Trời vừa mờ sáng, trong vương phủ đã bắt đầu rục rịch những tiếng động nhỏ. Tức Mặc Dao khẽ vén chăn định rời giường, đột nhiên một cánh tay dài nhỏ từ đằng sau vòng qua eo kéo lại, ngay sau đó một giọng nói biếng nhác vang lên: "Còn sớm mà, nàng dậy làm chi?"

Tức Mặc Dao bất đắc dĩ cười đáp: "Ngày thường, mình còn dậy sớm hơn cả thiếp. Hôm nay có việc, mình lại cố tình đòi ngủ thêm? Mau dậy đi, bây giờ mình vẫn là vương gia triều Tấn, không làm đủ lễ tiết lại bị người ta chê cười cho."

Khóe miệng Trạm Tuân nhếch lên, lật người quay lưng về phía Tức Mặc Dao, than thở: "Ai mà thèm cái tước vương gia bọn hắn phong cho đâu chứ? Dân Đoan của ta cơm no áo ấm, cực kỳ kính yêu Đoan vương ta đây, chẳng ai nhạo báng cả."

Tức Mặc Dao nhìn người thương đường đường là vương gia giờ lại cư xử hệt như trẻ con, cảm thấy buồn cười, lấy tay đẩy vài cái, nhưng Trạm Tuân vẫn không chịu phản ứng. Nàng nhìn ánh sáng ngày càng chiếu rõ qua khe cửa, suy tư một lúc rồi nén xuống ngượng ngùng, cúi người thầm thì gì đó vào tai Trạm Tuân.


Ngay tức thì Trạm Tuân bật người ngồi dậy, mặt mày tươi rói, vẫn còn chút không tin hỏi lại: "Đêm nay nàng thật đồng ý cho ta đổi tư thế khác?"

Tức Mặc Dao lườm Trạm Tuân một cái, đỏ mặt xuống giường, rồi đi đến bàn trang điểm, chẳng muốn để ý tới Trạm Tuân. Còn Trạm Tuân cũng nhảy khỏi giường, vui vẻ hô lớn: "Kim Hỉ, Kim Nhạc." Hai nha hoàn này đã đứng chờ ngoài cửa từ lâu, nghe thấy vương gia gọi liền lập tức khom người tiến vào.

.

Dùng xong bữa sáng, Tức Mặc Dao thấy Trạm Tuân vẫn chưa có ý định ra ngoài, liền ngạc nhiên hỏi: "Mình không ra ngoài thành để đón Đoan phi và công chúa sao?"

Trạm Tuân hừ lạnh: "Đoan phi? Chẳng qua chỉ là con gái của một thân hào họ Lý vùng nông thôn ngoài thành Ích Dương, nhà nhỏ thế cũng nhỏ. Không biết sao lại lọt vào tay tên nịnh bợ Điền Phù kia, rồi bị dâng lên cho Mẫn Thuân nữa? Buồn cười thật! Ngay cả mặt mũi của vị Đoan phi kia ra sao ta còn không biết, thế mà Mẫn Thuân lại cố tình gán ghép quan hệ họ hàng với ta."


Tức Mặc Dao biết trong lòng vương gia khó chịu, chỉ thở dài: "Thật ra Đoan phi ấy cũng là người đáng thương. Người ngoài không biết, chứ sao chúng ta lại không rõ cơ chứ? Mẫn Thuân đâu bao giờ đối xử tốt với những cô gái được tiến cung. Nói ra thì, đáng thương nhất vẫn là vị tiểu công chúa kia." Mặc dù Tức Mặc Dao và Trạm Tuân đều là nữ tử, nhưng bởi Tức Mặc Dao đã từng tự mình sinh con, suy bụng ta ra bụng người, nên nàng có lòng thương tiếc với những đứa trẻ hơn Trạm Tuân.

Quả nhiên Trạm Tuân buồn bực phất tay, "Không cần nói nữa, bổn vương sẽ đón tiếp ở ngay tại vương phủ này." Hai vợ chồng son bình thường đều gọi nhau là "Mình" với "Thiếp", mỗi lần Trạm Tuân tự xưng "Bổn vương", Tức Mặc Dao liền hiểu người thương đã bưng cái giá vương gia ra, đồng nghĩa việc đó không thể khuyên nhủ được nữa.


.

Gần trưa, trên con đường lớn trước cổng vương phủ bắt đầu có tiếng kèn trống vọng từ xa đến. Một đội thị vệ rầm rập chạy tới, đứng ngay ngắn vào hai bên đường, quay lưng lại với nhau tạo ra một hàng rào ngăn cách dân chúng vây xem bên ngoài. Một lát sau, hai hàng thái giám bưng thảm đỏ đi từng bước nhỏ vội vàng tới, khom người trải thảm đỏ lên mặt đất, tạo hai phần đường nhỏ sang trọng trên mặt đường. Tiếp đó chính là hai hàng cung nữ cầm lẵng hoa, liên tục rải những cánh hoa thơm ngát xuống hai hàng thảm. Cuối cùng, một chiếc liễn ngọc được tám người khiêng xuất hiện.

Trạm Tuân mặt mày nhăn nhó, nắm tay vương phi và thế tử đứng ngay trước cổng, mở miệng cười nhạo: "Mẫn Thuân thật biết làm trò, nhìn thế này ai cũng tưởng hắn cực kỳ sủng ái vị Đoan phi đây."
Một tay Tức Mặc Dao đang dắt Trạm Hi, tay kia thừa dịp mọi người không chú ý, lén véo nhẹ vào lòng bàn tay Trạm Tuân, nói nhỏ: "Mình bớt cau có đi." Tiểu Trạm Hi đứng cạnh bên mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn phụ vương và mẫu hậu, rồi lại nhìn lẵng hoa trong tay đám cung nữ trước mắt, cảm thấy thật thú vị, thân mình nhỏ nhắn cứ liên tục nhúc nhích, muốn được chạy tới bắt lấy mấy cánh hoa đang được rải ra kia. Tức Mặc Dao bất đắc dĩ nhỏ giọng mắng: "Yên nào, con không được ——" Còn chưa mắng hết, Trạm Tuân đã nhoài đến kéo con gái qua, lớn tiếng bảo: "Trẻ con phải hiếu động một chút mới tốt, cứ đi chơi đi." Tất cả người đứng đó đều sững sờ, ngay lúc ấy liễn ngọc cũng vừa đến cổng, đang hạ xuống. Tiểu Trạm Hi như phát hiện ra trò chơi mới, lập tức lách người chui vào. Tức Mặc Dao thật hết cách, chỉ đành trừng mắt liếc Trạm Tuân, còn Trạm Tuân lại tỏ ra chẳng hề liên quan, cứ cười giả lả. Những người khác nhìn thấy cảnh ấy thì sợ đến ngây người, bởi tự tiện chạm vào liễn ngọc chính là tử tội! Trong phút chốc cả hiện trường đều yên tĩnh đến không một tiếng động, bỗng một tiếng cười vui vẻ đầy trong trẻo từ liễn ngọc truyền ra, lảnh lót như tiếng sương đọng rơi trên đá ngọc, làm người nghe cảm thấy mát rượi cõi lòng, xua tan đi bao nóng bức ngày hè, mọi người đồng loạt mở to mắt nhìn chằm chằm vào liễn ngọc.
Một giọng trẻ thơ rất hay vang lên: "Ta biết rồi, ngươi nhất định là Trạm Hi. Ngươi giống hệt khỉ con mà sách thường nói."

"Nhu nhi, không được nói thế tử như vậy." Lần này là đến giọng nói dịu dàng như nước của một nữ tử, mọi người nghe vào tai đều thấy lòng lâng lâng. Sau đó là lời đáp trả hoạt bát của một đứa trẻ khác: "Ta leo cây còn giỏi hơn khỉ con nhiều." Tất cả mọi người đều biết đây chính là giọng của Đoan vương tương lai, nhất thời không nhịn được cười trộm.

Trạm Tuân cũng có chút xấu hổ, giả vờ ho khan. Dù tổng thái giám cảm thấy như thế là kỳ cục, nhưng thật khó mở miệng nói ra; bởi theo lý, khi nữ quyến hoàng gia tới đâu thăm viếng, nam nhân đều phải tránh mặt. Có điều nhìn vị Đoan vương dường như chẳng có ý đó, hắn chỉ đành cứ thế tiếp tục mời Đoan phi hạ liễn. Rèm ngọc vén lên, một vị nữ tử hai tay trái phải dắt theo hai đứa nhỏ từ tốn bước xuống, mọi người chỉ cảm thấy như muốn ngừng thở, thật hệt như đang nhìn một bức tranh ngọc nữ tiên đồng. Trong mắt Trạm Tuân cũng lướt qua một thoáng sững sờ, sau đó quay đầu nhìn sang phu nhân, thấy trên gương mặt thê tử không có biểu hiện khác thường, mới mỉm cười nắm lấy tay thê tử yêu quý bước đến trước mặt Đoan phi, chậm rãi nói: "Tiểu vương cung nghênh nương nương thiên tuế." Chỉ nói mà không hành lễ.
Đoan phi cũng không để ý tới việc đó, chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu: "Phiền vương gia đại giá. Nô tì Lý thị cùng công chúa Tiên Nhu ra mắt vương gia và vương phi." Sau khi nói thêm vài lời khách sáo, Trạm Tuân mời hai mẹ con Đoan phi vào phủ. Đoan phi này cũng là người tinh tế, từ lúc tiến vào Đoan châu, nàng đã luôn tỉ mỉ quan sát, thấy Đoan châu đúng là thiên đường của nhân gian, đến nỗi người sống ở đây còn chẳng buồn nhặt của rơi trên đường, trong lòng đã sớm nảy sinh kính nể. Hôm nay được thấy dáng vẻ của Đoan vương thì càng tán thưởng, phong cách của vương phủ chính là kiểu sang trọng cổ điển, chứ không hề có chút thô tục của xa hoa hào nhoáng, nhất thời càng thấy hình tượng Đoan vương cao lớn thêm. Còn Trạm Tuân chỉ thấy buồn bực, bởi lão hoàng đế kia tự đặt cho Đoan phi cái danh họ hàng nhà mình, nên khiến Trạm Tuân buộc phải dẫn người về tận nhà tiếp đãi, bận đến gà bay chó sủa. Lại quay sang nhìn thê tử, tuy trong mắt người ngoài vẫn thấy Tức Mặc Dao đang cư xử trang nhã dịu dàng, có điều Trạm Tuân nhìn ra được người thương chỉ đang miễn cưỡng mỉm cười.
.

Vất vả cho tới tận giờ lên đèn, vừa vào phòng, Trạm Tuân đã xoay người ôm chầm lấy Tức Mặc Dao, cọ chóp mũi lên chiếc cổ mảnh mai của nàng, hít thật sâu mùi hương cơ thể của thê tử, sau đó mới thở dài lẩm bẩm: "Mệt chết thôi."

Tức Mặc Dao lạnh lùng đẩy Trạm Tuân ra, gọi người tới căn dặn cần tắm rửa và thay quần áo, không buồn liếc một cái hay nói một câu nào. Trạm Tuân không hiểu nổi, ngồi ngẫm xem bản thân đã làm gì sai, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra nguyên cớ, liền đổi thành trực tiếp hành động, mò tới phòng nhỏ phía sau bình phong, mặt dày mày dạn đòi tắm chung. Gương mặt Tức Mặc Dao đỏ ửng, có điều vẫn không đáp tiếng nào, khiến Trạm Tuân chẳng còn chút hứng trí. Đến tận lúc lên giường ngủ, Tức Mặc Dao vẫn quay lưng về phía Trạm Tuân, tỏ ý còn chưa nguôi giận. Trạm Tuân suy đi nghĩ lại, vẫn không hiểu vấn đề nằm ở đâu, trong lúc quýnh lên liền dùng sức buộc Tức Mặc Dao lật người lại, nằm đè lên người nàng rồi mắt sáng quắc lên, tra hỏi: "Cũng nên cho ta cái lý do chứ? Lạnh lùng thờ ơ với ta như vậy là thế nào? Đừng quên hồi sáng nàng đã đồng ý với ta những gì đấy?"
Tức Mặc Dao quay mặt đi, khẽ đáp: "Vương gia còn hứng thú sao? Không phải vị Đoan phi kia rất vừa mắt ngài à?" Cả hai đã bên nhau nhiều năm, nên đương nhiên rất thấu hiểu nhau. Thoáng ngây ngất lướt qua đáy mắt Trạm Tuân kia đã sớm bị Tức Mặc Dao nhìn thấy, trong lòng nàng cực kỳ không vui.

Trạm Tuân cười ha ha: "Hóa ra tiên nhân cũng biết ghen nha." Thấy vẻ mặt Tức Mặc Dao vẫn lạnh lùng, vội nói: "Chẳng qua ta chỉ kinh ngạc chút đỉnh khi thấy diện mạo của nàng ta thôi, giống như nhìn thấy một món đồ sứ đẹp đẽ vậy đó, chứ đâu có gì đặc biệt, ta nhìn nàng ta cũng như nhìn một món đồ sứ ấy mà. Ai mà bỏ người thật không yêu lại đi yêu đồ sứ đây? Huống chi thê tử của ta còn tốt hơn thế gấp ngàn lần."

Tức Mặc Dao rầu rĩ: "Sống ở đời phải biết tự mình hiểu lấy, nàng ấy vốn xinh đẹp hơn thiếp."
Trạm Tuân khẽ đụng chóp mũi mình lên chóp mũi người thương, cười vui bảo: "Trước đây không lâu, ta vi hành đi qua một cánh đồng, ở đó có một nông phu và một thư sinh nghèo đang không biết bởi nguyên do gì mà cãi nhau. Thư sinh kia sao có thể cãi thắng một hán tử lỗ mãng chứ, bí quá liền đổi sang mắng vợ của nông phu. Nàng đoán thử xem người nông phu kia đã đáp thế nào? Lời thô tục ta không nói ra sợ làm bẩn lỗ tai nàng, ta chỉ nói lại vài câu trong đó, rất tuyệt diệu nhé. 'Sơn hào hải vị chỉ được nhìn bằng mắt sao bằng đậu phụ trắng có thể ăn vào bụng? Tiên nữ trong tranh sao bằng vợ yêu ở nhà có thể ôm trong lòng? Mấy thư sinh nghèo kiết xác nhà ngươi có nằm mơ cũng suốt ngày nghĩ đến các đại tiểu thư nũng nịu, chẳng phải nửa đêm vẫn chỉ ôm chiếu rách mà ngủ sao? Vợ ông đây tuy vừa đen lại vừa cục mịch, đêm tới thổi nến đi, ôm vào ngực vẫn nóng hổi như thường'." Trạm Tuân bắt chước giọng điệu lông bông đắc ý của nông phu kia giống như đúc, làm Tức Mặc Dao nghe thấy cũng phải phì cười, nhưng ngay sau đó lại làm mặt lạnh: "Đoan phi người ta là tiên nữ, còn thiếp đây chỉ là người vợ vừa đen lại vừa cục mịch à?"
"Trời ơi, phu nhân ơi, ái phi ơi, nàng tha cho ta đi, nàng biết rõ ý ta không phải như vậy mà." Trạm Tuân không buồn để ý tới người thương cứ giãy giụa, nhất quyết giở trò, miệng còn không ngừng nói: "Đêm xuân thì ngắn, mặt trời lại lên nhanh, chuyện nàng đã đáp ứng thì không thể nuốt lời." Tức Mặc Dao bị Trạm Tuân vuốt ve đến thân thể mềm nhũn, tuy vậy còn chưa cam lòng vẫn muốn nói thêm, nhưng miệng đã sớm bị Trạm Tuân lấp kín, chỉ đành chịu phận bất hạnh tùy theo người ta muốn làm gì thì làm.