Chương 283:

Hắn đưa mắt nhìn lên cửa sổ phòng ký túc xá của Lâm Tuyết Lạc một lúc lâu rồi mới quay người rời đi.

Mà Lâm Tuyết Lạc ở trong phòng vẫn lười biếng nằm ì trên giường đương .

nhiên không hề biết bên ngoài cửa số phòng cô có một người đàn ông đang Ìo lắng cho cô.

Viên Đóa Đóa gần như là cố gắng hết sức mới có thể mang theo túi đồ ấn lên lầu, cô muôn trước khi Phong.

Hàng Lãng rời đi Tuyết Lạc có thê nhìn thấy hắn. Cô muốn đề Tuyết Lạc biết Phong Hàng Lãng quan tâm cô ây nhiêu như thê nào.

“Tuyết Lạc, Tuyết Lạc, mau dậy đi…

Mau dậy đi…”

Sau khi đặt túi đồ ăn lên bàn, Viên Đóa Đóa lập tức nhào tới lôi kéo Tuyết Lạc đang lười nhác không muốn động đậy dậy.

“Đóa Đóa, cậu làm gì vậy, tớ mệt lắm, xin cậu đó, để tớ ngủ một chút đi…

Tuyết Lạc nắm chặt lấy chiếc ga trải giường, có thế nào cũng không. muốn ngôi dậy, cho dù trời có sập xuông cô cũng không muôn động đậy, chỉ muỗn làm biêng ngủ một trận.

“Mau dậy xem đi, là Phong Hàng Lãng! Anh ây đang ở dưới ký túc xá của chúng ta, cậu mau nhìn đi!” Viên Đóa Đóa khăng khăng kéo Tuyết Lạc ngồi dậy.

Phong Hàng Lãng? Tại sao hắn lại tới đây? Chơi đùa đủ hay chưal Cô không thèm để ý đến hắn, hắn muốn làm sao thì tùy!

“Phong Hàng Lãng thì có gì phải nhìn!

Cậu cũng đâu phải chưa từng gặp – anh ta!” lâm Tuyệt Lạc ngáp mây cái rồi đồ người xuông giường muôn ngủ tiếp. Dường như cô bị mác bệnh làm biêng, ngoài ngủ ra thì thực sự không muôn làm gì khác.

“Lâm Tuyết Lạc, cậu không thể vô tâm như vậy được! Phong Hàng Lãng đưa cơm trừa đến cho cậu đó, anh ây còn chưa được ăn gì kìa.”

Viên Đóa Đóa quả thực rất thương Phong Hàng Lãng, người đàn ông cao quý và xuất sắc như vậy mà lại hạ mình mang cơm đến cho Lâm Tuyết Lạc, vậy mà Lâm Tuyết Lạc còn không cảm động chút nào, chỉ biết ngủ! Cô ngủ nhiều đến nỗi sắp biến thành con lợn rồi!

“Tớ đâu có bảo anh ta đưa cơm tới!

Hơn nữa, tớ không muôn ăn cơm anh ta mang tới! Cậu đưa cho anh ta mang về đi!” Tuyết Lạc lâm bẩm một tiêng.

“Dừng! Không có tình người gì cải”

Viên Đóa Đóa đầy Tuyết Lạc hám ngủ ra rồi vội vàng chạy tới bên cửa số. Ở phía xa, cô nhìn thây bóng lưng đơn độc của Phong Hàng Lãng rời đi, trong lòng cảm thây đau xót: “Tuyết Lạc, Phong Hàng Lãng ởi rồi! Anh ầy hạ mình đem cơm đến cho cậu mà cậu không thèm nhìn người ta một cái! Cậu quá nhẫn tâm rồi!”

Là Lâm Tuyết Lạc vô tình sao? Hay là Phong Hàng Lãng vượt quá giới hạn?

Dám đụng chạm đến người phụ nữ có quan hệ với anh trai mình? Bao gồm Lam Du Du và cả Lâm Tuyết, Lạc cô? Thật đúng là người đàn ông tôi tệ vô liêm sỉ!

Lâm Tuyết Lạc bị Viên Đóa Đóa mắng chửi như thế, cơn buồn ngủ ‹ của cô cũng đã giảm đi rất nhiều, cô chỉ cảm thây bụng mình đang kêu gào vì đói.

Thế là Tuyết Lạc nhìn thấy hộp đồ ăn trên bàn, cô lười đề ý đến sự trách móc của Viên Đóa Đóa với mình mà chạy vội đến chỗ hộp đồ ăn.

Có sườn xào muối tiêu, cá rán giòn, rau cần tây, canh thịt bò… Tất cả đêu là những món ăn mà Tuyết Lạc rất yêu thích.