"Ối,bình tĩnh a Renji,chỉ là hái một chút thôi mà!"Matsumoto Rangiku nhanh chóng ôm bình rượu vào lòng mà thuấn bước né đi,còn không quên quay đầu cho thêm một câu như đổ thêm dầu vào lửa.

"Một chút,ha,chị Rangiku,một chút của chị là ba ngày đó hả,chị mau đứng lại đó,em đảm bảo không chém chết chị!!!"Abarai Renji tức đến bốc khói,cầm trảm phách đao Zabimaru đã thuỷ giải của mình mà vung đao.

"Ây da,bình tĩnh nha Renji,không cần nóng nảy như thế đâu,đừng chém lung tung vỡ đồ bây giờ."Shiba Kaien cũng nhanh chóng ôm điểm tâm của mình mà né qua một bên,trên mặt là nụ cười đầy toả sáng,cố gắng giảng hoà mà coi bộ bị phản tác dụng.

"Shiba tiền bối,anh nghĩ là mình vô tội hả?"Abarai Renji càng nghe càng tức giận mà huy đao về phía Shiba Kaien,không chút nương tay.

Mẹ nó chứ,hắn bị hai tên này hố mấy ngày mà không hề hay biết,cuối cùng bản thân hắn trong lòng còn cảm kích bọn họ khi hướng dẫn hắn làm việc mà đội trưởng giao cho,hai tên trời đánh chết tiệt này.

Những tử thần khác cực kì thích ý mà ngồi nhìn Abarai Renji cầm đao đuổi theo sau hai người Matsumoto Rangiku cùng Shiba Kaien mà chém,ai bảo hai tên nào đó khi dễ ma mới làm chi hiện tại bị ma mới cầm đao rượt theo chạy là đáng lắm.

Bởi vì hai người đều tự biết đuối lý khi đã hố Abarai Renji làm việc thay mình gần mấy ngày,cả hai đều nhất trí dùng thuấn bước né tránh chứ không hề phản kháng lại.

Bởi vì ở nơi này không có luật lệ về cấp bậc ước thúc như ở Thi Hồn Giới nên việc Abarai Renji dùng trảm phách đao rượt theo chém tiền bối của mình cũng không hề bị xử phạt hay áp lực tâm lý,chỉ cần không làm nguy hiểm tính mạng hay bị thương quá nặng dẫn đến mất sức chiến đấu thì muốn chơi kiểu nào cũng được.

Khi Nguyệt An Tuyết cảm thấy Abarai Renji đuổi theo đã thấm mệt liền lên tiếng ngăn cản cái trò rượt đuổi này.

"Đủ rồi,Renji trở về đi."

"Vâng,đội trưởng."Abarai Renji cũng hiểu ý mà thu đao,đi về ngồi xuống mà uống một ngụm trà mà Nguyệt An Tuyết đã rót sẵn để trên bàn nhỏ để hạ hoả.

"Chị Rangiku cùng anh Kaien,từ ngày mai hai người sẽ phải "tự" hái hết toàn bộ trái cây chín và phân chia đem tới chỗ của Gin và nhóc Shiro."Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm,cô dừng một chút lại nói tiếp:"Không ai được giúp hai người,nhớ rõ rồi chứ,ân?"

"Đã rõ."Hai người Matsumoto Rangiku và Shiba Kaien mặt tràn đầy khổ bức mà nhận mệnh,ai bảo bọn hắn lười biếng mà ném hết việc cho Abarai Renji đâu,giờ hay rồi,nhận quả báo a~.

Những tử thần khác cũng làm như không nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của hai người,đều là ai làm việc nấy không thèm để ý tới.

Ichimaru Gin chỉ có thể cười khổ mà giả chết nằm trên sàn mặc kệ cái mông sắp bị Matsumoto Rangiku đạp bẹp cũng không dám nhúc nhích.

Làm ơn tha hắn đi,dám trái lời của Tuyết Tuyết,cái kia hậu quả còn đáng sợ hơn nữa,hắn không muốn mặc đồ nữ hầu hay nàng thỏ đi lại trong thời gian dài đâu a.

"Renji,anh qua giúp Shiro cùng Momo trong việc chuyển đồ vào kho đi."Nguyệt An Tuyết nhấp một ngụm trà,nói.

"Đã biết,đội trưởng."Abarai Renji lập tức vui vẻ đáp ứng,chuyển đồ khuân vác còn tốt hơn là phải liên tục leo lên leo xuống trên cây như con khỉ a.Vừa rồi Ichimaru Gin còn cười hắn như con khỉ đỏ leo cây nữa kìa,hừ hừ.

"À,Sousuke đâu rồi?"Nguyệt An Tuyết nhìn một vòng liền hỏi,cái tên kia không phải còn đang nghiên cứu tang thi gấu đó chứ ?

"A,Aizen đại nhân còn đang nghiên cứu xác tang thi gấu kia."Hinamori Momo nhanh chóng trả lời.

"...."Cô thật không biết,boss Aizen từ bao giờ lại sắp biến thành tên cuồng nghiên cứu như hai tên tiền và đương nhiệm đội trưởng đội 12 vậy không biết.

"Mặc kệ hắn đi,đợi trời sáng ai muốn đi săn tang thi thì nói cho tôi trước nhé!"Nguyệt An Tuyết bỏ lại một câu rồi ra không gian mà nằm xuống giường ngủ,Kyle cũng chạy theo cô ra không gian một tấc cũng không rời.

Hôm sau,Nguyệt An Tuyết bị tiếng đập cửa dồn dập làm cho thức giấc.Cô khoác một lớp áo ngoài rồi đi ra mở cửa,người đứng ngoài không ai khác chính là Tư Lăng.

"Sáng sớm em làm cái quỷ gì vậy?"Nguyệt An Tuyết liếc nhìn đồng hồ trong phòng,đầy khó chịu trừng mắt nhìn Tư Lăng,hiện tại mới hơn 4 giờ thôi á,mặt trời còn chưa mọc đâu.

"Khụ,em xin lỗi nhưng có chuyện gấp,chị mau chuẩn bị rồi đi theo em."Tư Lăng bắt gặp ánh mắt tức giận của Nguyệt An Tuyết mà không dám nhìn thẳng,hắn cũng đủ xui xẻo khi thua trong trò rút thăm để đi gọi bà chị hung tàn vào giờ này,thật muốn tìm cái lỗ chui xuống quá a!

"Nói rõ coi."Nguyệt An Tuyết nhíu mày,rốt cuộc là có chuyện gì đây,nhìn bộ dáng của Tư Lăng có vẻ như rất quan trọng thì phải.

"Là tang thi đàn,nhóm trinh sát phát hiện đại lượng tang thi bỗng nhiên bắt đầu tụ tập ở khu phía tây bắc rất đông.An Thần đoán là chúng muốn bắt đầu tụ tập để tấn công,cậu ấy bảo em về đây nhanh chóng đưa chị cùng những người còn sót lại đi tới nhà xưởng."Tư Lăng nhanh chóng tóm gọn vấn đề lại,nói cho Nguyệt An Tuyết.

"Phía tây bắc sao...chẳng lẽ là..."Nguyệt An Tuyết nghe tới tang thi tập trung ở phía tây bắc thì trong đầu khẽ loé lên chuyện ngày hôm qua,cô mặc kệ Tư Lăng mà nhanh chóng lấy cái máy dò tìm ra,tìm thử vị trí của Lục Thanh Dao.

Máy vừa hiển thị liền giải đáp thắc mắc của cô,quả nhiên không sai,vì thứ thuốc cô rải lên người Lục Thanh Dao có thể thu hút tang thi còn hơn cả máu thịt tươi,xung quanh Lục Thanh Dao lúc này chính là bị bao vậy rất nhiều điểm trắng đại biểu cho tang thi,phải nói là số lượng không thể đếm được.

Vị trí của cô ta lúc này là ở một trung tâm siêu thị lớn,có vẻ là do cổng ngoài bao bọc khá rắn chắc nên tang thi còn chưa xông vào được.

Bên cạnh Lục Thanh Dao còn xuất hiện hai cái tên cô biết,chính là hai nam chủ Tiêu Phong và Trác Hiên,ngoài ra còn thêm vài người nữa nếu gộp lại thì toàn bộ trung tâm siêu thị kia có khoảng hơn 30 người sống và đang bị đàn tang thi quy mô cỡ trung bao vây kín không kẽ hở.

"Nha~,thật là thú vị đâu."Nguyệt An Tuyết hai mắt đều tràn ngập sự thích thú,xem ra cô phải đi một chuyến qua đó xem trò hay mới được.

"Tư Lăng,em cứ báo với Thần là tang thi đàn tạm thời chưa hướng về bên này đâu.Em vẫn cùng những người khác tiếp tục vận chuyển đồ và người sống sót đi,đẩy nhanh tốc độ một chút là được."Nguyệt An Tuyết lại đi ra mở cửa,nói với Tư Lăng còn đang đứng ngẩn người ở bên ngoài.

"A,còn chị thì sao?"Tư Lăng không biết vì sao,vừa nghe tới Nguyệt An Tuyết nói như vậy thì trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ của hắn cũng bình tĩnh trở lại.Đây chính là hoàn toàn tín nhiệm lời của chị ấy,mặc kệ điều đó là đúng hay là sai.

"Chút nữa chị cùng đội đặc biệt sẽ đi qua đó tra xét,buổi tối chị sẽ về tới nhà xưởng,không cần quay về đây đâu."

"Tốt,em sẽ nói với An Thần,chị cũng phải cẩn thận một chút!"Tư Lăng biết hắn nói lời này là dư thừa bất quá đây cũng là thể hiện một chút sự quan tâm của hắn đối với bà chị mà hắn còn sợ hơn cả anh trai song sinh này. (=.=")

"Ừ,mấy đứa cũng cẩn thận đó!"Nguyệt An Tuyết chỉ khẽ cười rồi nhanh chóng đóng cửa mà chạy vào không gian.

.....

Nguyệt An Tuyết nhìn cái tình trạng của mình hiện tại mà thật muốn khóc,vì cái tính cách không muốn người khác chạm vào của mình mà bây giờ cô trở thành cái ba lô đeo sau lưng Zaraki Kenpachi mà chạy đi.

Bình thường đa phần đều là do Kuchiki Byakuya bế cô thuấn bước đi lại,hiện tại cái tên nào đó lại đi bế quan mất rồi không còn người ôm cô đi nữa.Mà vấn đề là không phải không có người thay thế muốn ôm cô đi mà là cô bài xích a~.

Ngay cả chính bản thân cô còn không biết vì sao lại không bài xích việc thân cận với Kuchiki Byakuya,còn khi đối mặt với người khác thì quả thật không tự nhiên một chút nào,nữ thì còn tốt chứ nam thì cô xin kiếu luôn.Kết quả cuối cùng là cô đành phải đu trên lưng của Zaraki Kenpachi để hắn cõng đi,thật đủ thảm đâu.

"Ai nha,Tuyết Tuyết nhìn ngày càng giống Yachiru đâu ni."Ichimaru Gin cười tủm tỉm,chọc ngay chỗ đau của Nguyệt An Tuyết.

"Im đi,hồ ly.Hay anh nhớ thương bộ sườn xám mới của chị Rangiku nên muốn mặc thử,ân?"Nguyệt An Tuyết cắn răng nói ra từng chữ một,muốn chơi với bà,hừ hừ.

Ichimaru Gin:"...."Hắn vẫn là đi tìm kẻ khác chọc thì tốt hơn,sườn xám cái gì,quên mẹ nó đi!!!

"Phốc...ha ha ha,Ichimaru tiền bối,anh nếu mặc thì tôi đảm bảo chị Rangiku sẽ rất thích nga~."Abarai Renji cười đến quên trời,ai bảo tên này nói hắn làm khỉ lông đỏ làm chi,hừ hừ,đáng đời!

"A,khỉ lông đỏ cũng muốn thử làm khỉ trụi lông sao,ân?"Ichimaru Gin híp mắt,mặt tràn đầy vẻ nguy hiểm nhìn chằm chằm Abarai Renji.

"Ách....đội trưởng,chúng ta đi đâu vậy?"Abarai Renji lập tức câm nín,quay sang hỏi Nguyệt An Tuyết đang đu trên lưng Zaraki Kenpachi như con gấu Koala.

"Đi xem trò hay,mọi người tăng tốc nào.Kenpachi,đến khúc cua phía trước quẹo phải đi thẳng."Nguyệt An Tuyết nhanh chóng trả lời ngắn gọn sau đó chỉ đường cho tên mù hướng Zaraki Kenpachi.

Abarai Renji cùng Ichimaru Gin cũng nhanh chóng đuổi theo sát phía sau,tay cũng không quên vung trảm phách đao xử lý mấy con tang thi cản đường.

"Cái đờ mờ,Kenpachi tôi nói là bên phải không phải bên trái!!!"

"Kenpachi,tôi nói là đi thẳng sao ông lại quẹo đi rồi!!!"

"Kenpachi,bên trái là bên trái!!!"

"Kenpachi...."

Ichimaru Gin:"....."Sa mạc lời.

Abarai Renji:"....."Khô héo lời.

Cả đoạn đường tiếp theo,cả đám chính là nghe tiếng gào thét của Nguyệt An Tuyết đối với Zaraki Kenpachi về vấn đề phương hướng.

Quả nhiên,mù hướng cũng là điều đủ để tức chết người không đền mạng a.