Chương 286:

Viện Đóa Đóa thầm nghĩ, không nhìn thấy Phong Lập Hân cũng không sao, nhìn thây Phong Hàng Lãng cũng được rôi. Phong Hàng Lãng chắc là sẽ ở bên cạnh anh trai mình.

Nhìn thấy bộ dạng mê trai của Viên Đóa Đóa, Tuyết Lạc lạnh lùng ép hỏi: “GHI không phải là cậu muôn gặp Phong Hàng Lãng đó chứ?”

“Không, không phải.” Bị người ta đoán trúng tim đen, Viên Đóa Đóa có chút hoảng hối.

“Tớ thây cậu chính là như vậy! Trên mặt cậu khắc rõ ràng năm chữ “Tôi là người mê trai”.” Tuyết Lạc khiêu khích Viên Đóa Đóa.

“Được rồi được rồi, tớ không đi nữa là được! Rõ ràng biết người Phong Hàng Lãng quan tâm là cậu, còn nhất định dìm tớ xuông bùn. Tớ là đồ què, Phong Hàng Lãng có thê đề ý đến tớ sao? Tâm Tuyết Lạc, cậu cô ý trêu tớ có phải không?” Viên Đóa Đóa nói mà không suy nghĩ gì.

Tuyết Lạc biệt Viên Đóa Đóa sẽ không thực sự giận cô, nhưng đề yên ổn rời đi một mình thì Tuyết Lạc chỉ có thê lừa dối Viên Đóa Đóa một lần.

Cùng lắm thì tối về chịu đòn nhận tội là được.

Điều duy nhát Tuyết Lạc muốn làm bây giờ chính là xác nhận xem mình có thật sự mang thai hay không!

Ngoại trừ tài xế Phong gia đưa đón, bình thường Tuyết Lạc đều là di chuyển bằng xe buýt. Nhưng lần này lại bắt taxi một cách xa xỉ.

Cô mua ba loại que thử thai và giây thử thai sớm từ hiệu thuôc rôi chạy vào nhà vệ sinh ở quán cà phê đề kiểm chứng.

Đem theo cảm xúc lẫn lộn, Tuy ết Lạc yên lặng chờ đợi kết quả. ¡ Ba phút sau, cả que thử thai và giấy thử thai sớm đều hiện lên hai vạch đỏ.

Đồi kết quả khác trực tiếp hơn chính là Lâm Tuyết Lạc cô thật sự mang thai rồi!

Tuyết Lạc ngắn người, ngồi xuống sàn nhà vệ sinh.

Trời ơi, cô mang thai đứa con của Phong Hàng Lẩng rồi?

Đó chính xác là con của Phong. Hàng Lãng! Chứ không phải là con của chông cô Phong Lập Hân!

Tuyết Lạc cảm thậy mình thật sự không thể Sống tiếp được nữa! Chưa nói đến việc bản thân không tuân thủ đạo vợ chồng, lại phóng túng như Vậy, làm ra việc thấp hèn. Chỉ dựa Vào việc Phong Hàng Lãng là em trai của Phong Lập Hân, thì cô cũng không nên mang thai đứa con của Phong Hàng Lãng!

Lúc này, thế giới của Tuyết Lạc vô cùng yên tĩnh.

Chỉ có bạ que thử thai hai vạch bày ra trước mắt.

Tuyết Lạc thát thần ngồi trên sàn nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào ba que thử thai, dường như suy nghĩ của cô lúc này đều bị quét sạch, cả người như con rồi không còn sức sống.

Cô thực sự đã mang thai, hơn nữa còn không phải mang thai đứa con của chông cô, mà là của Phong Hàng Lãng. Cô chỉ ở cùng một người đàn ông là Phong Hàng Lãng, đứa con này không phải là của hắn, còn có thể là của ai?

Tuyết Lạc không biết mình nên chấp nhận sự thật này thế nào. Có lẽ cô không buồn bã, mà là hoang mang.

Cô vẫn còn trẻ, mới hai mươi ba tuổi, đáng lẽ vẫn trong độ tuổi được bổ, mẹ che chở, cô không có năng lực giải quyết vấn đề này một mình.

Làm sao đây? Bỏ đứa bé này sao?

Suy nghĩ này vừa hiện ra, trải tim của Tuyết Lạc liền bị bóp. chặt. Cô nhớ đến bản thân bắt đầu cuộc đời là sông nhờ vào người khác, cô nghĩ.

đến Tàn trẻ nhỏ đáng thương ở cô nhỉ viện… Bọn chúng đã làm gì sai chứ? Mà lại bị người lớn bỏ rơi trong cô-nhi viện với đủ mọi lý dol Nhưng không bỏ đứa trẻ này, cô còn có thê làm gì đây? Muôn sinh nó ra?