Chương 289:

Tuyết Lạc im lặng đi qua những đôi tình lữ ân ân ái ái này, trong lòng không chỉ có chút xót xa mà còn có chút đau lòng.

Tuyết Lạc biết từ khi cô đồng ý với chú của mình là Hạ Chính Dương gả vào nhà họ Phong, tất cả những tình cảm thanh xuân tươi đẹp này đêu đã vạch rõ một ranh giới với cô.

Nói một cách văn vẻ thì là cô vì giúp chú Hạ Chính Dương của mình trong lúc khó khăn mới gả. cho nhà họ Phong, tất cả là vì để công ty nhà họ Hạ có được một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng nếu nói thẳng ra thì chỉ là vì cô bị ép phải trả ơn nuôi dưỡng dạy bảo bao nhiêu năm của Hạ Chính Dương mà thôi.

Trên con đường duy nhất về ký túc xá nữ vân tràn ngập mùi hoocmon nam nữ, Tuyết Lạc đành phải bước nhanh hơn, hy vọng nhanh bước qua con đường tình yêu khiến người ta mặt đỏ tim đập này.

Một thân hình thẳng tắp, nhanh nhẹn như báo đen xông ra từ bụi cây, ôm Tuyết Lạc vào lòng.

“Muộn thế này mới về, lại đi lung tung tận đâu rồi?” Giọng nam trầm thấp tràn ngập vẻ bât mãn.

“Phong… Phong Hàng Lãng? Anh, anh sao lại đên đây?”

Người đàn ông này sao lại đợi ở đây chứ? Tuyết Lạc đếm nay có chút vui vẻ. Nhưng từ lúc cô nhìn thấy Phong Hàng Lãng thì đã biến thành Xuân nhiêu hơn. Trong chút buồn bã mắt mát, lại có một tia kinh ngạc vui vẻ nho nhỏ.

“Ở đây đợi bắt cô.” Giọng của Phong Hàng Lãng lạnh buốt, chỉ hận không.

thê đem cô gái này khắc lên thân thề mình.

“Chiều hôm nay đi lang thang ở đâu về?” Lại thêm một tiếng trách móc trầm thấp, gương mặt trầm thấp của Phong Hàng Lãng đã bắt đầu nhuốm tia tức giận.

“Đi, đi ăn Pizza Hut.” Tuyết Lạc sợ hãi giơ túi đồ ăn ở cửa hàng Pizza Hut trong tay lên.

“Đi ăn Pizza Hut cần hết cả một buổi chiều, một buổi tối à? Đi với ai?”

Phong Hàng Lãng lại siêt chặt tay mình hơn, ôm lây Tuyết Lạc vào lòng mình chặt hơn. Cô không thể động đậy, cũng không thể đây ra. Đàn ông lúc ngang ngược thì rât cứng không, không nói lý, chỉ biết dùng sức mạnh của mình đề bắt nạt cô.

Tuyết Lạc không muốn nói gì. Đương nhiên là cô không thể nói, càng lười không muốn nói.

“Không nói đúng không? Xem ra là tôi đề cho cô tự do quá rồi nhỉ. Thế nào, có ó phải bắt đầu nhớ đến mùi vị bị nhốt ở trong phòng trên tầng ba nhà họ Phong rôi?” Âm thanh của Phong Hàng Lãng lạnh ngắt.

Người đàn ông này lại muốn nhốt cô lại? Tuyết Lạc lạnh lùng nhẫn nhịn nói: “Phong Hàng Lãng, tôi là một người sông sờ sờ như thế này, tôi có quyên tự do sông cuộc sông của tôi.”

“Tự do cuộc sông? Từ giờ khác mà cô lựa chọn gả vào nhà họ Phong, cô đã vĩnh viên không còn thứ đó nữa.

rồi. Tất cả của Lâm Tuyết Lạc cô đều thuộc về nhà họ Phong. Hiểu chưa?”

Phong Hàng, Lãng cô ý dùng lồng ngực rắn chắc của mình cọ vào Tuyết Lạc.

Lời của người đàn ông này càng làm Tuyết Lạc thêm buồn bã. Có lẽ ngày hôm nay cô cũng đã vui buồn lẫn lộn, Tuyết Lạc không nhịn được nữa, nước mắt của cô cứ thê mà rơi xuống.

“Phong Hàng Lãng, có phải đối với anh tôi cực kỳ đáng ghét không? Ham tiền tài, ham vinh hoa, cực kỳ bèo bọt như cát bụi đúng không?”

Có lẽ ngay từ đầu người đàn ông này không hề đề cô vào mắt. Cũng đúng thôi, một cô gái dễ dàng bị anh ta tùy ý bắt nạt lừa gạt tình cảm thì làm sao có thê được anh ta tôn trọng được chứ.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu như Tuyết Lạc cô có tự trọng thì làm sao có thê đề cho đàn ông hết lần này đến lượt khác đối xử với cô như thế, lại càng hết lần này đến lần khác chìm đắm vào thứ tình cảm không thể thoát ra được.