Chương 313:

Ở cổng. trường học, dì An cầm theo bình giữ nhiệt đi về phía công lớn, n. trông. Nói thực khi cô nhìn thây dì An quan tâm mình thế này, Tuyệt Lạc vô cùng cảm động. Dì An không hề giả vờ, muốn giúp Phong Hàng Lãng lừa mình, mà bản thân bà VÔ cùng quan tâm, chăm sóc cô khiến cô cảm động vô cùng.

Lúc trước bà đưa nước đưa canh tới, dì An trông rất phiền não, căng thẳng, nhưng hôm nay trông dì An có vẻ tốt hơn rắt nhiều.

“Dì An, sao dì lại tới đưa đồ ăn cho cháu rồi ạ? Cháu đã nói với dì nhiều rồi mà, nhà ăn của trường cháu..

Còn chựa nói xong, Tuyết Lạc đã cảm thấy buồn nôn.

Tuyết Lạc nhanh chóng căn chặt môi mình, không phát ra tiêng. Lặng lẽ ép xuộng cảm giác khó chịu, buôn nôn xuông.

Dường như mây ngày nay cô đã rút ra được một quy luật, án đồ xong, chỉ cần cô không mở miệng nói chuyện thì sẽ không có cảm giác muôn nôn, nhưng chỉ cân cô mở miệng, gió l lạnh lùa vào là cô rất muốn nôn! Đa số thời gian cô chỉ nôn khan, không nôn ra thứ gì cả.

“Phu nhân, cô có sao không? Người cô không khỏe sao?”

Dì An phát hiện ra manh mối từ phụ nhân Tuyết PC, _đang nói lại bịt miệng không tiệp tục nữa. Bộ dáng hình nhừ rất khó chịu.

Tuyệt Lạc liên tục lắc đầu. Cô nghĩ lúc này bản thân rất không thích hợp nói chuyện nhiều với dì An đề đảm bảo cô không xuất hiện tình trạng nôn khan, dì An chắc chắn sẽ nghĩ xem cô có mang thai hay không.

Quả nhiên, ánh mắt của dì An bắt đầu chuyển động lên xuống, rồi một mực nhìn bụng của Tuyết Lạc.

Bà hạ giọng mang theo sự kỳ vọng, hỏi: “Phu nhân, dạo gân đây CÔ CÓ thấy rất hay buồn ngủ, mệt mỏi không? Hơn nữa còn có cảm giác rất muôn nôn?”

Bị dì An hỏi như vậy, cả người Tuyết Lạc đều cảm thấy không ồn. Con mắt của dì An cũng “độc” quá đi?

Nếu Tuyết Lạc không biết trước rằng.

mình đăng mang thai, cô nhất định sẽ đồng ý với câu hỏi thăm dò của dì An.

Quả thật, cô thường. buồn nôn, nôn khan, hơn nữa cô cũng hay cảm thấy rất mệt mỏi, như thê một ngày 24 tiếng không đủ đề ngủ vậy.

Bây giờ khi biết sự thật mình có thai, Tuyết Lạc đương I nhiên không thể nghe theo dì An rồi. Nếu dì An biết được cô mang thai bé con thì cả nhà họ Phong không loạn cả lên mới lạ?

Tất nhiên người đàn ông Phong Hàng Lãng kia cũng sẽ biết!

Hai ngày trước, cô đã bị người đàn ông đó nhục mạ nặng, nê, thậm chí những từ ngữ nặng nê như “đồ đê tiện” anh cũng nói, cô còn có thể mong anh yêu thương bé con trong bụng cô sao?

_: Biết đâu anh lại dùng những lời lẽ xấu xa như vậy đề chửi rủa bé con mà cô vô liêm sỉ, mặt dày giữ lại!

Nói đến “mặt dày”, Phong Hàng Lãng anh cũng có phân đây! Thân là em trai nhưng lại không tôn trọng mà khinh thường người chị dâu như côi Lâm Tuyệt Lạc cô có sai nhưng cũng chỉ là vật hi sinh đáng thương bị anh tàn bạo, cưỡng ép.

Hay nói cách khác, đúng là đáng đời Lâm Tuyết Lạc côi Vì vậy, Tuyết Lạc quyết định dùng lời nói dỗi “thiện ý” để che lấp đi sự quan tậm của dì Ai “Cháu gân đây. thật sự rất buồn ngủ, bụng còn đau nên hơi khó chịu.”

“Phu nhân, không phải cô có thai rồi đấy chứ? Nhanh lên, tôi cùng cô đến bệnh viện kiểm tra.”

Nghe thây Tuyệt Lạc nói ra những triệu chứng này, khuôn mặt nhăn nheo của dì An lập tức trở nên tươi tăn như một đoá hoa.

“Mang thai cái gì chứ ạ, hôm qua “dì cả” của cháu mới tới!” Tuyết Lạc lập tức đánh gây những hi vọng của dì An: “Suýt nữa thì quên mắt, băng vệ sinh của cháu hết mắt rồi, hôm nay nhất định phải mua! Cứ mượn của bạn thì không được hay lắm ạI”

Sau đó, Tuyết Lạc cắn chặt môi, ngay lập tức xoay người, nuốt Xuông cơn buồn nôn đang trào dâng xuống rôi chạy về phía siêu thị bên cạnh trường học.