"Chán thật,Gin,tới đây!"Nguyệt An Tuyết sau một giờ gào thét sắp tắt tiếng,cơn thịnh nộ đã chạm mức mà leo khỏi người Zaraki Kenpachi mà nhảy đến trên lưng Ichimaru Gin,bài xích con mẹ nó gì đó vứt hết đi!

Cuối cùng sau hai giờ,nhóm Nguyệt An Tuyết cũng chạy tới được toà nhà đối diện với trung tâm siêu thị mà Lục Thanh Dao đang trốn.

Bên dưới chính là một biển tang thi kéo dài hết cả con phố đi bộ,đông đến không nhìn thấy được mặt đường nữa.Số lượng tang thi bao vây phía trước trung tâm siêu thị tính sơ sơ chắc chắn không ít hơn hai chục ngàn,cô xem nữ chủ chính là đem hết tang thi của mấy con phố đông đúc gom lại chỗ này đi,đó là còn chưa tính mặt sau của trung tâm đấy nhé!

"Ồ,không ngờ lại đông đến như vậy.Nhìn đều phải nổi cả da gà này!"Shiba Kaien vừa được thả ra không gian,nhìn thấy cái tình cảnh bên dưới mà rùng mình vài lần.

"Chậc chậc,không ngờ chút thuốc của Tuyết Tuyết vậy mà lại dẫn nhiều tang thi đến vậy,thật kinh ngạc nha!"Matsumoto Rangiku nhìn xuống bên dưới mà tắc miệng.

"Sai rồi,phải là do cô nàng Lục Thanh Dao kia đó chứ.Nếu cô ta không chạy lung tung thì tang thi cũng sẽ khó mà đuổi theo đông đến vậy."Nguyệt An Tuyết tràn đầy vẻ mặt vô tội,cái này không thể trách cô được.

Cô bất quá chỉ giúp nữ chủ "ngon" hơn người thường trong mắt tang thi mà thôi,nếu cô ta biết thân biết phận tìm một chỗ vắng mà núp vào thì có lẽ tang thi chỉ dừng ở mức trăm con đuổi theo là cùng.

Hiện tại thì vui rồi,trực tiếp dẫn gần hết ¼ tang thi trong thành phố tới chỗ này,muốn chạy cũng phải dựa vào hào quang cùng vận may nam nữ chủ ni.Hắc hắc,quả thật là một trò hay hiếm có đâu.

Cô tuyệt đối phải nhìn xem nữ chủ nguỵ bạch liên hoa này sẽ làm như thế nào để thoát khỏi chỗ này đây,vẫn là liều mạng phá vòng vây hay là dùng người sống sót làm mồi đâu?Thật là làm cô rất tò mò nha~.

....

"Lục Thanh Dao,rốt cuộc là cô muốn giết hết mọi người phải hay không hả?"Trác Linh tức giận mà rống lên đối với Lục Thanh Dao.

"Tôi...tôi không có,cô đừng có nói xằng bậy."Lục Thanh Dao lập tức ổn định lại tinh thần mà đáp trả lại.

"Hừ,không có,cô nói hay nhỉ.Bọn tôi ở chỗ này suốt ba ngày,đừng nói tang thi cấp 2,ngay cả tang thi cấp 1 cũng không có.Tối qua cô vừa chạy tới thì bây giờ lại xuất hiện cả tang thi cấp 2,còn không phải cô dẫn tới thì là ai?"Trác Linh tức đỏ mắt gào lên,nói cực kì đúng lý hợp tình không có chỗ cho Lục Thanh Dao cãi lại.

"Tôi...tôi...cái này làm sao tôi biết được.Có thể là do ở đây tụ tập nhiều người nên dẫn dụ tang thi tới đó chứ!"Lục Thanh Dao vừa nói với giọng ấm ức,hai mắt lại đỏ lên bắt đầu muốn chảy nước mắt hòng tìm sự đồng tình của mọi người ở chỗ này.

"Đủ rồi,Linh,em đừng có làm mọi chuyện thêm rối nữa!"Trác Hiên nhíu chặt mày ngồi một góc lên tiếng.

"Anh,em nói chính là sự thật.Không tin anh hỏi mọi người rồi nhìn thử xuống bên dưới kia đi,tang thi cấp 1 rất nhiều ngay cả tang thi cấp 2 cũng có rồi.Tất cả còn không phải vì cô ta hay sao,đúng là ngôi sao chổi!"Trác Linh không chịu phục,tiếp tục lớn tiếng mắng.

"Cô đủ rồi đó,đừng có mà vu oan giá hoạ cho người khác!"Một nữ sinh khó chịu lên tiếng.

"Nghê Ninh Y,cô đừng tưởng tôi không biết cô bị cô ta dùng chút thịt thu mua,mẹ nó,còn không xem ai đã kéo cô từ trong trường ra tới chỗ này,đồ ăn cháo đá bát!"Trác Linh trừng lớn mắt,bắt đầu quát lại.

"Cô..."Nghê Ninh Y bị nói trúng tâm thì không thể cãi lại được gì mà im lặng,cô khẽ cúi đầu mà dùng ánh mắt tràn đầy ngoan độc nhìn Trác Linh như muốn xé xác cô ta ra.

"Được rồi,bây giờ phải tìm cách thoát khỏi chỗ này,đừng có làm ồn nữa!"Tiêu Phong im lặng từ đầu tới giờ,lúc này nhanh chóng lên tiếng cắt đứt cái cuộc cãi vả này.

"Phong,thật sự không phải là do em...em..."Lục Thanh Dao dùng cái vẻ mặt đáng thương hề hề của mình,giọng nói nghẹn ngào nói.

"Được rồi,anh biết không phải do em,ngoan,ngồi xuống đi."Tiêu Phong cảm thấy trong lòng hơi phiền chán nhưng vẫn dỗ dành Lục Thanh Dao,để cho cô ta ngồi xuống bên cạnh mình.

Lục Thanh Dao cũng biết điều,im lặng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Phong mà cúi đầu nghe những người khác tìm cách để thoát khỏi đây.Chuyện tang thi tụ tập này,cô ta dĩ nhiên là biết rõ nhất là vì sao.

Từ ngày hôm qua lúc trốn khỏi trạm xăng thì cứ liên tục bị tang thi đuổi theo phía sau,mặc kệ làm cách gì cũng không thể bỏ rơi được bọn chúng,đã thế số lượng đuổi theo ngày càng gia tăng khiến cô ta không thể làm gì khác hơn là tìm một chỗ chắc chắn để nấp vào.

Còn vừa lúc chạm mặt với Tiêu Phong cùng nhóm của mình trên đường,cô ta theo nhóm bọn họ cùng chạy tới siêu thị này.Cứ nghĩ là đã may mắn thoát khỏi,ai mà ngờ được tờ mờ sáng nay lại có tang thi cấp 2 biến dị đánh lén,chết mất 4 người và con tang thi đó lại bị Trác Hiên xử lý.

Trác Hiên là dị năng giả song hệ lôi cùng lực lượng cấp 2 trung kì,có thể nói hiện tại ở trong này thì hắn là mạnh nhất sau đó mới đến Tiêu Phong.

Tiêu Phong bởi vì dị năng băng cùng phong của mình chỉ có thể chiến đấu tầm xa,rất khó cận chiến giống như Trác Hiên nên khá thua thiệt một chút,hắn hiện tại dị năng đã đạt cấp 2 sơ kì và sắp tiến giai thành trung kì.

Trác Linh là em gái của Trác Hiên,tính tình khá nóng nảy và cực kì thẳng thắng không thích quanh co.Chính vì tính cách này nên cũng đắt tội khá nhiều người,bởi vì có anh trai cường đại mới tránh thoát được rất nhiều lần bị người trả thù.Mà việc đó chỉ diễn ra cho đến khi Trác Hiên gặp được Lục Thanh Dao và bị vẻ lương thiện,thuần khiết của cô ta thu hút.

Càng về sau,Trác Linh rất nhiều lần gây sự với Lục Thanh Dao và làm cho Trác Hiên rất thất vọng,cuối cùng bỏ mặt cô trong một căn cứ cỡ trung để đi ra ngoài săn tang thi với Lục Thanh Dao.

Đáng tiếc là Trác Linh đã đắc tội với Lục Thanh Dao,bị cô ta ở sau lưng âm thầm cho Như Ý ám toán,Trác Linh chỉ là người thường cho nên cực kì dễ dàng bị đẩy vào tay đám đàn ông và bị luân phiên cưỡng hiếp tới chết.

Dĩ nhiên,Trác Hiên khi trở về phát hiện xác em gái mình thì nổi điên mà tàn sát toàn bộ những kẻ đã tham gia vào chuyện đó không chừa một ai,đáng tiếc là hắn lại hoàn toàn không hề hay biết kẻ đứng sau màn lại chính là kẻ mà hắn đem cả trái tim yêu thương trân trọng như báu vật.

Nguyệt An Tuyết ở bên ngoài,dùng tinh thần lực quan sát và nghe hết toàn bộ chuyện bên trong mà khẽ cười lạnh.Cô nàng Nghê Ninh Y kia cũng không phải hạng tầm thường,điển hình của loại nữ nhân rắn độc biết ẩn dấu rất sâu,nữ chủ sau này cũng ăn không ít thiệt từ cô ta đâu.

[Ting,nhiệm vụ chính:Làm cho Trác Hiên nhìn thấy bộ mặt thật của Lục Thanh Dao.Thưởng:Một thẻ triệu hồi,20.000điểm tích luỹ,một thẻ rút thưởng.]

[Ting,nhiệm vụ chi nhánh liên hoàn giai đoạn 1:Giết 500 tang thi cấp 1.]

Nguyệt An Tuyết:"...."Hệ thống,mày có thể đáng chết thêm chút nữa được không hả?Bà đang muốn ngồi coi trò hay,bây giờ ra cái nhiệm vụ chính kia thì còn coi cái quần què gì nữa!

"Kaien,Renji,Kenpachi.Ba người tới đây!"Nguyệt An Tuyết sau khi trong lòng đấu tranh tư tưởng xong,ngoắc tay gọi ba cái tên nào đó tới một góc nói kế hoạch của mình.

Ichimaru Gin,Matsumoto Rangiku,Hitsugaya Toushirou,Unohana Retsu đứng một bên nhìn bốn cái đầu chụm lại bên kia,không biết là Nguyệt An Tuyết nói gì đó mà cả người kia tinh thần đều cháy hừng hực,nhanh chóng thuấn bước chạy đi đâu đó.

Nguyệt An Tuyết chỉ cười tủm tỉm,quay đầu ngoắc bốn người rồi nhanh chóng nhảy lên sân thượng của trung tâm siêu thị,ung dung từ cầu thang đi xuống.

Vì nhiệm vụ,cô đành phải làm chúa cứu thế một lần vậy,tốt nhất cái đám kia biết điều một chút,bằng không...cô phải thành thật xin lỗi rồi!

Nguyệt An Tuyết mang theo bốn tử thần đi vào trung tâm siêu thị,xuống tầng 3 của toà nhà liền bắt gặp toàn bộ người sống sót ngồi rải rác ở đó.

Những người sống sót vừa nhìn thấy nhóm 5 người Nguyệt An Tuyết liền giật mình kinh ngạc,tiếp theo chính là tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm nhất cứ nhất động của cả bọn.

"U,Lục Thanh Dao.Thật là trùng hợp,chúng ta lại gặp nhau rồi!"Nguyệt An Tuyết không hề để ý gì tới những ánh mắt đang đánh giá mình,hướng tới nhóm đầu não mà mỉm cười,nói.

"Nguyệt An Tuyết,lại là mày.Làm sao mày vào được đây?"Lục Thanh Dao vừa nghe giọng nói quen thuộc lập tức phản ứng đứng thẳng người dậy,cắn răng đầy tức giận quát lớn,hoàn toàn đem vỏ bọc ôn nhu của mình phá cái sạch sẽ.

"A,dĩ nhiên là tôi đi bằng sân thượng vào rồi chứ cô nghĩ tôi đi từ tang thi đàn ra chắc.Cô không có não à,hay là bị tang thi đuổi nên rớt não mất rồi ni?"Nguyệt An Tuyết vẫn là bộ dáng bình thản,không có chút gì giận dữ cả.

"Mày...là mày đúng không.Chính mày để cho đàn tang thi đuổi theo tao,mày có thể điều khiển được tang thi!"Lục Thanh Dao hai mắt âm ngoan,cố gắng đề cao giọng nói để tất cả mọi người ở tầng 3 nghe thấy!

"Cái gì,cô ta có thể điều khiển tang thi?"

"Vậy chẳng phải đàn tang thi này do cô ta dẫn tới sao?"

"Mẹ kiếp,ông muốn giết con điếm đó,đừng có ai cản ông lại!"

"Giết con rắn độc đó đi!"

"Đúng,giết con tiện nhân đó thì tang thi sẽ tự tan rã,chúng ta được cứu rồi!"

"Giết nó đi!"

Một đám người sống sót bắt đầu nhao nhao lên,hầm hè tràn đầy sát khí nhìn năm người Nguyệt An Tuyết như muốn ăn tươi nuốt sống vậy,bất quá lại bị mấy ánh mắt đầy lãnh khí của các tử thần mà làm cho e ngại không dám đi lên.

"Ồ,Lục Thanh Dao a Lục Thanh Dao,tôi phải công nhận một điều.Khả năng diễn kịch và vu oan giá hoạ của cô luyện ngày càng cao thâm đâu."Nguyệt An Tuyết không hề để ý tới người sống sót bên kia  mà nhìn chằm chằm Lục Thanh Dao mà cười lạnh.

"Mày...mày nói cái gì vậy,rõ ràng chính mày điều khiển tang thi bao vây chỗ này,ý muốn giết tất cả mọi người ở đây!"Lục Thanh Dao nhìn nụ cười của Nguyệt An Tuyết mà có chút run rẩy,chột dạ mà hét lên.