Chương 369:

Đột nhiên, Tuyết Lạc đang ngồi ăn sáng lại không rụt rè đi hỏi Phong Hành Lãng một câu: “Anh làm sao biết được Na là người song tính? Lễ nào anh cũng từng tận mắt nhìn thấy?”

Rõ ràng đây không phải câu hỏi mà một người cô dâu rụt rè nên hỏi, nhưng Tuyết Lạc rõ là tò mò chết mèo đi hỏi.

*Ừ, nhìn rồi!” Phong Hành Lãng trả lời nhẹ nhàng bang quơ.

“Hạ lưu.” Tuyết Lạc khinh thường nói.

Rõ ràng biết cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy là không lịch sự, nhưng Tuyệt Lạc vẫn không nhịn được, thỉnh thoảng lại nhìn Na một cái.

Mặt của Lâm Tuyết Lạc cô vôn cũng không mù, người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa động lòng người như vậy, Tuyêt Lạc thật sự không tin cô ây sẽ là một người song tính trời sinh. Cô bắt đầu hoài nghỉ cái miệng chém gió của người đàn ông kia.

Tuyết Lạc theo thói quen thu dọn lại bát đũa đã ăn xong của mình và Phong Hành Lãng.

“Phong phu nhân, những việc này cô không cân phải tự làm. Sẽ có cái dì dọn dẹp vệ sinh chuyên làm.” Na bước đến gân.

Tuyết Lạc lại không nhịn được mà nhìn Na nhiều thêm một cái, ánh mắt lúc này rõ ràng lộ ra điềm bắt thường.

Nhưng Na ở phương diện này vẫn luôn là một người tinh tế, cô đương nhiên cũng nhìn ra ánh mắt khác thường của Tuyết Lạc.

“Ha ha, xem ra Phong tổng đã nói chuyện của tôi cho phụ nhận rồi?” Na mỉm cười ngọt ngào hỏi.

“Xin lỗi, tôi không có ác ý. “Tuyết Lạc lập tức xin lôi. Bởi vì hành vi tò mò nhìn chằm chằm Na của mình mà xin lỗi.

“Không sao cải! Tôi có thể so sánh được!”

Na cười nhẹ lần nữa: “Ánh mắt của cô không giông của bọn họ, chỉ là tò mò, không có kỳ thị.”

Không giỗng với bọn họ? Bọn họ là ai2 Phong Hành Lãng và Diệp Thời Niên hai tên biến thái lột quần của người ta sao?

Nhưng người phụ nữ tên Na, ánh mắt thật sự quá sắc bén.

“Nếu như Phong tổng không ghen, tôi cũng không ngại đê phu nhẫn nhìn cơ thể của tôi, cũng thỏa mãn tò mò của cô.” Na mỉm cười thùy mị.

Không, không, không, không cần đâu!” Tuyệt Lạc ngượng ngường liên tục nói lời từ chối.

Vừa nghĩ đêm Phong Hành Lãng nói Na giống với anh ta cũng có cái kia, Tuyết Lạc liền cảm thấy cả người mình đều không được tự nhiên.

Tò mò thì tò mò, muốn xem thì muốn xem, chú Tuyết Lạc vân không làm được chuyện như: Diệp Thời Niên lột quần người ta xuống.

Lúc này, Tuyệt Lạc đã đưa Na vào phạm vi đàn ông. Dù cho bên ngoài cô có giông với phụ nữ như thê nào đi nữa.

Tuyết Lạc ra khỏi phòng nghỉ chuẩn bị rời ổi.

“Chị dâu, chị cũng ở đây sao? Ừm, đẹp hơn nhiều lắm! Xem ra tối qua chị với Lãng ca nhà em chơi rất vui vẻ nhỉ!”

Cái miệng này của Diệp Thời Niên luôn không biệt đóng lại, nghĩ gì trong đầu cũng nói ra khỏi miệng, cũng c kiêng kị gì thân phận của Tuyết ạc Mặt Tuyết Lạc đã sớm ngại thành quả cà chua chín: Diệp Thời Niên này sao lại không có cách nào ngăn lại miệng của mình thế? Có phải là gặp ai cũng gọi là chị dâu không vậy?

Một kẻ có thể jột quần của người khác thì có thể hy vọng hắn gallant hay sao?