Chương 310:

Đê Hạ Chính Dương nôn ra hai trăm triệu tiền lễ trước đãi! Còn về tiền lãi tích lũy được trong khoảng thời gian này sẽ coi là tiền boa cho cô khi ngủ cùng tôi.”

Tuyết Lạc cười khổ với hai trăm triệu tiên sính lễ, sao mà cô lại không biê được bản thân mình có giá như vậy.

chứ? Người cậu Hạ Chánh Dương.

kia nuôi cô cũng xem như là không; CÓ lỗ, thậm chí còn bán cô với giá cao ngất trời như vậy!

Đi bảo người cậu Hạ Chánh Dương trả lại hai trăm triệu đó? Đương nhiên là sẽ không được rồi! Hơn nữa nếu như thật sự quay lại rồi, không phải là cô bị tên ác ma Phong Hàng Lãng đó bắt ngủ đề trừ lãi nữa hay sao?

Bản thân đã nhẫn nhịn nuốt xuống mây tháng nay rồi, cũng không được có đúng không?

Chỉ là gia đình của cậu còn thậm chí không chia sẻ một tí cho “cô dâu giá cao” như côi Phong Hàng Lãng không cho phép cô và anh trai của anh ta ly hôn không phải sao? Vậy thì cứ đề người anh trai Phong Lập Hân của anh đội mũ xanh luôn điI Sau khi sự tức giận qua đi rồi, trong lòng ngực của Tuyết Lạc lại truyền đên một cơn đau không nói nên lời.

Ngủ cùng? Ha ha, sao Lâm Tuyết Lạc cô lại đi đên bước đường này rồi!

Bảo bối trong bụng dường như cảm nhận được sự khó chịu của mẹ liền muôn chồng đối lại sự bắt công này, một cảm giác buồn nôn bắt ngờ ập đến. Tuyết Lạc lập tức che miệng lao | ngay vào nhà vệ sinh rồi kịch liệt nôn ra.

Đứa bé dường như muốn. dùng cách này đề giao tiệp với mẹ của nó nhưng mà cách này chỉ làm cho mẹ nó thêm khổ sở mà thôi! Bởi vì bây giờ mẹ và con đều là một mà, mẫu tử liền tâm!

Sau một loạt đọt nôn mửa như vậy, Tuyết Lạc gần như muốn gục xuông nền gạch lạnh lẽo trong nhà vệ sinh.

Buổi sáng không có ăn cái gì cộng với đi một đoạn đường dài nhự vậy, Tuyết Lạc thật sự muôn kiệt sức.

Cô thậm chí không còn sức lực đề tắm rửa nữa, Tuyệt Lạc chỉ miễn cưỡng súc miệng qua rồi leo lên giường ngủ. Cô hiện tại thực sự quá mệt rôi, không chỉ có cơ thể mệt mà trái tim cũng mệt nữa! Giống như vừa mới chết đi một lần vậy!

Viên Đóa Đóa vừa mới đi ăn ở căn tin trở về liền nhìn thây Tuyết Lạc đang năm cuộn tròn trên giường như một con tôm lón.

“Tuyết Lạc, Tuyết Lạc, cậu đã ăn cơm 5 vậy?” Viên Đóa Đóa đầy đầy bộ dáng năm ngủ có chút đáng ti G của Tuyết Lạc.

Tuyết Lạc đang ngủ nửa tỉnh nửa mê, chỉ lắm bảm trong miệng, có vẻ hơi khó chịu.

“Tuyết Lạc, cậu làm sao vậy? Nhìn cậu Thân tàn ma dại như vậy, có phải là “làm việc” cực lực quá không?”

Viên Đóa Đóa trêu đùa.

Tuyết Lạc mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn vẻ mặt quan tâm của Viên Đóa Đóa nhẹ nhàng nói: “Đóa Đóa, tớ nhớ viện trưởng Trì rồi, còn có đám nhóc củ cải nhỏ nữal Thật sự rất nhớ!”

Nghe thấy Tuyết Lạc nói câu này, nụ cười đùa giỡn trên mặt Viên Đóa Đóa tắt ngúm thay vào đó là vẻ mặt trang nghiêm: “Thật ra tớ cũng rất nhớ viện trưởng Trì, bà ấy đối với tớ cũng như mẹ vậy! Nhưng mà vào lúc này tớ không thể gặp bọn họ được, nêu Viên Đóa Đóa tớ không thê thành công thì sẽ làm uỗng công dưỡng dục của viện trưởng Trì! Tơ nhất định sẽ thành công rồi đi gặp bọn họ!”

“Đóa Đóa, cậu sai rồi! Viện trưởng Trì nuôi dưỡng cậu, nuôi dưỡng chúng ta, còn có đám nhóc củ cải nhỏ căn bản là không muôn chúng ta báo đáp cái gì cả. Bà ây chỉ cân mỗi đứa trẻ chúng ta đều sẽ sông thật vui vẻ, thật khỏe mạnh là được rôi!”