Chương 293:

Lâm Tuyết Lạc cộ không tin Phong Hàng băng có thê không quan tâm đên thê diện anh trai Phong Lập Hân và địa vị xã hội của hăn!

“Tốt thôi, anh cứ từ từ mà GIIO/ Tuyết Lạc nhìn Phong Hàng Lãng rôi nở ra một nụ cười ngoan ngoãn trên khuôn mặt, sau đó liên gạt chân hắn ra, cô không quay đầu lại mà đi một mạch vê phía kí túc xá nữ.

Thật ra Phong Hàng Lãng hoàn toàn có thể chặn người phụ nữ này lại nhưng hắn lại đễ mặc cho cô bước vào ký túc xá nữ kia. Hắn chỉ là muốn dùng sự mạnh mẽ của mình để tới nhắc nhở cho người phụ nữ này biết răng Phong Hàng Lãng hắn là một người đã nói là làm! Lâm Tuyết Lạc cô có muốn tránh cũng không tránh khỏi!

Tuyết Lạc chạy một mạch lên tới tầng năm, cô mệt mỏi giỗng như một chú cún con thở không ra hơi. Thật là phòng ngừa Phong Hàng Lãng này còn hơn phòng ngửa trộm! Tuyết Lạc thực sự bị khí thê cường ngạnh của người đàn ông kia dọa sợ. Giỗng như cuộc sông của cô thực Sự năm trong tay hắn, mặc cho hắn định đoạt.

Sau khi chạy vào phòng ký túc xá, Tuyết Lạc nhanh chóng đem khóa cửa khóa lại cần thận. Cô còn dùng thêm một chiếc ghế trên nóc tủ xuông đề chặn cửa.

“Tuyết Lạc, sao cậu lại quay về?

Không gặp được Phong Hàng Lãng sao? Hình như hắn ở dưới chờ cậu mà?” Viên Đóa Đóa vừa mới tắm rửa sạch sẽ đang chuẩn bị đi ngủ ngạc nhiên nói.

“Đây, cho cậu túi Pizza Hut. Cậu ăn trước đi! Một lát nữa tớ tính số với cậu!” Tuyết Lạc ngôi bắt chéo đùi trên giường, thỏ hồn hền nói. Cả người thở hỗn hễển giống như không hít đủ không khí, điều này đủ chứng minh Phong Hàng Lãng là một nhân vật làm cô phải khiếp sợ cỡ nào.

Nhưng Tuyết Lạc còn ngồi chựa có âm chõ, bên ngoài ký túc xá liền truyền đến tiêng gõ cửa.

Theo bản năng Tuyết Lạc giật mình, người đàn ông kia chẳng lễ thực sự sẽ đuôi theo vào tận kí túc xá nữ sao? Trời ơi, có phải hắn thật sự đuôi theo đến tận chỗ này rồi không?

Thấy Viên Đóa Đóa muốn đi ra mở cửa, Tuyết Lạc vội vàng hoảng hốt nói: “Đóa Đóa, đừng mở của!”

“Sẽ không phải là Phong Hàng Lãng đuôi theo cậu lên tới tận tầng này chứ?” Trong lòng Viên Đóa Đóa nở hoa so với mặt mày đang cau có của Tuyết Lạc đúng là tương phản một trời một vực. Một vui mừng, một đau khổ.

“Két” một tiếng cửa được mở ra, Tuyết Lạc căn bản là không ngăn được Viên Đóa Đóa một lòng tò mò muốn gặp Phong Hàng Lãng.

Nhưng bên ngoài cửa kia không phải là Phong Hàng Lãng mà là một gai học nữ xa lạ.

Lâm Tuyết Lạc phòng 506 đúng không, chồng cô đang ở dưới kí túc xá chò cô đây! Cô xuông nhanh lên một chút nhé! Nhân tiện cảm ơn chồng cô đã tặng s socola Đức này!

Bạn học nữ vây vây socola Đức trong tay, sau khi truyền lời xong thì rời đi.

Ị”

Đây là tình huống kiểu gì thế này?

Chồng lại còn socola Đức?

Hắn lại muốn cùng cô chơi trò lừa bịp cáo giả hoàng tử sao? Thật ngại là cô hiện tại đã miễn dịch rồi!

Tuyết Lạc đem cửa kí túc xá đóng lại cần thận, không hề có động tĩnh gì, là muốn đáp lại mánh khóe bịp bợm âu trí này của Phong Hàng Lãng.

Nhưng Tuyết Lạc vừa mới đóng cửa còn chưa kịp xoay người, ngoài cửa lại vang lên tiêng gõ cửa. Cô không khỏi hoảng hốt, đứng cách cánh cửa một khoảng cần thận hỏi: “Ai đầy?”

“Lâm Tuyết Lạc phòng 506, chồng cô ở dưới kí túc xá chờ gặp cô đáy!

Chồng cô thật sự là đẹp trai đói”

Liền tiếp theo đó, tiếng gõ cửa phòng kí túc xá của cô vẫn không có dừng lại.