“Đây… là đâu?” Vừa mở mắt liền thấy trần nhà trắng tinh, mùi sát trùng xộc thẳng vào mũi.

Tiêu Khang mừng rỡ "Anh Kha! Anh tỉnh rồi!!!’
Hắn mất một lúc mới làm quen được cơn đau khắp người và ánh sáng, nhìn xung quanh “Mọi… người… sao lại ở đây?”
“Chú không nhớ gì hết à?” Tư Dật khoanh tay nhìn hắn.

Phùng Doãn Kha chợt nhớ lại hôm qua, hắn chỉ nhớ có một chiếc xe lao vào mình, hắn bị văng ra xa.
“Vậy em có sao không anh?” Hắn bật dậy, não nhức lên đau buốt khiến hắn nhăn mặt lại.

Thanh La Hương đỡ lấy hắn nằm xuống, trách mắng
“Trời ạ, câu đó tụi em hỏi anh mới đúng! Còn nữa anh chưa khoẻ đâu, đừng có bật dậy vậy chứ!”
“Cậu chủ…” Dì Phương rơm rớm nước mắt dìu hắn nằm xuống, cẩn thận xếp lại gối, chỉnh lại bình truyền nước.
Hắn ngạc nhiên “Dì Phương…”
Đầu hắn xẹt qua hình ảnh của cô.

Trịnh Hy! Dì Phương ở đây, còn cô… đâu rồi?
“Cô chủ rời khỏi nhà từ tối hôm qua, chưa thấy cô trở về.” Dì Phương nhẹ nhàng nói, nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn, thấy đau lòng “Cô chủ rất lo cho cậu, cô ấy sẽ tới đây nhanh thôi.”
Hắn không trả lời được, lòng buồn hiu hắt, lần thứ hai hắn nằm viện, vậy mà khi mở mắt ra lại chẳng thấy cô đầu tiên.
“Anh nằm ngủ tiếp đi, anh còn rất mệt đấy.” Tiêu Khang nói “Mọi người sẽ ở bên anh cho đến khi anh bình phục.”

“Cảm ơn.” Hắn mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại.
Hắn không biết mình ngủ miên man bao lâu, giấc ngủ cưa chập chờn, nghe thấy tiếng bước chân, tiếng cửa mở ra đóng lại, cả cuộc trò chuyện mơ hồ của người đến.
Lần hắn tỉnh dậy, là nghe thấy tiếng hai người cãi vã, tuy không lớn nhưng nó lại khiến hắn phải tỉnh lại.

Là giọng của cô.
Hắn lờ mờ nhìn xung quanh… Bóng dáng kia… là Trịnh Hy! Còn người đối diện với cô ấy là…
Phùng Doãn Kiệt!
Hắn mở bừng hai mắt, nhìn chằm chằm trần nhà.

Tiếng dì Phương vang lên “Tiểu thư, cậu chủ tỉnh rồi!”
Trịnh Hy quay lại, đi về phía hắn.

Phùng Doãn Kha cử động cánh tay khó khăn, không nhấc lên được.

Cố nở nụ cười với cô, khàn giọng " T…tiểu… Hy…y."
“Ừm.” Cô nhìn hắn lo lắng “Anh sao rồi? Còn thấy đau ở đâu không?”
“Ưm…” Hắn lắc đầu.

Giọng nói đầy đáng ghét vang lên sau lưng cô “Còn sống à? Mạng cũng lớn phết nhỉ?”
Hắn nhíu mày nhìn người xuất hiện, cô quay lại lườm nguýt anh ta.

Phùng Doãn Kiệt nhún vai, quay người bỏ đi “Tôi về đây, thằng đó tỉnh lại mà lại thấy tôi không khéo lại ngất tiếp đấy.”
Phùng Doãn Kha trừng mắt với bóng lưng anh ta.

Trịnh Hy day trán “Thiệt tình.”
Cô quay sang nhìn Tư Dật “Tư thiếu gia, anh nên về nghỉ ngơi đi, tối nay tôi lo cho Phùng Doãn Kha được.”
“Còn có Tiêu Khang ở đây, có gì tôi gọi cậu ta được.” Cô nói.
Tư Dật nhìn hắn một lúc, gật đầu “Vậy cũng được.

Mai chúng tôi lại qua.

Phiền cô tối nay chăm sóc cậu ấy.”
“Anh cả khách khí rồi.” Cô cười nhạt “Anh ấy là chồng tôi, chuyện này là lẽ đương nhiên.”

“Trịnh Hy, cô giữ gìn sức khoẻ.” Thanh La Kiều lên tiếng, rồi quay người bỏ đi.
Sau khi đám Tư Dật về, dì Phương ra ngoài mua đồ ăn, trong phòng chỉ còn lại cô và hắn.

Phùng Doãn Kha khó chịu nói “Em lại nói chuyện với Phùng Doãn Kiệt!” Đây là lần thứ hai hắn nằm viện, cũng là lần thứ hai khi tỉnh lại lại thấy cô nói chuyện với Phùng Doãn Kiệt!
“Có chút chuyện thôi.” Cô xoa xoa mặt hắn “Anh đừng để ý.”
“Hừm…” Hắn thích thú hưởng thụ cảm giác được vuốt v e.

Cô sờ lên tấm băng gạc trắng trên đầu hắn, hỏi nhỏ “Đau lắm không?”
“Có, đau kinh khủng khiếp! Đau muốn khóc luôn!” Hắn giãy dụa, trưng bộ mặt đau đơn nhìn cô.

Trịnh Hy như thấy tim mình quặn lại, cô nhẹ nhàng nựng mặt hắn “Ừm, anh chịu đau rồi.”
“Đau lắm!” Hắn ngọ nguậy, cô thu tay lại, lo lắng nhìn hắn “Tôi chạm vào vết thương của anh à?”
“Không!” Hắn dứt khoát lắc đầu “Nhưng anh đau lắm!”
“Tôi gọi bác sĩ nhé?”
“Không cần đâu.” Hắn lắc đầu “Bác sĩ đến cũng chẳng giải quyết được gì!”
Trịnh Hy bống thấy đau lòng, cô nhẹ giọng “Vậy giờ phải làm sao?” Cô không phải bác sĩ.
“Anh đau lắm, đau đến mức cần em hôn mới hết được!” Hắn chu môi lên.

Trịnh Hy bị hắn chọc cho bật cười.

Cái tên này thiệt tình!
“Hôn một cái nhé?” Cô mỉm cười.

Hắn vênh mặt lên “Hai cái!”

“Haha.” Cô cười phì, véo mũi hắn “Lại còn đòi hỏi.”
Hắn cứ chu cái mỏ lên, Trịnh Hy chỉ cười, vén tóc sang một bên, cúi xuống chạm vào môi hắn.

Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước lại khiến hắn muốn tan chảy, khoé môi hắn nhếch lên thành nụ cười, hất hàm làm nũng “Một cái nữa!”
Một lần nữa, cô cúi xuống, chạm môi vào môi hắn, lưỡi hắn khẽ lướt trên môi cô.

Trịnh Hy nhìn gương mặt tươi cười của hắn, cô cười, chống hai khuỷu tay xuống giường, chủ động tiến vào khoang miệng hắn.

Môi lưỡi hai người vẫn vít không rời, nụ hôn ngọt ngào, triền miên, kéo dài dai dẳng.

Mái tóc đen nhánh của cô xoã xuống, che đi khuôn mặt của hai người…
Ở ngoài cửa, dì Phương chứng kiến mọi chuyện, cười tủm tỉm.

Tiêu Khang lấy tay che mắt “Trời ạ.

Mắt chó hợp kim của tôi!!!”
Cậu quay sang dì Phương, nói “Dì, con với dì đi ăn đi! Mặc kệ bọn họ, đói họ tự ăn nhau đủ no!”
Dì Phương bật cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại..