“Em đồng ý với anh sẽ đến gặp người bác sĩ này", Phù Dung siết chặt chiếc túi xách trong tay, “Nhưng đây là lần cuối cùng.

Nếu vẫn không thể chữa khỏi nữa, anh đừng ép em đi gặp bác sĩ tâm lý nữa.”

Phù Dung cứng rắn mà nói.

Thật ra Phù Dung rất sợ phải gặp bác sĩ tâm lý.

Mỗi lần muốn chữa trị, là mỗi lần bác sĩ đào sâu vào tâm hồn của cô.

Những lần như thế Phù Dung đều phải tự nói ra những góc sâu nhất trong ký ức của mình, những thứ đáng sợ mà cô từng trải qua.

Những người bác sĩ trước đó đều bảo rằng Phù Dung phải mạnh mẽ lên, nói ra hết.

Một khi cô nói ra rồi thì có thể đối mặt với nó, rồi những thứ đó sẽ bị bỏ lại phía sau lưng, cô sẽ vượt qua.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Phù Dung vẫn không thể nào vượt qua được.

Cô cứ một lần, rồi lại một lần, lặn ngụp trong cái hố sâu của tận cùng đau khổ đó mà không có lối thoát.

Từ đó hình thành nỗi sợ hãi việc phải đối diện với bác sĩ tâm lý trong lòng Phù Dung.

Phù Dung quyết định trốn tránh.

Cô nói với Mạc Tử Thâm quyết định của mình, anh đã khuyên cô không dưới mười lần nhưng đều thất bại.

Đã lâu lắm rồi Mạc Tử Thâm mới đột nhiên nhắc lại chuyện này với Phù Dung.

Thì ra căn bệnh của cô luôn là thứ canh cánh trong lòng của Mạc Tử Thâm.

Phù Dung vì anh mà đáp ứng lần trị liệu này, nhưng đây phải là lần cuối.

Cô không thể nào chịu đựng nổi một lần nào nữa đâu.

Mạc Tử Thâm liếc nhìn Phù Dung, dường như cũng hiểu rõ quyết định này rất khó khăn với cô.

Mạc Tử Thâm thở dài:

“Được.”

Chiếc xe băng băng trên đường, chạy thẳng qua một vùng ngoại ô hẻo lánh, đến một cánh đồng bát ngát.

Ở giữa cánh đồng đó lại có một căn nhà nhỏ.

“Bác sĩ tâm lý ở đây ạ?”

Phù Dung bước xuống xe, nhìn khung cảnh cực kỳ nên thơ trước mặt mà nghi ngờ.

Nơi này không giống phòng khám bệnh lắm.

“Ừ", Mạc Tử Thâm đóng cửa xe, đứng bên cạnh cô nhìn về phía căn nhà nhỏ đó, “Vào thôi em.”

Hai người băng qua cánh đồng lúa, bước trên con đường mòn nhà mà đi về căn nhà.

Nhìn từ xa thấy căn nhà có vẻ đơn sơ, nhưng khi đến gần Phù Dung mới nhận ra.

Thiết kế của căn nhà này không đơn giản chút nào, quả là một người biết hưởng thụ cuộc sống.

“Đây là lần đầu tiên em thấy chỗ ở của một vị bác sĩ tâm lý thú vị đến dường này đó.”

Phù Dung mỉm cười.

Không khí xung quanh quá thanh bình khiến cho tâm trạng của Phù Dung cũng tốt hơn rất nhiều.

Mạc Tử Thâm thấy Phù Dung thoải mái, cũng cười theo: “Anh cũng vậy.”

Mạc Tử Thâm nói xong thì đưa tay lên gõ cửa mấy cái.

Một lúc sau một người phụ nữ tóc đã bạc trắng bước ra mở cửa, nghi ngờ mà nhìn Phù Dung và Mạc Tử Thâm.

“Các người tìm ai?”

“Xin chào, chúng tôi muốn gặp bác sĩ Gwen, không biết bà ấy có ở nhà không ạ?”

Mạc Tử Thâm tiến lên một bước, cung kính cúi đầu chào người phụ nữ rồi nói.

Bà lão nhìn về phía Mạc Tử Thâm, hơi ngạc nhiên một chút.

Sau đó lại nhìn về Phù Dung đang đứng sau đó, ánh mắt liền thay đổi.

“Ồ, cậu là người được Từ Ngưng Viên giới thiệu đúng không?”

Giọng bà lão có vẻ đã bớt xa cách hơn rất nhiều.

Bà mở cửa rộng ra, làm dấu hiệu mời Mạc Tử Thâm và Phù Dung vào bên trong.

“Dạ đúng rồi ạ.”

Mạc Tử Thâm gật đầu, cảm ơn bà rồi quay lại kéo tay Phù Dung bước vào bên trong.

“Hai người đến ghế rồi chờ tôi một chút, tôi đi pha trà sẽ quay lại ngay.”

Bà lão nói rồi đi khuất về bên trong.

Mạc Tử Thâm nghe lời mà kéo Phù Dung về phía chiếc ghế dài bên trong phòng khách mà ngồi xuống.

“Mạc Tử Thâm, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Phù Dung từ lúc nãy khi nghe đến ba chữ ‘Từ Ngưng Viên’ ở trong miệng bà lão thốt ra thì đã cực kỳ kinh ngạc.

Cô nhịn xuống vì không muốn để Mạc Tử Thâm mất mặt trước người lạ.

Hiện tại chỉ còn hai người thì rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa rồi.

“Anh mau nói rõ cho em coi", Phù Dung nghiêm mặt nhìn Mạc Tử Thâm.

“Thì chuyện là vậy đó chứ sao", Mạc Tử Thâm nhún nhún vai, tỏ vẻ không có gì:

“Bác sĩ tâm lý Gwen là người anh đã tìm kiếm lâu lắm rồi.

Bà ấy sau khi nghỉ hưu thì đã biệt tích, không ai biết bà ấy ở đâu và dù có biết bà ấy cũng không nhận bệnh nhân.

Vô tình sao Từ Ngưng Viên lại là người quen của bà ấy.

Vì vậy anh mặt dày nhờ vả anh ta giới thiệu thôi.”

“Chỉ có như vậy?”, Phù Dung nhăn mặt, không tin tưởng lời nói của Mạc Tử Thâm cho lắm.

“Ừ, chỉ có như vậy?”, Mạc Tử Thâm nhếch môi cười, cốc đầu Phù Dung một cái, “Chứ em nghĩ có chuyện gì sâu xa ở đây?”

“Áu", Phù Dung bị Mạc Tử Thâm cốc, vội vàng ôm trán, trừng mắt mà hỏi lại:

“Anh còn ở đó mà gạt em.

Ai chẳng biết anh với Từ Ngưng Viên như chó với mèo, anh ta mà chịu giúp anh giới thiệu bác sĩ tâm lý à? Đúng là chuyện cười?”

“Này nhóc, em so sánh kiểu gì mà thấp kém vậy hả? Chó với mèo là sao? Ít nhất cũng phải hoa mỹ là như nước với lửa cơ chứ?”, Mạc Tử Thâm giả bộ bất bình.

“Mạc Tử Thâm, anh đừng có hòng mà đánh trống lảng", Phù Dung ngay lập tức bắt bài Mạc Tử Thâm:

“Mau nói sự thật cho em biết.

Nếu không em không khám nữa.

Đi về.”

Phù Dung nói xong thì giận dỗi cầm túi xách đứng dậy đòi bỏ về.

Mạc Tử Thâm vội vàng nắm lấy tay của Phù Dung mà kéo lại.

“Bà cô của anh ơi, em có thể bớt nóng tính một chút có được không hả?”, Mạc Tử Thâm đau đầu mà năn nỉ Phù Dung, mắt liếc thấy bà lão khi nãy đã quay trở lại thì liền vội vàng nói nhỏ:

“Chuyện này sau khi rời khỏi đây thì anh kể em nghe được không? Chuyện trước mắt là phải gặp được bác sĩ Gwen để chữa bệnh cho em xong cái đã.

Coi như anh năn nỉ em luôn đó Phù Dung.”

Mạc Tử Thâm lắc lắc tay của Phù Dung, mếu máo nói một cách đáng thương.

Phù Dung cũng nhìn thấy được bóng dáng của người phụ nữ ban nãy đã quay trở lại.

Cô lại nhìn về phía Mạc Tử Thâm, sau đó chỉ đành bất lực mà ngồi lại xuống ghế.

Trong lòng của Phù Dung tràn đầy thắc mắc, nhưng cô cũng không muốn khiến công sức của Mạc Tử Thâm đổ sông đổ bể.

Thôi vậy, lát rời khỏi đây cô sẽ tính sổ với cái tên này sau vậy.

“Lát là anh không chịu thành thật khai báo thì liệu hồn.”

Phù Dung nghiến răng nói nhỏ đủ để cho hai người nghe.

Mạc Tử Thâm lập tức gật đầu lia lịa, rồi lại nhoẻn miệng cười nham nhở.