Trên người Lục Thanh Dao,Nguyệt An Tuyết có bí mật đổ một ít thuốc hấp dẫn tang thi mà cô mua từ cửa hàng hệ thống,đã chỉnh thì cũng phải chỉnh tới cùng chứ!

Cô đã bảo đàn tang thi này là quà cho nữ chủ thì không thể nào để cô ta chạy thoát dễ dàng như vậy,loại thuốc này có tác dụng trong vòng 48 giờ,bất kì tang thi nào ngửi phải cũng sẽ điên cuồng mà đuổi theo,hấp dẫn còn hơn cả mùi máu và thịt tươi nữa.

Bất quá,mùi đó chỉ có tang thi mới có thể ngửi được hoặc là người biến dị khứu giác,nếu không thì không có ai phát hiện ra được sự kì lạ gì trên người nữ chủ.

"Thật là một cảnh tượng thú vị đâu."Ichimaru Gin cười tủm tỉm,mắt nhìn cái đàn tang thi chia làm hai ngã kia thật đủ bắt mắt,2 phần ba đều chạy đuổi theo hướng mà Lục Thanh Dao vừa rời khỏi,một phần còn lại chính là hướng tới chiếc xe của Tuyết Lê cùng Hàn Minh đuổi sát phía sau.

"Chậc,về thôi về thôi,đói bụng quá!"Nguyệt An Tuyết phẩy phẩy tay,xoay người thuấn bước rời đi.

Một đám cũng lập tức theo phía sau,chạy đến một chỗ vắng vẻ,Nguyệt An Tuyết lấy ra một chiếc xe,tất cả cùng ngồi trở về khu biệt thự.

Bất quá,đời không như là mơ.Nguyệt An Tuyết dù rất mệt và muốn trở về nghỉ ngơi nhưng lại không được như ý nguyện của mình,giữa đường gặp được một chuyện khiến cô phải dở khóc dở cười mà can thiệp vào.

Cách vị trí bọn họ không xa là một nhóm xe,là nhóm trong tổ chiến đấu của Nguyệt An Thần.

Ở phía sau có vài chiếc xe tải chở vật tư,nhìn liền biết đang trong lúc vận chuyển đồ dần dần sang nhà xưởng bên kia.

Phía sau lưng chính là đuổi theo một con hổ trắng cao to chừng 20m,từng bước đi của nó đủ để đè bẹp một chiếc xe,nhưng có vẻ như con hổ kia chính là không muốn đè bẹp hay giết ai mà càng giống như đang chơi đùa thì đúng hơn.

Con hổ trắng này giữa trán một kí hiệu đặc biệt màu đen,nhìn cực kì bắt mắt.Nguyệt An Tuyết khi vừa nhìn tới trán con hổ thì hai mắt thẳng co rụt này,nhanh chóng để Ichimaru Gin dừng xe,bản thân không chờ được nữa mà nhảy thẳng xuống,thuấn bước chạy về hướng con hổ to lớn kia.

Kuchiki Byakuya vừa nhìn thấy vậy cũng ngăn lại,không để tử thần nào đi theo Nguyệt An Tuyết,an tĩnh nhìn bóng dáng của cô khi chạy tới trước mặt con hổ trắng to lớn,chi trước còn đang đùa nghịch chiếc hummer có đám Tư Hàn ngồi ở bên trong.

"Nè,Kuchiki thiếu gia,ngài không lo cho an nguy của Tuyết Tuyết sao?"Ichimaru Gin híp mắt cười tủm tỉm nhìn sang Kuchiki Byakuya.

"Sẽ không có nguy hiểm,nhất là đối với cái con hổ ngu ngốc kia."Kuchiki Byakuya môi khẽ con lên một chút,đôi mắt xám lúc này đã hoàn toàn trở thành một màu đen tuyền như bảo thạch trong đêm tối cực kì xinh đẹp.

Aizen Sousuke cùng Ichimaru Gin cũng đã nhìn ra sự khác lạ từ trên người Kuchiki Byakuya,bất quá cũng không ai nói gì nhưng ánh mắt lại xẹt qua một tia ý nghĩ gì đó khiến cho cả hai cùng hiện ra một ý cười hứng thú.

Kuchiki Byakuya như cảm ứng được gì đó,đưa mắt nhìn về một hướng sau đấy nhanh chóng thuấn bước  rời đi,bỏ lại một đám tử thần hoàn toàn không hiểu gì mà đưa mắt nhìn nhau.

Nguyệt An Tuyết chạy tới trước mặt con hổ,cách nó chừng vài bước thì dừng lại,trên mặt cô không kìm được mà nổi lên sự vui vẻ cùng hoài niệm.

Hổ trắng vừa nhìn thấy Nguyệt An Tuyết thì dừng lại động tác đùa nghịch dưới chân,dùng đôi mắt xám của mình mà quan sát người vừa tới,đầu hơi nghiêng nghiêng như đang suy nghĩ cái gì đó.

"Kyle,là ngươi đúng không?"Nguyệt An Tuyết nở một nụ cười ôn nhu nhìn con hổ trắng to bự trước mặt,cô nghĩ mình sẽ không nhận lầm đi.

Hổ trắng vừa nghe được lời của Nguyệt An Tuyết thì hai mắt trợn to lên,chiếc xe hummer của bọn Tư Hàn cũng bị ném sang một bên không chút thương tiếc.

"Ngao,rống...rống..rống?"Chủ nhân,là người?Thật là người sao?

Hổ trắng hướng tới Nguyệt An Tuyết gào vài tiếng,cái đuôi phía sau còn không quên phe phẩy nhiệt tình biểu hiện nó đang rất vui vẻ.

Như hiểu được cái kiểu rống của hổ trắng đang muốn hỏi gì,Nguyệt An Tuyết cười khẽ,bước lên trước mà vỗ vỗ nhẹ vài cái vào một chân trước của hổ trắng sau đó là lùi lại vài bước,đưa tay ra như động tác bắt tay.

Hổ trắng hai mắt toả sáng,lập tức lấy đà muốn nhào tới thì bị âm thanh tràn đầy uy nghiêm đập thẳng vào lỗ tai.

"Ngồi xuống!"

Theo phản ứng có điều kiện,bé hổ trắng to xác Kyle lập tức đặt cái mông ngồi bẹp xuống đường,giương cặp mắt xám to tròn đầy vô(số) tội của mình nhìn hướng thiếu nữ nhỏ nhắn hơn nó chục lần mà rên vài tiếng đầy đáng thương.

Nguyệt An Tuyết gân xanh trên trán khẽ giật giật,được rồi,đúng là cái con hổ đần độn nhà cô không chạy đi đâu được.

Nhưng điều cô tò mò là vì sao nó lại xuất hiện ở đây và trong thời điểm này,sẽ không phải lại là hai vị đại nhân kia nhúng tay đi,thật tình là....

Nguyệt An Tuyết nhìn  Kyle to lớn đang ngồi trên đất,cái đuôi to vung lên lia lịa,đôi cánh trắng có hoa văn màu đen được xếp gọn trên lưng Kyle.Được rồi,hình thể hiện tại của Kyle dù đã nhỏ hơn bản thể thật của nó gấp 10 lần nhưng vẫn là quá to so với cô và không thích hợp với hiện tại.

"Kyle,trở về bản tự vệ đi."

"Ngao~."Hổ trắng Kyle vừa nghe liền gào một tiếng,toàn bộ cơ thể đồ sộ lập tức thấy mắt thường mà thu nhỏ lại,cuối cùng biến thành một con mèo trắng nhỏ có cặp cảnh xinh xắn trên lưng mà nhào thẳng vào lòng ngực của Nguyệt An Tuyết mà ra sức cọ cọ làm nũng.

"Ngao...ngao...."Kyle đem đầu cọ cọ vào người Nguyệt An Tuyết,đầy vui mừng mà cọ,nó cuối cùng cũng tìm được chủ nhân nhà nó rồi,Quân đại nhân không nói dối nó a~.

Nguyệt An Tuyết ngay từ lúc Kyle nhào tới đã cảm ứng được khế ước linh hồn lúc trước giữa cô cùng Kyle,hiện tại cũng biết được tâm tình của hổ ngốc nhà mình như thế nào,trong lòng không tự giác mà có một mảnh ấm áp lan ra.

Đám Tư Hàn sau khi thoát khỏi cú lộn xe  do bị Kyle ném văng ra,vừa bò ra liền nhìn thấy cái cảnh tượng một người một con mèo trắng có cánh ôm nhau đứng đó mà tròng mắt sắp lọt ra bên ngoài.

Mẹ nó,ai tới giải thích cho bọn hắn biết có cái chuyện gì vừa xảy ra không vậy,cái con hổ biến dị hung tàn vừa rồi còn xoay bọn hắn như xoay dế,lúc này lại trở thành bé mèo dịu ngoan nằm cọ trong lòng Nguyệt An Tuyết là như thế nào vậy,nó sẽ không phải bị người đổi đi,đúng không???

"A nha nha,xem ra mèo nhỏ biết Tuyết Tuyết đâu."Ichimaru Gin nhìn hai chủ sủng mà híp mắt cười cười.

"Oa,mèo con nhìn thật đáng yêu quá đi,không biết có thể ôm không nhỉ,thật sự rất muốn ôm một chút nga~"Matsumoto Rangiku hai mắt toả sáng nhìn chằm chằm Kyle trong hình dạng tự vệ.

Ichimaru Gin hoàn toàn vô lực bó tay đứng một bên trên mặt thì cười mà trong lòng đã tức đến muốn thổ huyết.Khốn kiếp,hắn chẳng lẽ không đẹp bằng một con mèo  sao,nó bất quá đáng yêu chút thôi mà,hừ!

Aizen Sousuke chỉ khẽ mỉm cười,ánh mắt khẽ liếc về hướng mà Kuchiki Byakuya vừa rời đi như suy nghĩ điều gì đó.

"Chủ nhân,chủ nhân,Kyle tìm được người rồi,Kyle rất rất nhớ người a."Ngay sau khi cảm ứng được khế ước linh hồn giữa nó với chủ nhân thì nhanh chóng dùng ý niệm thông qua khế ước câu thông.

"Ân,làm sao ngươi đến được đây?"Đây là điều cô đang rất thắc mắc,rõ ràng trước khi cô rời đi Kyle vì trận chiến đã bị thương rất nặng và được Quân đại nhân đem đi điều trị,không lý nào nó lại đi theo cô đến đây được.

Kyle dù là thuộc tộc Bạch Dực Hổ nhất tộc đã hơn hai nghìn năm tuổi nhưng nó bất quá vẫn là còn bị vây trong thời kì thiếu niên chưa phải là ở thời kì trưởng thành hoàn toàn,không lý nào nó có thể vượt qua được thời không mà chạy chính xác tới nơi này trừ khi có người ngầm giúp đỡ.

"Chủ nhân,là Quân đại nhân nói cho ta biết sẽ được gặp lại người nga~,ngài ấy còn nói...."Kyle nói tới đây thì lập tức ngậm miệng,không nói tiếp nữa.Vì vậy càng khiến cho Nguyệt An Tuyết nghi ngờ,lại là Quân đại nhân làm,rốt cuộc thì ngài ấy định làm gì khi để cho Kyle tìm được cô chứ?

"Chỉ mình ngươi?"Nguyệt An Tuyết bỗng nhiên có một suy nghĩ táo bạo,trong lòng càng cảm thấy bất an.

"Không có,còn có Shiine cùng đi,bất quá lại bị tách ra khi đến đây,hiện tại ta không biết nó ở đâu."Kyle ngoan ngoãn khai ra,hoàn toàn đem lời mà Lam đại nhân đã dặn ném tới hố đen vũ trụ....

"Shiine...khoan đã,ngươi nói là Shiine,nó vì sao lại đi cùng ngươi?"Nguyệt An Tuyết lập tức đem Kyle để trước mặt,nghiêm túc hỏi,trong lòng cô tim đập như cái trống.

"Nga,Shiine bảo là muốn đi tìm chủ nhân của nó nên đã cùng ta đi tới chỗ này!"Kyle liếm liếm móng vuốt nhỏ của mình,ngây thơ nói,hoàn toàn đem bạn tốt bán cái sạch sẽ.

"Chủ nhân...Thượng Quan Kỳ...hắn..."Nguyệt An Tuyết trầm mặc,khó khăn phun ra từng chữ nhưng lại không nói hết chỉ chăm chăm nhìn con hổ nhỏ nhà cô.

Cô càng ngày càng không hiểu rốt cuộc là hai vị đại nhân muốn làm gì,đem cả Kyle lẫn Shiine đem tới vị diện rách nát này,nơi nơi đều là lỗ hổng,hoàn toàn không còn theo quy luật vốn có nữa.

Còn có,nếu Shiine đã đến đây tìm chủ nhân nó thì tên đó chắc chắn phải ở thế giới này,nhưng cô lại không biết người đó là ai,là giữ toàn vẹn kí ức hay là đều không còn kí ức cũ,a a a,thật đau đầu quá đi.

Hai vị đại nhân chẳng lẽ cảm thấy cô rất nhàn nên muốn tạo thêm việc làm cho cô hả trời!

"Chủ nhân?"Kyle nhìn vẻ mặt rối rắm của chủ nhân mình liền dùng cái chân có đệm thịt mềm mềm mà gãi gãi tay của Nguyệt An Tuyết,thành công kéo cô về từ đống suy nghĩ hỗn độn.

"Ân?"

"Chủ nhân,Quân đại nhân có chuyển cho người một câu như sau:Giữ vững tâm tính,thuyền tới đầu cầu sẽ thẳng,đừng trốn tránh mà đi đối mặt."Kyle đem toàn bộ nói xong,lại khẽ quan sát sắc mặt của chủ nhân nhà nó.

"Ừ,ta sẽ ghi nhớ câu này,vất vả cho ngươi,Kyle."Nguyệt An Tuyết chỉ im lặng suy nghĩ một lát,đem toàn bộ câu vừa rồi ghi tạc trong lòng,tay khẽ vuốt cái đầu nhỏ mềm mềm của Kyle.

"Chị An Tuyết."Tư Hàn đi tới,hết nhìn Nguyệt An Tuyết lại nhìn vật nhỏ đang nằm ườn trên vai cô mà đánh giá.

"Ân,không ai bị thương chứ?"