Chương 332:
Mặc dù là rất tức giận nhưng Phong Hàng Lãng vẫn sẽ chơi đẹp.
Đối với chiếc xe Ferrari vừa gây sự vừa gây họa này, Lâm Tuyết Lạc liếc mắt một cái liền có thể nhận ra đây là xe của Phong Hàng Lãng. Từ cách anh ép xe máy của Phương Diệc Ngôn thì hẳn là anh đã phát hiện mình đang ngôi trên xe.
Tuyết Lạc cảm thây sự tàn nhân đên lạnh cả lưng: Người đàn ông ác ma này xuất hiện từ khi nào? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Máy cái này rõ ràng không phải là chuyện bây giờ nên nghĩ! Điều đầu tiên cân làm là thoát khỏi sự dây dưa của người đàn ông này.
“Là Phong Hàng Lãng! Tuyết Lạc, em ngồi vững nhé!” Phương Diệc Ngôn cũng phát hiện ý đồ ép xe anh của Phong Hàng Lãng.
“Phương Diệc Ngôn, nếu không thì anh dừng xe đi. Người anh ây muôn tìm là em, em xuông xe thì anh ấy sẽ không làm khó dễ anh!”
Tuyết Lạc nhận ra được Phong Hàng Lãng tới không có ý tốt. Tính khí thô bạo đã dân hiện ra.
Nhưng Tuyết Lạc càng nói như vậy thì cảng Kioii phát khí khái đàn ông muôn làm anh hùng cứu mỹ nhân trong cơ thể Phương Diệc Ngôn. Sao Phường Diệc Ngôn có thể đề Lâm Tuyết Lạc một mình trong tình huống như thế này rồi rời đi chử.
Hơn nữa, Phong Hàng Lãng này âm hiểm xảo trá, vậy mà lại đóng giả anh trai của anh ta là Phong Lập Hân đề lừa gạt Tuyết Lạc. Nếu Phương Diệc Ngôn đoán không sai thì nhật định Tuyệt Lạc đã từng bị Phong Lập Hân giả này làm nhục] Càng nghĩ như vậy, Phương Diệc Ngôn càng tức giận: Người con gái mà mình bảo vệ hơn hai năm, thê nhưng bị loại đản ông cực kì tồi tệ như Phong Hàng Lãng tận dụng cơ hội. Quả thực đúng là việc làm trơ trến của những kẻ tiểu nhân.
Được rồi, anh thảo luận việc “quân tử” với Phong Hàng Lãng chính là hành vi tự ngược. phương diện tình cảm nam nữ, trong từ điền của Phong Hàng Lãng chưa từng có hai chữ “quân tử”.
Giống nhự trong thế giới động vật vậy, chỉ cần là mãnh thú mạnh nhát thì mới có quyên giao phối. Chẳng lẽ còn phải đợi nói xong đạo lý rôi mới làm? Vậy chẳng phải là hoa loa kèn cũng lạnh rồi!
ý ẩn dụ: có ý phê bình, khiển trách việc đợi quá lâu “Tuyết Lạc, ngồi vững!”
Phương Diệc Ngôn cảnh báo một tiếng, đầu xe máy thế nhưng bị anh nhấc lên lề đường, sau đó trực tiếp quẹo vào vườn hoa, đi qua khoảng trồng giữa hai cây ngô đồng, rẽ vào vỉa hè rôi băng qua một con đường lát đá cuội. Sau đó liền biến mất vào con đường mòn trong bụi cây.
Cho nên nói thuyền nhỏ dễ quay đầu chính là ý này. Phương Diệc Ngôn tận dụng điễm này rất tốt.
Cũng dám chơi cái trò trồn tìm trẻ con này với mình sao? Là Phương Diệc Ngôn ăn gan hùm hay là gan của Lâm Tuyêt Lạc lại lớn hơn rôi?
Cơn tức giận của Phong Hàng Lãng không cách nào ngừng lại được, anh làm một cú trượt bánh xe ngoạn mục rồi băng qua vỉa hè, muôn đến đầu ra của đường mòn trong lùm cây đề chặn đường xe máy Phương Diệc Ngôn.
Muốn chơi loại trò chơi truy kích này với Phong Hàng Lãng anh đúng không? Vậy thì cùng nhau chơi lớn một chút đi! Như thế mới càng thú vị!
Một đường xóc nảy là khó tránh khỏi.
Tuyết Lạc mặc kệ Phương Diệc Ngôn, cũng không quản nồi Phong Hàng Lãng, chỉ có thê dùng toàn lực che bụng của mình, làm cho độ xóc nảy hạ xuống thấp nhất.
“Phương Diệc Ngôn, anh chậm một chút đi: Có thể đi đường lớn không, em bị xóc có chút khó chịu.”
Lúc trước Tuyệt Lạc có lẽ còn do dự răng mình có nên sinh đứa con trong bụng ra hay không? Dường như cô còn chưa chuẩn bị tốt đề làm một người mẹ đơn thân. Cô cũng từng suy xét đến việc có một gia đình không hoàn chỉnh đối với đứa trẻ chưa ra đời này có tốt không, có phải điều nó muốn hay không.