"Không có,nhưng mà xe thì có vài chiếc bị hỏng một chút,cái con mèo...à không,con hổ kia là?"Tư Hàn vừa nói tới chữ mèo đã bị vẻ mặt nhe răng của Kyle hù doạ,phải sửa miệng.
"Nga,tới làm quen một chút đi,đây là Kyle,không phải mèo,nó là Bạch Dực Hổ đấy!"Nguyệt An Tuyết đem Kyle từ trên vai ôm xuống,xoay lưng nó lại cho mọi người nhìn thấy cặp cánh nhỏ xinh trên lưng Kyle.
"Ách,là biến dị thú sao,nhìn nó như trong truyện tiểu thuyết tu chân ấy!"Một nữ sinh đi tới,đầy tò mò nhìn Kyle.Bởi vì Kyle bản tự vệ nhìn cực kì manh,rất chọc người yêu thích và nhất là đối với các cô gái càng thích nữa.
"Oa,thật là đáng yêu quá đi!"Một nữ sinh khác hai mắt tràn đầy hâm mộ nhìn Kyle.
"Có thể tạm xem nó là biến dị thú đi,sẵn tiện nhắc nhở mọi người chút.Kyle không thích người lạ chạm vào,trước khi có sự đồng ý của nó mà chạm vào thì hậu quả tự gánh lấy nhé!"Nguyệt An Tuyết nghiêm mặt cảnh cáo,cô biết tính cách ngạo kiều của con hổ ngốc nhà mình,trừ cô và Quân đại nhân ra thì gần như ai động vào nó là sẽ bị nó ghi thù rất dai,ân,không sai,không đánh lại thì nó sẽ ghi thù mà nếu đánh lại thì nó trực tiếp cho vài vuốt không nương tay,có khi đem cả cánh tay chặt xuống hoặc bỏ mạng luôn chứ không phải trầy da cho xong,móng của Kyle có độc cực mạnh.
Mọi người vừa nghe vậy cũng khẽ rùng mình một chút,bất quá lại không thể ngăn được các cô gái yêu thích sự đánh yêu của Kyle trong bản tự vệ,dù rất muốn sờ nhưng vẫn là tự kìm chế được.
"Tuyết Tuyết,bé hổ này thực lực không tồi nga~."Matsumoto Rangiku đi tới bên cạnh,đưa tay thử chọc chọc vào má của Kyle,lập tức bị một vuốt của Kyle cào qua,may mắn là ngay lập tức bị Nguyệt An Tuyết chặn lại.
"A nha,còn rất hung nữa chứ!"Matsumoto Rangiku cười nhìn con hổ ngạo kiều Kyle mà cảm thán.
"Kyle,không được tuỳ tiện tổn thương người khác,họ là đồng bạn của ta,biết chưa?"Nguyệt An Tuyết chỉ chỉ đám Matsumoto Rangiku rồi lại nói đầy nghiêm túc,giáo dục lại Kyle.
"Ngao~."Kyle nghe xong lời dặn của chủ nhân chỉ ỉu xìu ứng một tiếng rồi treo cả người nằm trên vai Nguyệt An Tuyết,không thèm để ý tới ai nữa.
Nguyệt An Tuyết nhìn bộ dáng này của Kyle chỉ cười đầy bất đắc dĩ,cái tính cách này thật là.Người ta thường nói chủ như thế nào có thú cưng như thế ấy,tôi phiên cô thì hình như hơi bị ngược thì phải,cái con hổ này tính cách lại y chang thằng em nhà cô,vẫn là nói cô đem hai đứa nó ở chung quá lâu nên thành như thế?!
"Hàn,em để mọi người kiểm tra lại rồi nhanh chóng đi nhà xưởng bên kia đi."Nguyệt An Tuyết xác định không ai bị thương,hướng tới Tư Hàn nói.
Hiện tại đều phải giành giật từng phút để hoàn tất chuyển toàn bộ vật tư và người sang nhà xưởng trước khi tang thi đàn công tới,không thể kéo dài đi xuống được.
"Tốt,mà chị không tính đi cùng tụi em sao?"Tư Hàn đẩy đẩy mắt kính,hắn nhìn hướng xe phía sau thì biết nhóm chị ấy đang hướng về biệt thự,thuận tiện hỏi một chút.
"Ân,chị về biệt thự.Chờ đoàn người cuối cùng di chuyển sang nhà xưởng chị sẽ cùng đi,lo làm việc của mình đi,không cần để ý tới chị."
"Tốt,em sẽ báo chuyện này cho An Thần,vậy bọn em đi trước."Tư Hàn nói xong thì lên xe,cùng mọi người nhanh chóng đem đoàn xe vật tư hướng đến nhà xưởng chạy đi,dù sao bọn họ cũng không có thời gian để kéo dài.
"Ủa,Byakuya đâu?"Nguyệt An Tuyết khi đi tới trước xe của mình,nhìn tới nhìn lui đều không thấy bóng dáng quen thuộc đâu,hỏi.
"Ách,Kuchiki,hắn..."Matsumoto Rangiku khó khăn nói.
"Kuchiki vừa rồi có phát hiện gì đó nên đi điều tra,hắn bảo chúng ta về biệt thự trước."Aizen Sousuke đẩy đẩy mắt kính,cắt ngang lời của Rangiku.
"Phải không?"Nguyệt An Tuyết dùng ánh mắt nhìn lướt một lượt các tử thần,cuối cùng vẫn là buông tha.Hiện tại cô vừa mệt vừa đói,không thèm hỏi đi xuống nữa,thừa biết cũng không có kết quả gì.
"Về thôi!"
.....
"Toàn bộ ở chỗ này?"
"Đúng vậy,chủ nhân.Là Lam đại nhân lén nhét cho ta lúc rời đi."
"Chậc,bỏ đi.Với những thứ này có lẽ cũng tạm đủ cho ta khôi phục một chút thực lực,dù sao cũng phải tránh cho bị Quân đại nhân phát hiện ra chủ nhân lén nhét đồ cho ngươi."
"Xin lỗi chủ nhân,là Shiine vô dụng."
"Ngươi mà vô dụng thì con hổ ngố kia khỏi cần sống nữa rồi!"
"Kyle khốn kiếp,vậy mà đem chuyện ta tới đây khai hết cho chủ nhân nhà nó,ta phải tìm cơ hội đánh nó một trận mới được."Shiine lập tức xù lông.
"Ta cần thời gian bế quan hồi phục thực lực,ngươi tạm thời ở bên ngoài chơi đi,đừng để cho con hổ ngố kia phát hiện ra,chờ ta gọi hãy đến."
"Nhưng mà chủ nhân,ta..."
"Shiina."
"Vâng?"
"Một lời ta không muốn nhắc lại lần thứ hai,hiểu?"
"Tốt,chủ nhân."
"Có tung tích gì của tên kia không?"
"Không có,ta chỉ biết Bạch bị Quân đại nhân ném khỏi Thập Băng Huyền Giới hơn một ngàn năm trước,còn ném đi đâu thì không ai biết,Lam đại nhân cũng không nói cho ta biết."
"Hừ,tên chủ nhân mất nết nhà nó đã ở đây thì trước sau gì cũng sẽ tự xuất hiện thôi,ngươi chú ý một chút!"
"Vâng,chủ nhân."
....
"Chủ nhân."
"Gì?"
"Ta cảm nhận được Kyle cùng Shiine,chúng vừa tới đây."
"Nga~."
Bạch:"...."Chủ nhân,ngài làm ơn biểu lộ ra bất ngờ một chút thì chết hả?!Chủ nhân đúng là đồ đáng ghét,chẳng trách làm lão xử nam tới giờ,hừ!
"Lại mắng ta trong lòng đi?"
"...Không có."
"Ờ,bất quá hai đứa nó đó đến cũng là chuyện thường thôi.Ngươi đã ở đây thì không lý nào Kyle cùng Shiine lại không đến đây,chẳng có gì phải bất ngờ cả."
"Chủ nhân,thực lực của ngài?"Bạch lăn tới bên cạnh nam nhân,hỏi
"Dù không nhiều lắm nhưng đủ sức đè bẹp tên Thượng Quan Kỳ kia,hừ!"Dám thao luyện lão tử,ngươi chờ a.
Bạch:"..."Chủ nhân,vẻ mặt cười âm hiểm của người là sao nha,nhìn thật sự rất khủng bố đó!
"Chủ nhân,ngài xác định chắc chắn Lam đại nhân sẽ chơi xấu,nhét thêm thứ gì cho Shiine mang tới cho Thượng Quan đại nhân sao?"Bạch lo lắng hỏi,nó cũng thừa biết cái vẻ âm hiểm chuyên chơi người của Lam đại nhân tuyệt đối sẽ không đường đường chính chính chơi cho xong trò cá cược này đâu.
"Hừ,còn cần phải nghĩ sao?Chủ tớ nhà đó chuyên môn chơi xảo trá đâu phải ngày một ngày hai,thử nhìn thân phận của ta với tên đó hiện tại so thử xem là biết rồi!"Nam nhân cắn chặt răng,tràn đầy tức giận mà đấm nát cái cây cột bên cạnh thành bụi phấn.
"Chủ nhân,bình tĩnh a,lại kéo tang thi tới bây giờ!"Bạch lập tức nhảy lên vai nam nhân,lo lắng nói.
"Hừ,dù có vậy thì đã sao.Chủ nhân chắc chắn đã đề phòng trước rồi,nếu không cũng sẽ không đem nhẫn truyền thừa cùng ngươi ném cùng một chỗ mà phong ấn lại."
"Chủ nhân,cố lên!"Bạch hai mắt sáng lên,nhảy tưng tưng trên vai nam nhân.
"Đi thôi,phải mau chóng đi tìm mèo con nga~."
"Tốt!"Bạch vui vẻ nằm trên vai nam nhân.
.....
"Chị,rốt cuộc sao lại thế này?"Một giọng nói vang dội khắp căn phòng,tiếng đi trước một lúc sau mới thấy người đạp cửa đi vào.
"Chuyện gì?"Mỹ nhân tóc tím lười biếng nằm dài trên ghế uống trà,nhàn nhạt hỏi lại.
"Còn chuyện gì nữa,vì sao "chỗ kia" lại xuất hiện bọn phế vật đó?Đừng nói với em là chị không biết gì!"
"À,một đám râu ria thôi,ba tên nhóc kia vẫn là xử lí được,không cần lo."
"Là chị làm đúng không!"Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.
"Ân,một bài kiểm tra nho nhỏ cho bọn nó,tiện thể xem con nhóc kia đủ tư cách tiếp nhận chức vị kia hay không thôi!"Mỹ nhân tóc tím cười tủm tỉm,nhẹ nhàng trả lời không chút chột dạ nào.
"...."Moá,quả nhiên không tài nào hố được chị ấy!
"Vi,em đừng nói với chị là em không có nhét gì đó vào không gian của Shiina nhé,ân?"
"Khụ,cái kia...em có hẹn với Thần Thần,em đi trước!"Dứt lời nhanh chóng dịch chuyển tức thời chạy trối chết,đờ mờ,làm bí mật như thế vậy mà cũng bị phát hiện.Thượng Quan Kỳ,bổn toạ giúp ngươi tới mức đó mà còn không làm nên cơm cháo gì thì ngươi chờ đó,hừ hừ!
Trong phòng trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu,mỹ nhân tóc tím nhấp một ngụm trà rồi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nhóc con,tốt nhất đừng làm ta thất vọng về nhóc."