Chương 323:

Phong Hàng Lãng nhìn chằm chằm vào người đàn ông Ý hơn nửa phút, trong tròng mắt hẳn lóe lên tia sắc lạnh, thập giọng nói: “Thời Niên, cậu phái mây người ra đề thua hắn, sau đó cho mây người này bò lên người hắn, tìm chỗ văng người đánh hăn một trận, đặc biệt là tay trái của hắn!

Ra tay nhẹ nhàng thôi đừng để lại vết thương bên ngoài.”

“A, vâng ạ.” Diệp Thời Niên nhận nhiệm vụ xong liên xoay người rời đi.

Lúc đi ra khỏi câu lạc bộ, đã là nửa đêm.

Phong gia đắm chìm trong một mảng yên tĩnh. Phong Hàng Lãng biết, khoảng thời gian này, anh trai Phong Lập Hân của hắn cũng đang ngủ. Bác sĩ Kim nói chất lượng giác ngủ của Phong Lập Hân những ngày qua được cải thiện rât nhiêu gân như không hề xuất hiện tình trạng nửa đêm tỉnh giác vì đau.

Chiếc xe Ferrari vừa dừng lại, lại lần nữa khởi động lái ra khỏi sân Phong gia.

Đã xử lý xong những điêu phiên muộn, Phong Hàng Lãng ngược lại hoàn toàn không còn cảm thấy buồn ngủ. Vào buổi tôi cô đơn như thế này liễn không nhịn được nghĩ đến người phụ nữ nhỏ bé ngọt ngào kia.

Lần trước bị hắn chà đạt, trong lòng cô vợ nhỏ kia chắc lại khổ sở thương tâm thêm một chút rồi.

Thần xui quỷ khiến thế nào chiếc xe Ferrari dừng lại bên dưới ký túc xá nữ. Khác với ban ngày náo nhiệt, lúc này an tĩnh đến kỳ lạ.

Đêm khuya thanh vắng, con người vôn nên nghỉ ngơi, chỉ có một mình Phong Hàng Lãng là không thể say giâc.

Cầm di động trên tay lên lại chậm rãi buông xuÔng. Thời điểm này lại đi quây rồi cô vợ bé nhỏ ngọt ngào có phải có một chút không phải phong cách một quý ông?

Đâu chỉ không phải quý ông? Nêu Phong Hàng Lãng hán thật sự làm như vậy, đó chính là quây rôi người khác đúng không nhỉ?

Quáy rối người khác đúng là không nên nhưng Phong Hàng Lãng hãn là quây vợ của hắn nha! Nói vậy cô vợ nhỏ ngọt ngào của hắn ngủ một mình trong chăn cũng là phải chịu đựng cô đơn, hắn gọi cô xuống dưới này thì cô cũng không còn phải cô đơn nữa rồi. Nếu như tiếp đó còn tiếp tục làm chuyện mà nam nữ trẻ tuôi hay làm, đây còn không phải là chuyện tốt có thê giúp đỡ lần nhau cùng vui vẻ!

Sợ là chỉ có một mình Phong Nhị thiếu gia cô đơn mà thôi? Tuyết DO người ta một chút xíu cũng không cảm thấy cô đơn. Phong, Hàng Lãng hắn ban đêm khuya khoát ở lỗi đi bộ đi đi lại lại không về nhà, Tuyết Lạc cô ây lại an nhiên say sưa mà ngủ. Hơn nữa cô còn có một sinh mệnh nhỏ bầu bạn, hai mẹ con cô ngủ đều an nhàn âm áp mà ngủ ngon.

Theo thói quen, buổi tối Tuyết Lạc sẽ chuyền điện thoại về chế độ rung.

Điện thoại liên tục rung lên thật sự là quấy rầy mộng đẹp của Tuyết Lạc.

Đang lúc mơ mơ màng màng, Tuyết Lạc sờ điện thoại trên đâu giường, vừa nhìn liền thấy là Phong Hàng Lãng gọi đến, tức khắc cơn buôn ngủ của Tuyệt Lạc giảm đi nhiều, cả người cô cũng cảm thấy không Vui vẻ gì.

Hiện tại là ban đêm mài! Người đàn ông ác ma này không ngủ được cho nên gọi điện thoại tới làm phiền cô sao?

Theo bản năng Tuyết Lạc muốn tắt điện thoại, nhừng vừa nghĩ không biết có phải là Phong Lập Hân đã xảy ra chuyện gì hay Không, liếc một cải nhìn Viên Đóa Đóa ở đối diện đang.

ngáy khe khẽ, đem chăn trùm lên đầu mình, Tuyết Lạc mới núp ở trong chăn hạ thấp giọng bám nút nghe.

“Phong Hàng Lãng, có chuyện gì sao?” Tuyết Lạc hỏi.

“Tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại? Ngủ thành con lọn luôn rồi nhĩ?” Giọng nói của người đàn ông mang theo sự lười biêng và bát mãn.

Từ giọng nói lười biếng này của người đàn ông mà phán đoán, Phong quấy rầy mộng đẹp của Tuyết Lạc.