Chương 291:

Phong Hàng Lãng dùng đầu ngón tay cái niệt nhẹ lên đôi môi hơi sưng của Tuyết Lạc, anh ta rất hài lòng với biểu cảm vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi của cô. Người phụ nữ của anh nên như thế, thuần khiết, xinh đẹp, không bị bắt kỷ người đàn ông nào khác ngoài anh ta vấy bản.

“Đã lớn ngần này rồi ăn cá cũng để bị hóc xương? Thật không khiên người ta bớt lo tí nào.”

Âm thanh chiều chuộng. của Phong Hàng Lãng rất mêm mại không hê giống tính cách của anh ta, thật nghi ngò anh ta có bị uông nhằm thuốc không?

“Làm khổ thiếu gia tôi đây đứng đây chờ cô cả tiếng đồng hồ rồi… Cô tính bồi thường cho tôi thế nào đây?”

Anh ta dùng cánh tay ấn chặt lên lưng cô, khiến cho cô không thể tránh khỏi phải tựa lên lồng ngực rắn chắc của anh tạ, lại lợi dụng lúc có lúc không mà đụng chạm lung tung một chút.

Trái tim Tuyết Lạc nhảy nhót liên hồi.

Không thê thừa nhận, cô lúc nãy có chút luyến tiếc nụ hôn đầy ngang ngạnh của anh ta. Anh ta vẫn luôn như thế, luôn hôn cô không có báo trước, cô đến cơ hội né tránh cũng không có.

“Đi ăn một mình à?” Người đàn ông liếc túi đồ ăn từ cửa hàng Pizza Hut trong tay Tuyết Lạc: “Sao lại không gọi tôi?”

Không lẽ Tuyết Lạc lại nói với anh ta cô là đi hai người sao? Vẫn còn một sinh mệnh nhỏ bé, đang dần dần hình thành trong bụng cô.

Tuyết Lạc rất muốn hỏi người đàn ông này, rằng nêu như cô nói với anh ta cô đang mang thai con của anh ta, thì anh ta có khinh thường cô, rôi khinh thường cả đứa nhỏ trong bụng cô không?

Trong mắt anh ta, tất cả những gì của Lâm Tuyết Lạc cô đều thấp kém, có thể đến cả tư cách sinh con cho Phong Hàng Lãng anh ta cũng không có. Tuyệt Lạc không muốn tự chước lấy Rhe mà đi hỏi anh ta. Cô càng không muốn nói với anh ta cô là một người phụ nữ phóng túng, cứ thế mà mà mang thai con của anh ta một cách không hề chung thủy và trong sạch.

Nhưng lúc này, Tuyết Lạc lại im lặng lưu luyễn vòng tay của người đàn ông này. Cô muôn thay đứa con mình giành một chút tình cảm ít đến đáng thương từ cha nó. Cho nên cô mặc kệ người đàn ông này ôm chặt lây mình không hê giãy dụa hay trồn tránh.

Có đôi khi, tất cả những buồn phiền, đều là do con người tự nghĩ ra mà thôi.

Tuyết Lạc cô không hỏi, làm sao có thê biết Phong Hàng Lãng anh ta không thích sinh mạng nhỏ bé đột nhện xuất hiện này cơ chứ? Trong mắt cô, cô cảm thấy anh xem cô như cát bụi không đáng giá, nhưng có thể theo anh ta thây, thì đây lại là một phương thức mà anh ta chiều chuộng yêu thương. Chỉ có là Tuyết Lạc không thê tiếp thu được cách thức này của anh ta mà thôi.

Bị Phong Hàng Lãng ôm vào lòng, lúc có lúc không đụng chạm một tí, thi thoảng lại bị siệt một tí, những đường cong của cô đã gân như không còn như lúc ban đầu, nhưng trong mắt Phong Hàng Lãng lại chỉ có lúc do anh tạo ra thì những đường cong đấy mới là đẹp nhật.

-Gọi anh? Có thích hợp không?”

Tuyết Lạc mơ hồ hỏi một tiếng.

Chị dâu gọi em chồng đi ăn Pizza Hut, cành này chỉ nghĩ thôi cũng đã thức nhức cả mắt. Mà chồng của cô, anh trai của anh ta thì lại đang nằm trong bệnh viện.

“Sao lại không thích hợp?” Con ngươi của Phong Hàng Lãng lại trầm xuống: “Chúng ta bây giờ có thể đi luôn, xem có thích hợp không.”

Bây giò đi lại ăn Pizza Hut? Nhưng mà lũc nãy một mình cô vừa ăn hết một chiệc bánh size 22 cm to, bây giờ lại bảo cô ăn tiếp chắc chắn sẽ bị nghẹn chết.

“Tôi đã ăn no rồi, nếu muốn ấn anh tự đi một mình đi.” Tuyết Lạc cảm thấy dạ dày lại bắt bắt đầu nhộn nhạo lền.

Chắc là do nụ hôn lúc nãy…