Chương 347:

Dù sao người phụ nữ này cũng là vợ hợp pháp của mình, anh đương nhiên sẽ không quá thô bạo. Thương hoa tiệc ngọc cũng có phương pháp khác, đó chính là yêu thương cô ây một trận cho thật tốt.

Thực ra suy nghĩ này khi Tuyệt Lạc nói một câu “Tôi thích Phong Hàng Lãng” với Phương Diệc Ngôn đã rục rịch ở trong lòng anh rôi.

Người phụ -nữ này nói đó chỉ là lời trái lương tâm nhưng Phong Hàng Lãng lại cảm thấy câu nói của cô là thật đến không thể thật hơn được nữa!

Phong Hàng Lãng tin bản thân có loại mị la có thê khiên người phụ nữ này yêu say mê anh.

*“Ngoan một chút, phối hợp vào, nêu không người đau chính là cô thôi.”

Lời của người đàn ông đem theo mê hoặc, giống như Lâm Tuyết Lạc nêu không phối hợp với anh ta làm chuyện không cân mặt mũi này, thì sẽ trở thành tội đại nghịch bắt đạo vậy.

Nếu thật phối hợp với anh ta thì mới là đại nghịch bất đạo ấy!

Tuyết | Lạc phẫn hận cắn chặt răng, vận hết sức dùng đầu mình hung ni đâm và ngực của người đàn ông. Một trận choáng váng ập đến, Tuyết Lạc mới cảm nhận được thực tê nhự tông vào sắt thép, bờ ngực tỉnh kiện của anh ta răn hơn đầu của cô: nhiều lắm!

Đánh, cô khẳng định đánh không lại người đàn ông này! Tuyết Lạc cảm thây hy vọng duy nhất của cô là dùng trí!

Nhưng quan trọng là, đầu của người đàn ông này hình như cũng giỏi hơn cô nhiêu! Cô làm sao đề thoát khỏi ma trảo của anh ta đây?

Người ta đều là mang thai một lần ngốc ba năm, đến lượt Tuyết Lạc, cô lại như phát hiện đứa nhỏ trong bụng dưới kích thích của cô càng thêm thông minh.

Tuyệt Lạc quyết định cược một lần: xem xem cô trong mắt của Phong.

Hàng Lãng có phải là một đồng cũng không đáng!

Nếu như cô thăng, cô và đứa nhỏ trong bụng sẽ không phải chịu khi dễ của anh ta nữa, trạng thái của cô lúc này thực sự không thể chịu nồi dã man của ngưởi đàn ông này.

Nhưng nếu như cô thua…….

Tuyết Lạc ngăn cản suy nghĩ tiêu cực của mình.

Cô quyết định được ăn cả ngã về không. Hoặc chính là đạo lý chưa thây quan tài chưa đồ lệ, không đâm vào tường Nam thì không quay đầu.

“Phong Hàng Lãng, để tôi tự làm.”

Tuyết Lạc năm lây đôi tay đang ở trong vạt áo len của người đàn ông..

Ngập trong mắt là biểu cảm thấy chết không sờn, dung cảm đi ra pháp trường.

“Vậy cô tiếp tục.”

Phong Hàng Lãng rút lại tay mình, hứng thú đánh giá người phụ nữ trong đau khổ, biểu cảm khinh _.

thường lộ ra vài phần nghiền ngẫm.

Tuyết Lạc không do dự, quyết đoán cởi áo len của mình ra. Áo len rộng rãi rơi xuông, còn lại là nội y bên trong.

“Dù sao thì trong mắt Phong Hàng Lãng anh tôi cũng chỉ là một người phụ nữ vì tiền mà bán thân!”

Đôi tay Tuyết Lạc gian nạn không tự chủ mà run run. Môi Tuyết Lạc sắp bị cô căn nát.

Tuyết Lạc biết, thành bại chỉ trong một lân. Tự cô vũ bản thân cởi bỏ nội y xuông, thành thật ở trước mặt người đàn ông kia.

“Phong Hàng Lãng anh nhanh lên!

Làm xong tôi còn phải quay vệ ký túc dọn dẹp vệ sinh nữa!”