Editor: Rain
Beta-er: Triêu Nguyên
Tôi ngồi trên ghế đá trong sân, một lúc lâu sau vẫn không dám ngẩng đầu, bởi vì Lê Thiên ngồi đối diện đang dùng ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn tôi.
Cũng vì tôi vừa mới hơi quá đáng với hắn, hình như bây giờ hắn đang rất tức giận thì phải.

Lúc nãy hắn còn kéo tôi lên xe lăn nữa, sau đó đẩy tôi ra khỏi phòng, trong cả quá trình, hắn chẳng thèm nói với tôi một câu nào hết.
Tuy không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng tôi lại không có ý định xin lỗi, giọng của tôi lạnh đi: “Người đi đi.

Tránh xa ta ra, nhớ sống cho thật tốt.

Đừng dính líu đến ta nữa.”
Lê Thiên ngẩng đầu nhìn tôi, cặp mắt tuấn tú đỏ cả lên, yết hầu chuyển động lên xuống, một lúc sau mới thốt ra một câu: “Ngươi ghét ta?”
Tôi nghĩ hắn sẽ tức giận với mình, không ngờ hắn chỉ bình tĩnh nói những lời này với tôi.

Tuy rằng thấy hắn hơi là lạ nhưng tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ nhàn nhạt trả lời: “Thật tình mà nói, ta thật sự không muốn nhìn thấy ngươi nữa.

Ta thực sự rất ghét ngươi.” Ghét phải mắc nợ Lê Thiên.
Một đời này, Lê Thiên sẽ trả giá bằng tính mạng cho tôi nên có lẽ kiếp sau tôi sẽ phải dùng cả đời mình để trả nợ.

Nhưng mà cố gắng làm người khác vui vẻ, trở thành kẻ phụ thuộc vào người khác, cả ngày bám lấy người ta, sống cuộc sống như thế này thực sự rất mệt.
Tôi cảm thấy rất có lỗi với Ly Thiên Thu, luôn cẩn thận trước mặt cậu.

Dù tôi có gặp chuyện không tốt, tôi cũng không dám nói với cậu, sợ rằng cậu sẽ không vui.

Ly Thiên Thu thích tôi, đương nhiên tôi chứ! Cậu nói với tôi rồi, cậu thích nhất sự tích cực phóng khoáng dường như trời có sập cũng sẽ không hoảng loạn của tôi, trước mặt tôi, cậu có thể tìm thấy dũng khí khắc phục sự suy sụp, hơn nữa cậu còn có thể sống thật nhất mỗi khi ở bên tôi.
Khi đó, cậu luôn cảm thấy thoải nhất, vui vẻ nhất.

Nhưng suy cho cùng, cái cậu thích cũng không phải tính cách thật của tôi, tôi cũng có rất nhiều năng lượng tiêu cực, chẳng qua tôi không dám nhắc tới trước mặt cậu mà thôi.

Nếu như cậu biết tôi cũng không hề lạc quan như vẻ ngoài thì cậu có còn thích tôi nữa không?
Trước đó Ly Thiên Thu vẫn luôn hỏi tôi là có phải tôi không thích cậu không.

Thật trong lòng tôi luôn có sẵn đáp án, tôi rất để ý cậu, có lẽ cũng có chút thích cậu, nhưng trong tiềm thức tôi vẫn luôn không cho phép mình thích cậu.

Có lẽ là do tôi sợ đau khổ, sợ bị cậu vứt bỏ nên tôi mới không dám động tâm với Ly Thiên Thu.

Vốn dĩ lí do khiến tôi quyết định về kiếp trước cứu Lê Thiên còn không phải là muốn có được cuộc sống của riêng mình sao? Tôi thầm nghĩ, nếu tôi phô ra tính cách thực sự của mình trước mặt Ly Thiên Thu thì liệu cậu có còn thích tôi nữa không? Liệu cậu có phải là người có thể khiến tôi an tâm giao trọn tình cảm của mình hay không?
Lê Thiên đứng ngay trước mặt tôi, hắn là kiếp trước của Ly Thiên Thu, bọn họ có cùng một linh hồn.

Tôi để ý Ly Thiên Thu cho nên tôi mới không tránh được việc sẽ để ý Lê Thiên.

Từ lúc nói lời quá đáng kia với hắn, tôi cũng không dám nhìn Lê Thiên nữa.

Nhưng mà tôi có thể nghe thấy trong giọng nói của hắn có mang chút áp lực, Lê Thiên nói: “Ta từng có giấc mơ, mơ thấy chân của ngươi đã khỏi hẳn, hơn nữa ngươi đã có nam nhân khác rồi.

Tuy rằng chỉ là một giấc mơ nhưng ta lại rất để ý điểm này…” Hắn dừng một chút, giọng khàn khàn hỏi tôi: “Có phải ngươi thực sự đã có người mình thích rồi không?”
Tôi ngẩn người, không biết vì sao tôi lại nghĩ tới giấc mơ ở rừng cây nhỏ kia, tôi vội trả lời: “Đúng vậy, ta đã có người mình thích rồi.


Chẳng qua, hắn không ở đây.”
Lê Thiên im lặng một lúc lâu, tôi nghe tiếng thở của hắn bỗng nhiên nặng nề hơn, lòng tôi cảm giác thấy áp lực rất lớn.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện Lê Thiên đang bày ra vẻ mặt tức giận hận không thể lập tức giết tôi.
Đôi mắt hắn đỏ bừng, gắt gao trừng tôi, cau mày, hai tay siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi hết lên.

Tôi bị hắn dọa sợ, sợ hắn đánh mình nên vội dùng đôi tay ôm lấy đầu.
Hóa ra giọng nói bình đạm lúc nãy của Lê Thiên đều là giả vờ, sau khi tôi nói những lời quá đáng đó với hắn, dựa vào tính cách nóng nảy của hắn thì sao hắn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với tôi được? Nhìn vẻ mặt của hắn đã kiềm chế rất vất vả, vì an toàn của bản thân, tôi vội móc ra sáo nhỏ trong tay áo, chỉ cần hắn đến gần một bước thì tôi lập tức sẽ gọi thị vệ của mình bay ra.
Lại lần nữa ngoài suy đoán của tôi, Lê Thiên không đến gần tôi một bước, ngược lại, hắn đứng lên, lui ra phía sau vài bước.
Hắn móc ra một cái tú cầu tinh xảo từ trong túi quần áo, ném xuống dưới chân tôi, sau đó lạnh giọng mở miệng, nói: “Trả lại cho ngươi.”
Dừng một chút, hắn lại lấy ra một quyển bức vẽ từ trong túi quần áo, ném trả cho tôi, lại lạnh giọng mở miệng thêm lần nữa: “Trả lại cho ngươi.”
Tôi nhặt quyển bức tranh dưới đất lên, vừa mở ra đã thấy bản Lê Thiên mà tôi đã vẽ cho hắn.
Lê Thiên lạnh giọng nói với tôi: “Ta vẫn không lạ cái chuyện làm phò mã này.

Đời này mà thứ ta ghét nhất chính là quyền thế.

Nhận tú cầu của ngươi cũng là do lúc đó ta nhất thời bị ma sai quỷ khiế mà thôi.

Ta thua, ta cũng nhận.

Nếu ngươi đã ghét ta, ta cũng sẽ không mặt dày ở lại bên ngươi làm gì, xin lỗi, Lê Thiên ta xưa nay chưa mặt dày đến thế.”
Dứt lời, Lê Thiên xoay người rời khỏi.
Tôi thấy Lê Thiên dứt khoát rời khỏi như vậy thì hơi kinh ngạc, lại thấy khổ sở nhiều hơn.

Trước đó tôi đã dùng rất nhiều cách cũng không thể khiến hắn rời khỏi, bây giờ tôi nói một câu gây tổn thương đến hắn, hắn lập tức rời đi.

Có lẽ chuyện khiến bạn khó chịu trên thế gian cũng sẽ không khiến bạn suy sụp nhiều bằng lời nói đả kích của người bên cạnh đối với bạn.
Tính cách của Lê Thiên nóng nảy như vậy, lại luôn không tức giận với tôi, có lẽ hắn đã thực sự thất vọng với tôi rồi.

Có lẽ cả đời này, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Tôi thở dài một hơi, đôi tay tự điều khiển bánh xe lăn, vừa muốn rời khỏi đã nghe thấy Lê Thiên lẽ ra đã đi mất bỗng nhiên phát điên chạy đến trước mặt tôi, chỉ vào mũi tôi mà mắng: “Ngươi là cái đồ nữ nhân hoa tâm vô sỉ đê tiện nói mà không giữ lời, đã nói thích ta, đã nói chỉ có ta là phò mã duy nhất của ngươi.

Thậm chí chỉ vì bảo vệ ta mà ngươi có thể không màng tính mạng, chờ ta động tâm, thế mà mới qua một tháng ngắn ngủi, ngươi đã quên luôn ta! Thực sự là đáng giận! Từ trước tới nay Lê Thiên ta quả thực chưa từng thấy nữ nhân nào đáng giận như ngươi đâu! Ta tuyệt đối sẽ không chúc phúc cho các ngươi đâu!”
Tôi giật mình, vẫn chưa phản ứng kịp, sao tự nhiên Lê Thiên lại tức giận với mình nhỉ?
Lê Thiên dật lấy quyển tranh trên tay tôi, tức giận nói: “Trả lại cho ta!”
Tôi giật mình nói: “Không phải ngươi trả cho ta rồi sao…??”
Tôi bỗng nhiên dừng lại, Lê Thiên bỗng mạnh mẽ mà hôn lên môi tôi.

Hắn hôn tôi giống như trong giấc mơ kia vậy, vừa gấp gáp vừa sâu, hàm răng hắn quả thực muốn phá nát môi tôi luôn.
Tôi đẩy hắn ra, hắn không đề phòng nên lập tức bị tôi đẩy ngã lên mặt đất, đầu của hắn còn đập lên ghế đá, hắn ngẩn ra, dùng tay lau lau cái ót lại thấy dính đầy máu.

Tôi luống cuống hoảng sợ, vội thả tay xuống, không biết nên làm sao.
Lê Thiên lại cười khổ nói: “Rất đau, thì ra không phải mơ.”
Khuôn mặt tuấn tú vốn tức giận của hắn lập tức chuyển sang xám trắng, vẻ mặt cô đơn, hốt hoảng.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, ngước mắt nhìn tôi một cái, không nói gì cả, đứng thẳng người rồi rời đi.

Tôi thấy cặp mắt sưng đỏ ẩm ướt của hắn trước khi đi, tim như bỗng bị một con dao cứa qua.
Cảnh vật trước mặt nhanh chóng xảy ra thay đổi, không chờ tôi phản ứng lại, tôi phát hiện mình đã nằm trên giường bệnh, ngồi bên cạnh giường bệnh của tôi chính là Ly Thiên Thu.
Ly Thiên Thu đang dùng khăn lông ấm lau tay cho tôi, nhìn thấy tôi tỉnh, dường như cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói với tôi: “Giấc ngủ này của cậu dài thật đấy.”
Tôi nhìn ngũ quan giống như đúc với Lê Thiên của Ly Thiên Thu, lại nhớ tới đôi mắt sưng đỏ ẩm ướt trước khi đi kia của Lê Thiên, không khống chế nổi sự khó chịu, hai mắt rưng rưng.
Tôi ngồi dậy, giang hai tay ôm lấy Ly Thiên Thu, thanh âm nghẹn ngào nói: “Thực xin lỗi, Lê Thiên, thực xin lỗi…”
Tôi cũng không biết vì cái gì mà mình muốn lần lượt xin lỗi với Ly Thiên Thu, có lẽ do tôi đã làm Lê Thiên tổn thương, có lẽ do tôi đã làm Lê Thiên khó chịu, cũng có lẽ Lê Thiên đã thực sự thất vọng với tôi rồi, tôi lại không thể gặp lại Lê Thiên nữa.

Nhiều loại cảm xúc phức tạp nhét hết vào trong lòng tôi, khiến tim tôi vừa buồn vừa nặng nề, khó chịu không thôi, nước mắt không tự chủ liền chảy xuống.
Một tháng sau, tôi không còn xuyên về kiếp trước nữa, có lẽ tôi đã hoàn toàn chặt đứt ràng buộc giữa mình và Lê Thiên rồi.
Tôi không biết có phải mình đã thực sự cứu vớt vận mệnh của Lê Thiên hay không, bởi vì bây giờ tôi luôn mang lòng áy náy với Ly Thiên Thu nhưng nếu nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ không phải tôi áy náy với Ly Thiên Thu, mà là áy náy với Lê Thiên.
Bây giờ tôi cực kỳ muốn tìm vị thần kia, nhờ hắn nói cho mình tình huống của Lê Thiên, nhưng mà mặc kệ tôi có triệu hoán thần như thế nào, thần cũng không hề xuất hiện.
“Trương Linh?” Ly Thiên Thu ngồi đối diện bàn ăn bỗng nhiên vươn tay đẩy đẩy đầu tôi, hỏi: “Cậu nghĩ cái gì thế, đồ ăn nguội luôn rồi.”
Tôi lấy lại tinh thần, vội cúi đầu ăn mấy miếng cơm, nhưng ăn được một lúc tôi lại không ăn nổi nữa.
Tôi luôn luôn yêu việc ăn uống, chưa từng có lần nào ăn mất ngon như lần này, ngay cả hồi cấp ba có áp lực thi đại học, tôi vẫn có thể ăn hai chén cơm mỗi bữa.
Có lẽ Ly Thiên Thu cũng cảm thấy tôi kì lạ, hỏi tôi: “Gần đây trông cậu lạ lắm, tuy rằng cậu luôn làm bộ không để bụng nhưng thực ra cậu có tâm sự đúng không?”
Tôi vội cười cười nói: “Không sao, chỉ là gần đây không có cảm hứng vẽ tranh lắm mà thôi, không có gì.”
Ly Thiên Thu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

Chờ tôi ăn xong, cậu lập tức dọn bàn ăn, bưng chén đũa vào phòng bếp.

Tôi thừa dịp Ly Thiên Thu không ở đây mà trốn đến WC, lại nỗ lực triệu hoán thần thêm lần nữa.

Nhưng mà vẫn như lúc trước, mặc kệ tôi có gọi thần thế nào, thần cũng không đáp lại.
Rất nhanh, cửa WC đã bị gõ vang, thanh âm của Ly Thiên Thu truyền vào, cậu nói: “Lát nữa tới sân, tôi có chuyện muốn nói.”
Ly Thiên Thu chờ tôi ở trong sân, lúc tôi tới tìm cậu, cậu còn đang tỉa nhành hoa.

Cậu nhìn thấy tôi liền thả kéo xuống, vẫy tay bảo tôi tới bên cạnh mình.
Cậu hỏi tôi: “Ngày mai có rảnh không?”
Tôi gật đầu.

Ly Thiên Thu hơi mất tự nhiên nói: “Ngày mai đi đâu chơi?”
Tôi giật mình, bởi vì Ly Thiên Thu vẫn luôn rất thích yên tĩnh, lại khá thích ở nhà, nếu như có ngày nghỉ, cậu cũng sẽ tình nguyện ở trong nhà đọc sách.

Trước kia tôi dỗ cậu thế nào cũng không thể dõi cậu đi ra ngoài được.

Nghe thấy cậu nguyện ý ra ngoài chơi với mình, tôi nén lại cảm xúc vừa nổi lên, vội mở miệng nói: “Đi công viên trò chơi?”
“Được.” Ly Thiên Thu dịu dàng trả lời.
Ngày hôm sau, Ly Thiên Thu mặc chỉnh tề tới gõ cửa phòng tôi.

Tôi vừa thấy bộ dáng cậu vừa ăn mặc tỉ mỉ xong liền có hơi mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh tôi đã phản ứng lại, ngày hôm qua đã nói muốn đi công viên trò chơi rồi.
Tính cách Ly Thiên Thu trầm tĩnh, cũng không đi ồn ào như người thích náo nhiệt là tôi, cậu luôn thích an an tĩnh tĩnh ngốc trong một góc, cho nên đi công viên trò chơi với cậu đúng là quá lãng phí hai tấm vé vào cửa kia rồi.

Tôi vốn định bỏ cậu lại, bản thân thì đi chơi tất cả các trò, nhưng mà hình như Ly Thiên Thu có chuyện muốn nói với tôi, luôn là muốn nói lại thôi, tôi chỉ đành ở bên cạnh chờ cậu nói ra.
Cuối cùng, chờ đến lúc công viên trò chơi sắp đóng cửa, không hiểu sao không trung bỗng nổi lên pháo hoa lộng lẫy, trên mặt đất lại phủ kín cánh hoa xinh đẹp.


Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua Ly Thiên Thu, nhìn thấy tay cậu vươn về phía mình, dường như muốn nắm lấy tay tôi.
Dưới ánh sáng rực rỡ màu sắc chợt lóe, tôi nhìn thấy Ly Thiên Thu chậm rãi biến thành bộ dáng của Lê Thiên.

Tôi lắp bắp kinh hãi, vội chạy tới, muốn nắm lấy tay Ly Thiên Thu, nhưng mà tôi lại té ngã một cái, bởi vì hai chân tôi bỗng trở nên không có chút sức lực nào cả.
Tôi ngẩng đầu, ngồi dậy, nhìn thấy quang cảnh xung quanh đã thành đổi thành dạng khác.

Phòng ở cũ nát, sàn nhà cực kỳ bẩn thỉu, tôi bị tro bụi thổi vào mũi mà hắt xì mấy cái.
Có một người đứng ở trước mặt tôi, nhìn thấy tôi té ngã, hắn liền ngồi xổm người xuống đỡ tôi dậy, lại lấy khăn tay sạch sẽ lau khô mặt giúp tôi.
Mũi tôi có chút lên men, hơi oán trách mà mở miệng nói: “Rốt cuộc ngươi cũng trở lại rồi, Lê Thiên.”
Ký ức trong khoảng thời gian này chậm rãi chen vào trong đầu tôi, Sau khi Lê Thiên rời đi, thị vệ liền đưa tôi rời kinh thành.

Vốn dĩ mọi thứ đều rất thuận lợi, nhưng mà bởi vì tôi sinh bệnh, thị vệi mua thuốc giúp tôi nên rời khỏi một lúc.

Nhưng mà vào một lúc đó, tôi bị người nhận ra tôi chính là Tam công chúa bị truy nã, vô số người muốn bắt tôi đổi tiền thưởng.

Vì bảo vệ tôi, thị vệ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng giúp tôi dẫn truy binh đi, mà từ đây tôi cũng rời khỏi hắn.
Tôi ở vài ngày trong căn phòng cũ nát, mơ mơ màng màng, rất ít khi tỉnh táo, có lẽ, không lâu nữa, tôi sẽ bị bệnh mà chết.

Nhưng mà vừa nãy, tôi lại quay về kiếp trước là do Lê Thiên đã tìm ra tôi rồi.
Lê Thiên ôm tôi đưa lên giường, đắp chăn đàng hoàng giúp tôi, hắn nói: “Ta đi tìm đồ ăn cho ngươi.”
Lòng tôi trầm xuống, vội bắt lấy tay hắn, giọng nói gấp gáp: “Không được đi!” Tôi quá suy yếu, không cẩn thận liền nhanh chóng suyễn một hơi, không ngừng ho khan, ho đến không thở nổi, có lẽ ho quá mạnh nên còn phun cả máu ra.
Lê Thiên vội thuận khí giúp tôi, lại lấy ấm nước hắn mang theo ra để tôi uống nước.

Thật ra trên người hắn cũng có lương khô, nhưng hắn lại không cho tôi ăn thứ đồ ăn khô thô ráp đó, hắn nói với tôi: “Ta đi tìm bánh bao thịt ngươi thích ăn nhất cho ngươi, chờ ta quay về.”
Tôi gấp đến không được, nhưng vẫn không thể nói lên lời được, nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt.

Tôi bắt lấy tay hắn, thế nào cũng không chịu buông ra.

Lê Thiên liền kéo tay tôi ra, dịu dàng nói: “Ta rất nhanh sẽ quay về.

Đợi chút, ta mang đại phu về xem bệnh giúp ngươi.”
Tôi sợ Lê Thiên vừa đi sẽ không bao giờ quay về nữa, khó thở tranh đấu tư tưởng, từng ngụm máu tươi liền chảy xuống từ khóe miệng của tôi.

Tôi cũng không biết lấy sức từ đâu mà đột nhiên ngồi dậy, ôm chặt lấy Lê Thiên: “Đừng, đừng đi mà…”
Lê Thiên sững lại, sau đó hắn dùng sức ôm lấy tôi, nén giọng trả lời: “Tam công chúa, ta sẽ mãi mãi không rời xa ngươi.

Rất nhanh ta sẽ quay về thôi, ngươi chờ ta.”
Hắn chậm rãi đẩy tôi ra, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi liền xoay người rời đi.
Tôi nằm ở trên giường, lần đầu tiên có một loại cảm giác hoảng sợ đến tận cùng, cũng mất đi hết ý chí, tôi không ngừng gọi tên Lê Thiên, giãy giụa bò dậy từ trên giường.

Tôi nặng nề mà té ngã trên đất, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh.
Tro bụi trên mặt đất lập tức thổi tới, khiến tôi ho khan liên tục, vừa ho một cái, tôi liền ói ra máu.

Cho nên, tôi chưa thành công bò ra khỏi phòng đã hôn mê bất tỉnh.
Tôi đã từng nghĩ là mặc kệ là chuyện khó giải quyết đến đâu, chỉ cần nỗ lực thì tôi có thể thành công.

Giống như tôi chưa từng đạt tiêu chuẩn khi thi khảo sát vậy, nhưng mà tôi nỗ lực nên vẫn có thể thi đậu đại học.

Đối với vận mệnh của Lê Thiên, tôi cũng từng tràn đầy tin tưởng, chỉ cần tôi nỗ lực thì nhất định có thể cứu được hắn.
Nhưng mà tôi ngàn tính vạn tính, thế mà lại quên tính thứ quan trọng nhất, đó chính là tình cảm của Lê Thiên.

Mặc kệ tôi có đuổi hắn đi như thế nào, chỉ cần hắn vẫn giữ lòng nguyện ý ở bên tôi, vậy thì dù cho có xảy ra chuyện gì thì cuối cùng hắn vẫn sẽ quay về bên cạnh tôi.
Những lúc Lê Thiên trở về bên cạnh mình, tuy rằng tôi oán trách lại bất đắc dĩ nhưng chưa từng cảm thấy hoảng sợ.

Nhưng mà lúc này đây, tôi lại luống cuống, cái loại cảm giác như rơi vào hầm băng mà tay chân trở nên lạnh lẽo này, cái loại cảm giác bởi vì sợ hãi mà máu toàn thân dường như đều đang muốn đông lại này.


Lúc này đây, sinh mệnh của Lê Thiên có lẽ sắp đến điểm cuối rồi.
Tôi mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, liền thấy Lê Thiên đang nằm bên cạnh mình.

Cả người hắn đầy máu, vết thương do đao gây ra trải rộng, nhưng hắn vẫn chậm rãi lấy bánh bao còn nóng hổi trong lòng ngực ra, sau đó đưa bánh bao cho tôi.
Tôi không tự chủ mà khóc rống lên, vừa khóc vừa mắng hắn: “Ta đã sớm bảo ngươi tránh xa ta ra rồi, ngươi lại không nghe…” Tôi vừa nói lời này liền lại bắt đầu ho khan, máu đen chảy xuống theo cằm tôi.
Môi Lê Thiên tái nhợt, hắn áy náy mà mở miệng: “Ta không chú ý tới bọn cướp đó, xin lỗi.

Bánh bao chỉ còn một cái, xin lỗi.” Dừng một chút, hắn thật cẩn thận mà mở miệng: “Ngươi đừng nóng giận, đừng khóc.”
Tôi ngồi dậy, ôm hắn, vùi đầu vào cổ hắn, khóc nức nở nói: “Ta không tức giận.”
Đôi tay Lê Thiên ôm lấy eo tôi, hơi hơi siết chặt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: “Vậy là tốt rồi.”
Tôi tốn hết tâm tư muốn cứu vớt vận mệnh của Lê Thiên, không ngờ cuối cùng Lê Thiên vẫn chết trong lòng ngực tôi, trước khi chết, hắn nói với tôi: “Tam công chúa, thật hy vọng kiếp sau có thể gặp lại ngươi.

Đến lúc đó chúng ta lại làm vợ chồng được không?”
Tôi nghẹn ngào trả lời: “Ừ, ta đồng ý với ngươi, kiếp sau chúng ta làm vợ chồng.”
Sau khi Lê Thiên chết không lâu, tôi cũng không chống đỡ nổi nữa, cũng chết theo hắn.
Tôi biến thành quỷ hồn cũng không muốn đi đầu thai, tôi đang chờ vị thần kia xuất hiện.

Tôi đợi bảy ngày, thần đi ngang qua nơi này liền phát hiện ra tôi, hắn hỏi tôi: Ngươi chưa nghĩ xong chuyện gì sao?
Tôi đáp hắn: “Ta hy vọng có thể bắt đầu một kiếp này của mình thêm lần nữa, kiếp này, ta nhất định sẽ không để hắn chết vì mình nữa.

Ta sẽ dùng mọi cách ở nơi tối tăm làm hắn bình an hạnh phúc mà trải qua cả đời này.”
Thần có thể khiến tôi quay về kiếp trước một lần thì cũng có thể khiến tôi quay về kiếp trước thêm lần thứ hai, mà chờ kiếp trước lại bắt đầu lại lần nữa, tôi sẽ không để Lê Thiên gặp gỡ mình.
Nhưng mà thần không đồng ý với thỉnh cầu của tôi, hắn nói với tôi: “Trói buộc giữa ngươi và hắn là do trời cao chú định, nếu ngươi đã nỗ lực một lần lại không thể cắt bỏ trói buộc giữa các ngươi, vậy thì sao không thể tiếp nhận nó?”
Trước khi đi, thần nói với tôi: “Không lâu trước đây ta đã từng gặp hắn, hắn thỉnh cầu với ta là hy vọng kiếp sau có thể gặp lại ngươi, hắn nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi, sẽ cố gắng hết sức làm ngươi hạnh phúc…”
Tôi giật mình, bởi vì kiếp trước tôi cũng đã nói lời như vậy với thần, sau đó kiếp sau tôi liền có thể cảm nhận được cảm xúc của Ly Thiên Thu.

Bây giờ Lê Thiên nói như vậy với thần, vậy thì có phải Ly Thiên Thu sẽ cảm nhận được cảm xúc của tôi rồi không?
Từng đóa pháo hoa trên trời nở rộ, Ly Thiên Thu đỡ tôi vừa bị ngã xuống đất dậy, cậu hơi cạn lời xoa xoa đầu tôi, nói: “Sao không chịu nhìn đường hả?”
Cảm xúc phức tạp trong lòng lập tức mạnh mẽ nổi lên, tôi bỗng nhiên ôm lấy Ly Thiên Thu, nói lẩm bẩm: “Tôi vẫn luôn không hạ quyết tâm đi yêu cậu được, bởi vì tôi sợ cậu không thực sự yêu tôi, sợ cậu sẽ rời xa tôi, nhưng mà bây giờ tôi rất muốn cố gắng một lúc.

Lê Thiên, Ly Thiên Thu, tôi có thể thích cậu không?” Thanh âm của tôi quá nhỏ, có lẽ Ly Thiên Thu cũng không nghe được lời nói của tôi, nhưng mà tôi cũng không muốn để cậu nghe thấy, bởi vì tôi cũng đã tự có đáp án cho riêng mình rồi.
Tôi đã đồng ý với Lê Thiên, kiếp sau sẽ làm vợ chồng với hắn.

Vậy nên tôi sẽ nỗ lực yêu Ly Thiên Thu.
Tôi đẩy Ly Thiên Thu ra, hiếm khi hơi trịnh trọng mở miệng nói với Ly Thiên Thu: “Ly Thiên Thu, chúng ta kết hôn đi!”
Ly Thiên Thu ngơ ngẩn, một lúc lâu sau cũng không kịp phản ứng lại, cặp mắt đen nhánh sáng ngời của cậu yên lặng nhìn tôi, trong mắt dường như đang mạnh mẽ nổi lên cái gì đó.
Mà kỳ lạ là bây giờ hình như tôi không còn cảm nhận được cảm xúc của Ly Thiên Thu nữa, bởi vì tôi hiểu rõ cậu nên có thể đoán ra tâm trạng kinh ngạc kích động của cậu, nhưng mà tôi lại không cảm nhận được cảm xúc của cậu nữa rồi.
Hô hấp của Ly Thiên Thu nặng thêm vài phần, ngực phập phồng lên xuống, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc cứ như muốn lên chiến trường vậy.

Cậu đột nhiên duỗi tay ôm lấy tôi, ôm chặt tôi vào trong lòng ngực của mình, cậu lẩm bẩm lặp lại thêm một lần: “Được, kết hôn, kết hôn.”
Tôi bỗng nhiên thấy có một hộp nhỏ tinh xảo rơi ra từ trong túi áo tây trang của cậu, tôi ngẩn người, nhặt nó lên, vừa định mở ra thì sắc mặt Ly Thiên Thu đã đỏ lên, vội đoạt nó lại.
Cậu mở cái hộp nhỏ ra, lấy nhẫn ở bên trong ra, sau đó đeo nhẫn vào ngón tay của tôi, lại nặng nề mà ôm tôi vào trong lòng ngực.
“Trương Linh.

Từ nay trở đi, chúng ta chính là vợ chồng.

Cậu đừng quá si mê manga anime nữa, quan tâm tới anh nhiều hơn đi.”
“Trương Linh, anh rất vui, anh chưa bao giờ hạnh phúc như vậy cả.

Anh sẽ cố gắng hết sức làm em hạnh phúc.”
Ly Thiên Thu dịu dàng buông tôi ra, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên môi tôi.
Tác giả có lời muốn nói: Phần kiếp trước xong?(?^o^?)?