất khó nói.

Bây giờ cũng chưa phải lúc.
[…]
Cuối năm nên công việc chồng chất, có hôm cô còn không về nhà, ăn ngủ tại văn phòng luôn.


Phùng Doãn Kha không được đi tới tìm cô nữa, chỉ ngậm ngùi ở nhà đợi chờ.
“Vẫn chưa giải quyết xong à?” Cô nhăn nhó day trán, Phùng Doãn Kiệt ngồi đối diện cau mày “Không hề đơn giản như chúng ta tưởng.”
“Trịnh Hy, tôi chắc chắn bên em có nội gián.” Giọng anh ta đầy chắc nịch.

Cô cũng đang rối ren vụ này đây.

Anh ta gõ tay xuống bàn “Em có liệt kê được những người nào khả nghi không?”
“Không chắc lắm.” Cô khẽ lắc đầu “Tự tôi giải quyết được.”
“Ha!” Phùng Doãn Kiệt cười đầy trào phúng “Em có biết chúng ta thiệt hại bao nhiêu về nhân lực lẫn tiền của rồi không?”
“Em nghĩ tiền là vô cực à? Nó cũng có giới hạn đó! Em tính làm gì đây??? Người bên kia đang đè đầu cưỡi cổ chúng ta!”
Cô không nói được gì.

Gần đây các trụ sở liên tục bị tấn công, tổn thất rất lớn, dù cô và Phùng Doãn Kiệt biết rõ thủ phạm nhưng không lôi ra được bằng chứng nào để kết tội.
“Em cứ im lặng như này rồi sớm có ngày chết dưới tay chúng! Lúc đó đừng hỏi tôi đang ở đâu.”
“Phùng Doãn Kiệt, tối biết! Nhưng giờ tôi không thể làm gì cả! Chẳng lẽ chĩa súng vào đầu James rồi bóp cò à?”
“Chúng ta bị dồn vào đường cùng rồi đấy! Em tính sao thì tính đi!”
“Phùng Doãn Kiệt! Tôi cần anh giúp sức.”
Phùng Doãn Kiệt im lặng, chờ cô nói tiếp.

Trịnh Hy hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói “Thực ra…”
[…]
“Sau Tết anh muốn đi đâu nào?” Tối, cô thu xếp công việc để trở về nhà.

Phùng Doãn Kha dù chưa khỏi hẳn vẫn xuống bếp nấu ăn cho cô.

Hắn cười “Có em đi cùng là được.”
“Này, hôm nay là Giáng sinh.” Cô nói với hắn “Giờ vẫn sớm, ăn xong chúng ta ra nhà thờ ở quảng trường nhé?”
“Được!” Hắn gật đầu lia lịa.
Sau khi dùng bữa, cô dẫn hắn ra ngoài.

Phùng Doãn Kha đi cập kiễng bên cạnh cô, Trịnh Hy ôm ngang lấy eo hắn để đỡ.


Hai người đi ra quảng trường, chỉ đứng ở bên ngoài.

Phùng Doãn Kha nhìn nhà thờ đồ sộ hoành tráng trước mặt, khuôn mặt hiện lên vẻ thích thú.

Cô cẩn thận trông chừng hắn, nay rất đông, không khéo đụng vào người khác hắn ngã mất.
“Doãn Kha, đông quá, chúng ta ra chỗ khác nhé?”
“Ừm.” Hắn gật đầu, hắn chẳng thích nhìn cô chật vật đỡ hắn đâu.

Cô để hắn ngồi trên ghế đá vệ đường, rót cho hắn một cốc nước.
“Em vất vả rồi.” Phùng Doãn Kha cười cười nhìn cô, Trịnh Hy khẽ lắc đầu.

Cô ngồi xuống cạnh hắn, thở ra một làn khói trắng “Anh có muốn vào đó không?”
“Không cần đâu.” Hắn xua tay, vẻ mặt của cô là nếu hắn muốn cô cho người đuổi hết người khác ra ngoài đúng không? Hắn không muốn cô tạo nghiệp vậy đâu!
“Tiểu Hy, nếu em bận thì em cứ giài quyết việc của mình đi.” Hắn gãi đầu “Em không cần phải quan tâm đến anh đâu.” Hắn không muốn thấy cô chỉ vì bỏ ra một buổi đi chơi với hắn mà hôm sau đâm đầu vô bàn làm việc.
“Không sao.” Cô co ngón tay, búng nhẹ lên trán hắn.

Phùng Doãn Kha nhăn mày lại.

Cô lôi trong túi xách ra một hộp hình vuông màu đen, đưa cho hắn “Quà Giáng sinh.”
“Nhưng… anh chưa chuẩn bị gì cho em hết.” Hắn lúng túng nhìn cô, cô đưa ra trước mặt hắn “Nhận đi.”
Phùng Doãn Kha mở ra, đôi mắt thoáng lên tia ngạc nhiên, là… đồng hồ? Chiếc đồng hồ nam màu vàng sáng lấp lánh, kiểu cách trông rất đẹp, rất mùi tiền.

Cô cầm chiếc đồng hồ lên đeo vào tay hắn, cười nhẹ “Giữ cẩn thận.”
“Tiểu Hy!” Hắn ôm chầm lấy cô, trong lòng trào dâng vị mật ngọt “Cảm ơn em.”.