Hạ Vy tỉnh lại thấy mình nằm ngủ trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Cô nhớ ra hôm qua bản thân mệt tới mức đã ngủ gục trên xe của Thiên Minh.

Ắt hẳn anh không biết phải đưa cô tới địa chỉ nào nên mới lái xe về biệt thự nhà họ Phùng như vậy.
Nói tới biệt thự dát vàng, Hạ Vy nhớ hồi học cấp ba đã nhiều lần cô đi qua nơi này.

Cô chỉ biết đó là biệt thự của một đại gia có tiếng trong ngành xuất nhập khẩu thiết bị Y tế, không ngờ đó lại là bố đẻ Thiên Minh.

Hạ Vy nhìn bộ váy trên người, đoán chắc có người giúp việc tốt bụng nào đó đã giúp cô thay bộ váy này.
Cô đưa mắt nhìn quanh, trong phòng treo rất nhiều khung hình của một cậu nhóc chừng bảy, tám tuổi.

Nghe Thiên Minh nói anh còn có một người chị gái, như vậy những bức hình này đều là của anh rồi.
Hạ Vy nghĩ thầm trong bụng, quả thực người này đẹp từ trong trứng.

Hiện giờ độ hot của JK là không phải bàn cãi, mỗi lần ra MV đều nhanh chóng lọt top 10 Trending.

Nếu những bức ảnh này lộ ra, đảm bảo mấy cô gái hâm mộ anh lại được dịp nhảy vào nhận chồng ấy chứ.
Hạ Vy suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi ra khỏi phòng.

Cho dù tự ý đi lại trong căn biệt thự này là bất lịch sự nhưng đã là năm giờ sáng, chuyến xe đầu tiên về thủ đô có lẽ sắp chạy.

Nếu cô nhớ không nhầm thì bến xe khách cách biệt thự này không xa, dù không thể kiếm được xe ôm hay taxi cô vẫn có thể đi bộ tới đó.
Hạ Vy bước xuống cầu thang, không có bất kỳ ai ở dưới phòng khách và gian bếp nhưng hệ thống đèn tự động bật sáng theo từng bước chân của cô.
Hạ Vy khẽ mỉm cười, không ngờ hệ thống đèn cảm ứng của biệt thự này lại hay tới vậy.

Cảm giác lâng lâng giống như bước vào một câu chuyện cổ tích vậy.
Hạ Vy bước tới bên cạnh bình lọc nước, pha một cốc nước ấm để uống.
“Dù gì cũng đã là kẻ ở nhờ rồi, uống thêm chút nước chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ.”
Nghĩ vậy, Hạ Vy vui vẻ uống hết cốc nước ấm trên tay.
Cô không khỏi tò mò.

Thông thường trên phim sẽ thấy những người giúp việc tất bật từ sáng sớm, người chuẩn bị bữa sáng, người tưới cây, người quét sân.

Chẳng lẽ ngoài đời không giống như vậy sao?
Hạ Vy bắt đầu sốt ruột, cửa phòng đều khoá hết như vậy làm sao cô ra ngoài để tới chỗ anh trai được chứ.
Chờ hơn mười phút vẫn không thấy động tĩnh gì.

Hạ Vy bước vào gian bếp thì bị bất ngờ bởi ở đó có sẵn nguyên liệu để nấu đồ ăn sáng.

Có vẻ như họ định làm món bún sườn cà chua thì phải.
Hạ Vy quyết định bắt tay vào nấu đồ ăn.


Ngồi không như vậy cô cảm thấy rất khó chíu, có thể động chân động tay một chút sẽ làm cho quãng thời chờ đợi bớt nhàm chán.
Chẳng mấy chốc món canh sườn đã hoàn tất.

Hạ Vy còn cẩn thận trần lại bún để người ăn có thể yên tâm về khâu vệ sinh.
Lúc này, cô lấy một tờ giấy ghi nhớ từ trong túi xách viết lại vài dòng.
“Thiên Minh.
Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.

Hiện tại tôi phải tới chỗ anh trai mình rồi.

Nhờ anh khi nào về thành phố mang giúp tôi bộ đồng phục của HPJ.

Tôi sẽ tới tận nơi để lấy và cảm ơn anh.

Dưới đây là số điện thoại của tôi để anh tiện liên lạc.
0986244658.
Ký tên:
Nguyễn Hạ Vy”
Hạ Vy nhớ trước lúc bước xuống phòng khách, cô đã nhìn qua cửa ở ban công phòng Thiên Minh.

Cửa có một khoá cài ngang từ phía trong, vừa rồi cô không muốn gây ồn ào nên không tự ý mở ra.

Bây giờ muốn ra khỏi biệt thự chỉ còn cách trèo xuống qua đường ban công rồi trèo qua cổng mà thôi.
Hạ Vy cũng không phải kẻ vô dụng, mấy trò trèo tường này không làm khó được cô.

Chỉ có điều mặc váy loè xoè kiểu này khi trèo cũng “không được đẹp mắt”.
Hạ Vy quay lại phòng của Thiên Minh, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra ngoài ban công.

Vừa bước tới gần lan can, cô liền giật mình bởi giọng nói bên cạnh.
“Chào buổi sáng.”
Hạ Vy vừa đặt một tay đặt lên ngực trái vừa thở hổn hển:
“Á… anh Thiên Minh.”
Thiên Minh nhăn nhở:
“Em định làm cái gì mà lại sợ hãi như vậy? Tôi chỉ chào em chứ có hù doạ gì đâu.”
Hạ Vy thầm cảm ơn ông trời vì dù sao Thiên Minh cũng không xuất hiện đúng lúc cô đang trèo từ ban công xuống.

Nếu anh mà gọi lúc cô đang “hành sự” nhất định cô sẽ sợ tới mức ngã lăn ra đất cũng nên.
Thiên Minh nhìn Hạ Vy rồi nói:
“Em hóng gió hay làm gì ở đây vậy?”
Hạ Vy thành thật trả lời bản thân muốn trèo ra khỏi biệt thự.
Thiên Minh không nhịn được mà cười thành tiếng:
“Được.


Giờ em làm đi.

Tôi không quấy rầy em.”
Hạ Vy chưa điên tới mức thấy chủ nhà rồi còn leo trèo như vậy.

Cô quay sang nói với Thiên Minh:
“Anh mở cửa giúp tôi được không?”
Thiên Minh lắc đầu:
“Em xuống nhà ăn sáng đã rồi đi.”
Hạ Vy lúc này chỉ biết nghe theo lời Thiên Minh.

Thú thực là cô đã phải kiềm chế lắm mới không ăn một bát bún khi ở dưới phòng bếp.
Thiên Minh tủm tỉm cười, xoay người lại, đưa tay ra trước mặt Hạ Vy:
“Để tôi dắt em xuống dưới nhà.”
Hạ Vy lắc đầu:
“Không cần đâu.

Vừa rồi tôi thấy đèn ở cầu thang tự sáng theo từng bước chân của mình luôn đó.”
Thiên Minh tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Tôi lại thấy cái cầu thang này tối thui à.

Sợ em là người mới tới còn chưa quen nên tôi mới giúp thôi.

Em mà ở lâu rồi tôi dắt em làm cái gì chứ.”
Hạ Vy nhìn Thiên Minh với vẻ khó hiểu.

Cô bước chân vào nơi này làm cái gì nữa chứ.

Chẳng phải chỉ là ngủ nhờ một đêm thôi sao?
Thật không ngờ khi hai người đi hết hành lang, đèn cầu thang không hề sáng như lúc trước.
Hạ Vy mon men bám vào lan can để đi xuống thì Thiên Minh cao giọng:
“Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu.”
Dứt lời, anh nắm lấy tay Hạ Vy:
“Em đừng có sờ mó vào lan can đó.

Bố tôi cho mạ vàng chứ không phải vàng nguyên khối đâu.

Em làm bong lớp mạ thì liệu hồn.”
Hạ Vy làm về đồ trang sức nên cũng hiểu rõ về vấn đề này.


Cô cãi lại:
“Nếu cầu thang nhà anh bị xỉn hay bong tróc là do quá trình thi công không tốt.

Nếu lớp mạ quá mỏng sẽ nhanh bị xỉn màu do các phân tử kim loại cơ bản di chuyển vào lớp mạ.

Muốn hạn chế việc này thì nên mạ Niken trước rồi hãy tới lớp vàng.”
Thiên Minh tủm tỉm cười:
“Lần tới sẽ cho em dám sát thi công.”
Hạ Vy chu môi:
“Tôi chỉ biết vậy thôi.

Giám sát cái gì chứ?”
Thiên Minh liếc nhìn cô gái trong bộ váy hoa dễ thương rồi nói:
“Được rồi.

Không cãi nhau với em nữa.

Tôi đói rồi.

Có ai nấu bún sườn cho tôi ăn không?”
Hạ Vy chỉ tay về phía gian bếp:
“Tôi nấu rồi đó.

Anh mở cửa cho tôi ra ngoài đi.”
Thiên Minh bật cười.

Tất nhiên anh biết cô gái này đã chuẩn bị đồ ăn sáng.

Anh có thói quen thức dậy từ sớm để luyện thanh.

Tuy nhiên sáng nay là ngoại lệ, anh căn dặn người giúp việc trong nhà không được phép bén mảng tới khu phía Đông toà biệt thự, chỉ có thể đi lại ở khu phía Tây mà thôi.

Ngay khi có lệnh cấm kỳ quái này, bác Nga đã vội chạy về khu phía Tây vì sợ mất thưởng Tết.

Không những thế, bác đi nhanh tới mức để quên cả nguyên liệu nấu đồ ăn sáng.
Sau khi thu xếp mọi chuyện xong xuôi, Thiên Minh liền tới phòng kỹ thuật nơi có thể điều khiển hệ thống đèn điện và camera trong biệt thự.

Khi thấy ai kia để lại “thư tuyệt mệnh” anh vội vàng mở cửa phòng bên cạnh để gọi Hạ Vy.
Người gì mà kỳ cục.

Cô nghĩ có thể trèo ra khỏi biệt thự nhà họ Phùng hay sao.

Không được phép của anh dù chỉ là một con kiến cũng không lọt ra ngoài chứ đừng nói một cô gái như Hạ Vy.
“Ăn sáng trước đã.”
Hạ Vy khẽ gật đầu.

Anh chàng trước mặt này thật khó đoán.


Có lúc cô thấy anh hiền lành tốt bụng giống anh trai mình nhưng hiện tại lại bày ra dáng vẻ của một tên lưu manh không hơn không kém.

Hạ Vy chép miệng:
“Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

Tuỳ cơ ứng biến vậy.”
Thiên Minh nhìn Hạ Vy rồi hỏi:
“Em vừa lẩm bẩm cái gì thế?”
Hạ Vy lắc đầu.
“Không có gì.

Anh ăn bún có cho rau thơm không vậy?”
Thiên Minh bật cười, ngồi xuống ghế rồi cao giọng nói:
“Chủ quán… Cho bát bún nhiều sườn, có mùi rau thơm nhưng lại chẳng có cọng nào trong bát.”
Hạ Vy ôm bụng cười:
“Được.”
Dứt lời, cô đun sôi canh sườn cà chua rồi cho rau thơm vào rây lọc bằng inox và nhúng vào trong nồi.
Thiên Minh hài lòng.

Quả nhiên không có gì làm khó Hạ Vy được.

Chắc hẳn cô cũng bực mình lắm đây nhưng nhẫn nhịn vì còn muốn ra ngoài gặp anh trai.
Thiên Minh lấy lại vẻ nghiêm túc:
“Em cũng ăn một bát bún đi.

Tôi đã nói người giúp việc giặt đồ và sấy khô cho em rồi.

Lát nữa tôi sẽ đưa em đi.

Dù sao tôi cũng hết việc ở đây rồi.”
Hạ Vy mừng rỡ, vội nói lời cảm ơn với Thiên Minh rồi tập trung vào bát bún của mình.
Đúng lúc này, bác Nga chạy tới hô lớn:
“Cậu ơi, hình ảnh cậu và cô Vy đi cùng nhau lên khắp các trang mạng xã hội rồi.

Chị quản lý nói gọi cho cậu mãi mà không được.

Cậu có muốn “xử lý” hay không?”
Thiên Minh khẽ mỉm cười.

Tất nhiên là anh biết vụ việc này.

Anh còn sai người chia sẻ tin tức ấy chứ.

Chị quản lý với bác Nga đúng là diễn viên xuất sắc, có lẽ giờ này Hạ Vy thực sự nghĩ bản thân mình làm ảnh hưởng tới anh rồi.

Sẵn tâm lý này anh phải khiến cô ký vào hợp đồng kia mới được.

Rốt cục có nên thêm điều khoản sống chung một nhà hay không nhỉ? Hạ Vy nấu ăn ngon như vậy mà ở riêng thì hơi phí à nha..