Chương 320:

Lỗ mũi Phong Lập Hân bị bỏng nghiêm trọng nêu sau này không tiền hành mỏ mũi thì không có cách nào chỉ dựa vào cấy da đơn thuần mà hồi phục. Cho nên thoạt nhìn có một chút dữ tọn kinh khủng mà ở trên môi các bắp: thịt xiêu vẹo giông như. không được tự nhiên, lúc bón thuốc cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Gân như tất cả bát thuốc kia đêu được Phong Hàng Lãng tự mình bón cho Phong Lập Hân cho nên mỗi một lần hắn bón thuốc đều rất cần thận từ tốn.

Nhưng vẫn có một chút thuốc chảy từ khóe miệng ra ngoài, lập tức Lam Du Du câm khăn giây lau cho Phong Lập Hân. Lam Du Du cũng không có bài xích mà cùng Phong Hàng Lãng phục vụ anh trai hán giỗng như lúc này cô ta quên mắt rằng chính mình là đầu sỏ gây nên tội lỗi này.

“Du Du, cảm ơn em.”

Một hành động lau miệng nhỏ bé của Lam Du Du cũng đủ làm cho Phong Lập Hân thụ sủng nhược kinh hưốïg dứt. Giống như ở trong mắt Lam Du Du, Phong Lập Hân không nhìn thấy vẻ hoảng sợ và chán ghét, điều này làm cho anh càng thêm cảm kích.

Hoặc là anh căn bản cũng không có nghĩ rằng người phụ nữ này chính là thủ phạm khiên anh phải chịu tình trạng bi thảm như hôm nay.

Bỏi vì yêu, Phong Lập Hân bát chập mọi. nguyên tặc mà bao dung cho tật cả lỗi lâm của Lam Du Du. Trong suy nghĩ của Phong Lập Hân mọi chuyện Lam Du Du làm chỉ là vạn bắt đắc dĩ mà thôi, cho tới lúc này anh cũng không hề oán trách cô.

“Anh, anh chỉ biết cảm ơn cô ta thôi à, cũng không cảm ơn em sao?” Phong Hiàng Lãng lập tức tiếp lời, thản nhiên thốt œ một câu hỏi châm biếm.

“Thằng bé này còn muốn so đo với anh nữa à?” Đối với Phong Hàng Lãng, Phong Lập Hân vẫn luôn mang dáng vẻ cưng chiều: “Được, anh cũng cảm ơn em.

Phục vụ xong xuôi việc bón thuốc cho Phong Lập Hân thì đã hơn một tiếng.

Phong Lập Hân mang theo tâm tình cực kỷ vui vẻ đi ngủ. Dưới tác dụng của thuốc lúc ban ngày, anh ngủ rât Say.

Nhưng tâm tình Phong Hàng Lãng , thoạt nhìn giỗng như không được tốt, hắn lười biếng ngồi trên ghế salon phòng khách, dáng điệu tùy tiện bá đạo.

Lam Du Du từng bước nhỏ tiên đên, cô.ta mêm mại như một con mèo Ba Tư được thuần hóa cần thận rúc vào lồng ngực của Phong Hàng Lãng.

“Lam Du Du, ông đây thật sự nghĩ muốn giết chết côi” Đôi môi Phong Hàng Lãng phát ra một câu nói lạnh lùng hung ác.

“Em biết!” Lam Du Du dùng đầu ngón tay thon nhỏ như ngọc cảu mình vẽ vòng tròn loạn xạ trên vòm ngực tráng kiện của Phong Hàng Lãng, tựa đầu chôn sâu trong lông ngực hãn, bộ dáng mảnh mai yêu đuôi không dám ngắng đầu lên nhìn hắn.

Lúc Lam Du Du thây được tình cảm anh em của Phong Lập Hân và Phong Hàng Lãng sâu đậm bao nhiêu, cô liên biệt Phong Hàng Lãng hận cô nhiều như thế nào.

“Thật xin lỗi A Lãng, em thật sự không nghĩ tới Phong Lập Hân chính là anh trai của anh… A Lãng, thật xin lỗi.” Cô đem mặt mình chôn chặt trong ngực hắn, nhỏ giọng. khóc thút thít. Không biết cô ta lúc này là đang tỏ vẻ hay thực sự cắn rứt lương tâm.

“Nhưng lúc này anh cũng không thể giêt, em.. bởi vì anh trai anh còn cân em.” Sau một màn khóc lóc đau lòng của. người đẹp, Lam Du Du khiến người ta nhìn thấy mà nổi lên lòng thương xót.

“Nếu không phải bởi vì anh áy, cô nghĩ là tôi còn cho cô sông tốt đẹp đện tận lúc này sao? Lam Du Du cô hẳn đã sớm chết đến xác cũng không được nguyên vẹn rồi!” Giọng nói của h Hàng Lãng sắc nhọn mà lạnh lùng.

“Em không tin anh thật sự muôn giệt chết em!” Lam Du Du nhỏ giọng nũng nịu, cách quân áo hung hăng căn vào bộ ngực săn chắc của hắn. Nhưng lại không có cách nào cắn xuống được bởi vì Phong Hàng Lãng tức giận khiến cả người hãn nhanh chóng trở nên căng cứng.