“Đây, trà đây, hai đứa uống đi.”

Bà lão tóc bạc bưng khay nước ra, đặt trước mặt Mạc Tử Thâm và Phù Dung mỗi người một ly rồi hiền từ nói.

“Cháu cảm ơn bác.”

Phù Dung nhận lấy, gật đầu cảm kích với bà.

Cô uống một ngụm nước trà, cảm thấy phiền muộn trong lòng bỗng dưng vơi đi bớt.

Đây là dạng trà lá dứa, vị lá dứa nhàn nhạt, thanh ngọt.

Phù Dung cảm thấy rất thích.

“Trà ngon quá ạ.”

Mạc Tử Thâm uống xong cũng không nhịn được mà mở miệng khen ngợi.

Anh đặt ly trà xuống bàn, rồi bắt đầu hỏi về mục đích chính khi đến đây:

“Không biết khi nào bọn cháu mới có thể gặp được bác sĩ Gwen ạ?”

“Ha ha”, Bà lão nhấp một ngụm trà, ngồi trên chiếc ghế lắc lư mà lại rồi nói, “Chẳng phải hai đứa đã gặp ta rồi sao?”

“Dạ?”, Mạc Tử Thâm có chút ngạc nhiên sau đó lại nhìn về phía bà lão tóc bạc mà đánh giá một lần nữa.

Anh bỗng ngộ ra:

“Bà là bác sĩ tâm lý Gwen?”

“Ừ.

Nếu cháu muốn gặp người bác sĩ mà Từ Ngưng Viên đã giới thiệu thì người đó đúng là ta đó”, Bà Gwen bật cười lớn.

“Cháu xin lỗi vì đã không nhận ra”, Mạc Tử Thâm có chút ngại ngùng vội vàng kéo tay Phù Dung lại, “Bác sĩ, bác có thể chữa bệnh giúp cô ấy không? Cô ấy mắc chứng ám ảnh tiếng sấm ạ.”

“Chàng trai trẻ, đừng vội vàng như vậy chứ?”, Bà Gwen vội đưa tay ra ngăn Mạc Tử Thâm lại, “Chữa bệnh là cả một quá trình dài, chúng ta nên nói chuyện làm quen với nhau trước đúng không?”

Cả Mạc Tử Thâm và Phù Dung khi nghe câu nói này của bà Gwen thì đều ngẩn người ra.

Bà lão này thật là vui tính, bọn họ đến đây để chữa bệnh mà, chứ có phải làm quen nói chuyện đâu nhỉ?

“Sao thế? Sao đứa nào đứa nấy mặt đơ ra hết rồi.”

Bà Gwen nhìn thấy Mạc Tử Thâm và Phù Dung như vậy thì có hơi phật ý.

Bà bỏ ly trà trong tay xuống bàn rồi nói:

“Ta nói hai đứa nghe.

Ta làm trong cái nghề này đã hơn bốn mươi năm.

Kể từ lúc ông xã ta qua đời thì đã không còn muốn dính dáng đến các bệnh nhân nữa rồi.

Nếu không phải do thằng nhóc Ngưng Viên giới thiệu qua, ta còn lâu mới tiếp hai đứa.

Nhưng hai đứa cũng phải hiểu rằng ta cũng cần phải có thời gian thích ứng chứ? Bỏ lâu quá rồi cũng quên nghề chớ sao, ha ha ha.”

Phù Dung nghe bà Gwen nói xong thì bất giác nuốt nước bọt mà liếc nhìn Mạc Tử Thâm.

Cô cảm thấy vị bác sĩ trước mắt hình như không đáng tin lắm thì phải.

Lỡ may bà ấy không chữa bệnh được cho cô mà còn khiến nó trở nên xấu hơn thì sao?

Thế nhưng Mạc Tử Thâm lại không hề quan tâm tới điều đó, anh hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của bà Gwen.

Chiến tích huy hoàng trong giới bác sĩ tâm lý của bà là bằng chứng thép cho tất cả.

Mạc Tử Thâm nguyện đặt cược lần chữa trị cuối cùng này của Phù Dung lên tay bà.

“Vậy được.

Chúng cháu nói chuyện chung với bà, khi nào bà đã có cảm giác có thể bắt đầu chữa trị thì hãy nói bọn cháu biết nhé.”

Mạc Tử Thâm hào hứng mà bắt chuyện với bà Gwen.

“Ừ”, Bà Gwen hài lòng mà gật đầu, sau đó nhìn liếc qua Phù Dung, cất giọng hỏi, “Con bé này là gì đối với cậu?”

“A, là người nhà ạ”, Mạc Tử Thâm đáp ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ, “Bốn năm trước cô ấy phải chứng kiến… một cảnh tượng rất kinh khủng, sau này bị một trận bệnh thật nặng, lúc tỉnh dậy thì lại phát hiện ra thêm chứng sợ tiếng sấm này.

Cháu đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể trị dứt được cho cô ấy.

Phù Dung luôn phải sử dụng thuốc để kìm việc bệnh tái phát.”

“Ồ”, bà Gwen gật gù, rồi hỏi Phù Dung, “Cô bé tên Phù Dung à, một cái tên rất đẹp đó.”

“Dạ, tên này là do mẹ của cháu đặt ạ.

Mẹ nói khi cháu sinh ra đã xinh đẹp như một đóa hoa rồi, vì vậy bà muốn lấy tên một loại cho đặt cho cháu.

Cháu lại sinh vào mùa đông, hoa Phù Dung cũng nở vào mùa đông nên bà ấy chọn nó luôn.

Cháu cũng rất thích tên của mình.”

Phù Dung nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ của mình với bà Dung Hoa, nở nụ cười rạng rỡ mà đáp lời bà Gwen.

“Ừ, quả thật rất xinh đẹp”, Bà Gwen cũng bật cười, tán thành với lời nói của Phù Dung, “Hèn chi thằng nhóc kia không tiếc thứ gì mà xin xỏ ta chữa bệnh cho cháu bằng được.”

Bà Gwen nói xong thì nở nụ cười đầy ý tứ.

Nụ cười trên môi của Phù Dung trở nên ngượng ngùng.

Hình như cô đã biết được ‘thằng nhóc’ trong lời nói của bà Gwen là ai rồi.

“Đương nhiên Từ Ngưng Viên phải đứng ra xin xỏ rồi à, bởi vì một phần nguyên nhân cũng là do anh ta gây ra.

Từ Ngưng Viên thấy có lỗi nên mới phải làm như vậy thôi.”

Mạc Tử Thâm bĩu môi, bất mãn mà xen vào cuộc hội thoại của bà Gwen và Phù Dung.

Đêm tối ngày hôm đó khi Mạc Tử Thâm nói rõ tình hình bệnh của Từ Ngưng Viên xong thì anh ta đã chủ động đề cập đến việc đưa Phù Dung đi gặp bác sĩ tâm lý.

Và người mà Từ Ngưng Viên đề cử là bác sĩ tâm lý đã biệt tích – Gwen.

Lúc đầu Mạc Tử Thâm định mạnh miệng từ chối nhưng khi nghe thấy đến cái tên này thì liền im lặng.

Đây là người anh tìm kiếm rất lâu rồi.

Từ Ngưng Viên cho Mạc Tử Thâm thông tin địa chỉ của bà Gwen, bảo anh cứ đưa Phù Dung đến trực tiếp đó là được.

Những chuyện khác Từ Ngưng Viên sẽ tự lo liệu.

Mạc Tử Thâm không nói với Từ Ngưng Viên hôm nay đưa Phù Dung đi gặp bác sĩ tâm lý Gwen, anh không muốn tên kia đắc ý.

Nhưng không ngờ là Từ Ngưng Viên đã nhanh chân hơn, giải thích hết mọi việc với bà Gwen trước cả khi anh đến.

Bà Gwen nghe thấy lời nói của Mạc Tử Thâm thì chỉ bật cười chứ không phản bác lại.

Xem ra để có được cô bé Phù Dung này, Từ Ngưng Viên còn phải gặp nhiều khó khăn đây.

Nhưng chuyện này để sau đi.

Bà Gwen lại tiếp tục hỏi chuyện Phù Dung:

“Vậy cháu có thể nói ra thử xem, bốn năm trước cháu đã gặp phải chuyện gì không?”