Bác Nga thì thầm vào tai Thiên Minh:
“Bác nhìn ảnh thì nhận ra cô Hạ Vy ngay nhưng Kiều Linh không biết, cứ một mực nói là Vera gì đó.”
Thiên Minh khẽ gật đầu, cầm lấy điện thoại từ tay bác Nga:
“Để cháu nói chuyện với chị quản lý.”
Từ phía bên kia Kiều Linh nói lớn:
“Thiên Minh, cô bé ấy là ai vậy? Thấy dân tình đồn đoán là Vera - nhà thiết kế trẻ của HPJ đúng không?”
“Hai người bọn em quen nhau khi nào? Sao chị không biết gì hết vậy?”
“Em có nghĩ tin tức này sẽ ảnh hưởng đến MV sắp tới không?”
“Những tin đồn cho dù có tìm cách dập xuống cũng không ngăn được người ta bàn tán đâu.

Đời tư của người nổi tiếng
luôn là chủ đề hấp dẫn, là món mồi ngon cho cánh báo chí xào xáo.

Em nghiêm
túc thì chị hoan nghênh chứ chơi bời vớ vẩn thì liệu hồn.”
“Bây giờ không phải cứ đẹp trai, hát hay là ngon ăn đâu.

Đời tư phức tạp, tình ái loằng ngoằng là xuống dốc không phanh đấy.”
Thiên Minh lúc này chỉ dám cười thầm trong bụng.

Kiều Linh không hổ danh là chiến thần, có thể nói nhiều như vậy mà không cần lấy hơi xem ra chị có thể ứng vào vị trí rapper cho MV mới rồi.
Chẳng phải Kiều Linh chính là người giúp anh âm thầm hỗ trợ Hạ Vy hay sao? Làm bộ không quen biết cô cũng quá tài tình đi.
Thiên Minh nói lớn nhằm thu hút sự chú ý của Hạ Vy:
“Chị Kiều Linh, em biết rồi.

Lát nữa em sẽ gọi lại cho chị.

Em muốn nói chuyện với Hạ Vy trước.”
Kiều Linh thở dài:
“Lại còn Hạ Vy nào nữa? Cậu bắt cá mấy tay vậy Thiên Minh?”
“Nếu cậu là loại thích năm thê bảy thiếp thì mau tìm quản lý khác đi.”
Thiên Minh không trả lời câu hỏi của Kiều Linh.

Anh cúp máy rồi trả điện thoại lại cho bác Nga.
“Cháu muốn nói chuyện riêng với Hạ Vy.”
Bác Nga nghe vậy lập tức rời đi.
Vừa rồi cậu chủ nói lát nữa có điện thoại của Kiều Linh thì chạy tới, tỏ vẻ hốt hoảng.


Không ngờ cậu chủ lại có kế hoạch hay ho tới vậy, thì ra thích con gái nhà người ta mà không dám tấn công trực diện, bày trò để tiếp cận mà thôi.

Nếu thực sự có một anh chàng vừa giàu có, vừa đẹp trai như cậu chủ nói thích mình thì bà đây cũng xin phép được từ chối.

Thời này làm gì còn cái kiểu như vậy, toàn thấy mấy tên nhà giàu mặt vênh lên như cái bánh đa nướng, thích ai cũng chẳng được lâu, dây vào chỉ tổ thiệt thân.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu chủ nhà bà là nghiêm túc.

Nếu chỉ muốn abc xyz gì đó thì hôm qua cô Hạ Vy làm sao mà thoát được.

Thôi thì giúp sức cho cậu chủ để còn kiếm chút tiền thưởng.

Xem ra tết này có bánh chưng mà bánh chưng còn nhiều thịt nữa chứ.

Nghĩ tới đây đã thấy vui rồi.

Nhà bớt đi một người ế vợ nhất định ông bà chủ sẽ thưởng thêm.

Bác Nga không nhịn được mà tủm tỉm cười nhưng đột nhiên nhớ tới Mỹ Dung, nụ cười kia liền trở nên méo mó.
Từ lúc Thiên Minh còn nhỏ đã có tin đồn cậu sẽ kết hôn cùng con gái của gia tộc họ Trịnh.

Không biết chuyện này thật giả ra sao nhưng bà không ưa cô gái đó.

Có lần bà gặp Mỹ Dung ở biệt thự nhà họ Phùng tại Hà Nội.

Cô gái này đúng là xinh đẹp nhưng tính nết rất khó ưa.

Trước mặt người lớn thì tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép nhưng sau lưng lại có thái độ chống đối.

Không những thế cô ta còn quát nạt người giúp việc như thể bản thân mình là bà hoàng vậy.
Bà còn nhớ như in cái cảnh Mỹ Dung thẳng tay tát vào mặt chị Liên giúp việc vì lỡ tay làm ướt chiếc váy cô ta đang mặc.

Khi ấy nhà Thiên Minh mở tiệc nên cả gia đình Mỹ Dung tới đó.

Mà lỗi cũng không phải của chị Liên, là tự Mỹ Dung va vào người ta mới vậy.

Nhưng dù sao cả bà và chị Liên cũng chỉ là phận người làm thuê, có mở miệng ra thanh minh cũng không được ai bênh vực.

Cũng may lúc đó Thiên Minh xuất hiện nên đã giải vây cho chị Liên.


Có lẽ cậu chủ nhà bà biết Mỹ Dung không hề tốt tính như cách cô ta thể hiện ra nên luôn giữ khoảng cách.

Từ lúc bác Nga chạy tới báo tin, Hạ Vy đã không còn nuốt trôi được nữa.
Cô đặt đũa xuống mâm, im lặng suy nghĩ.

Sao tự nhiên mọi chuyện lại đi quá xa như vậy, rõ ràng cô chỉ đi nhờ xe của Thiên Minh mà thôi.
Hạ Vy nói với Thiên Minh:
“Xin lỗi anh.

Tôi làm ảnh hưởng tới anh rồi.

Tôi nghĩ anh nên họp báo, đính chính lại thông tin.

Tôi nhất định sẽ tới để phối hợp với anh.”
Thiên Minh mỉm cười:
“Em định tới nói gì? Nói là em không biết tôi là JK, là em tiện xe thì đi cùng ấy hả?”
Hạ Vy xị mặt.

Vậy anh muốn cô làm cái gì chứ?
Thiên Minh nhìn Hạ Vy, nhẹ nhàng nói:
“Có những chuyện cho dù em im lặng hay đính chính thông tin cũng không làm cho đám đông ngừng bàn tán.”
Hạ Vy khẽ gật đầu.

Tất nhiên là cô hiểu điều đó nhưng cô phải làm sao mới giúp Thiên Minh tránh khỏi rắc rối chứ?
Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Vy đổ chuông.

Là mẹ của cô gọi tới.
“Hạ Vy.

Vất vả lắm đúng không con.

Xem ra mẹ không hề nhìn nhầm người, con thực sự vì anh trai mình mà không ngại hy sinh bản thân.”
“Ở bệnh viện này cũng thoải mái lắm.

Mẹ có phòng riêng dành cho người nhà để nghỉ ngơi.

Trần Vĩnh thì đã qua cơn nguy kịch.”

“Con có mệt thì cứ nghỉ tạm trên đó đi, xuống dưới này sau.

Đừng làm cho cậu Sơn giận nghe chưa.”
Hạ Vy nghe những lời này liền hiểu ra vấn đề.

Ắt hẳn mẹ cô cho rằng cô khiến cho gã Sơn đồ tể hài lòng nên mới có tiền chuyển viện cho anh trai.
Hạ Vy cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.
Nếu không gặp được Thiên Minh có lẽ anh trai cô đã chẳng còn cơ hội sống.
Hạ Vy vội lau đi những giọt nước mắt, cô ngước nhìn Thiên Minh:
“Thật ngại quá.

Mẹ tôi…”
Thiên Minh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:
“Nếu muốn khóc em cứ khóc thật to vào.

Khóc rồi quên hết đi.

Từ giờ có tôi ở bên cạnh em, sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa.”
Hạ Vy vội vàng đẩy Thiên Minh ra.

Không phải người này đầu óc có vấn đề đấy chứ? Đang yên đang lành tự nhiên nói mấy lời như của nam chính dành cho nữ chính trong truyện ngôn tình vậy.
Thiên Minh thấy dáng vẻ hốt hoảng của cô liền bật cười:
“Xem ra lời bài hát tôi mới viết rất có tác dụng.

Em nín luôn rồi kìa.”
Hạ Vy ngạc nhiên:
“Là… lời bài hát mới sao?”
Thiên Minh khẽ cười:
“Em không biết tôi chỉ hát bài do mình sáng tác hả?”
Hạ Vy lắc đầu:
“Tôi có nghe qua nhưng không để ý.”
Thiên Minh cười thành tiếng:
“Vậy là em biết tôi nhưng giả vờ không nhận ra đúng không?”
Hạ Vy thành thật nói:
“Tất nhiên là biết.

Mỗi lần anh ra MV, tôi không muốn nghe cũng phải nghe.
Người người nhà nhà bật mấy bài hát của anh… nhưng…”
Thiên Minh tò mò:
“Em nói tiếp đi.

Nhưng cái
gì?”
Hạ Vy hít sâu một hơi rồi đáp:
“Vừa hát vừa nhảy như vậy anh không mệt à? Tôi thấy ca sĩ Minh Quang chỉ ngồi yên, ôm đàn guitar và hát đã hay lắm rồi.


Đằng này tôi chưa từng thấy anh đứng một chỗ bao giờ.

Giống anh bị thừa năng lượng vậy.”
Thiên Minh nghe vậy liền tức giận.

Cô đang nói anh là kẻ thừa hơi sao? Anh đập tay xuống mặt bàn rồi nói:
“Nguyễn Hạ Vy.

Em ngồi xuống ngay cho tôi.”
Hạ Vy sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu.

Vừa rồi còn bắt cô nói suy nghĩ trong lòng, nói xong anh lại nổi điên là sao.
Thiên Minh ngồi xuống ghế đối diện Hạ Vy rồi nói:
“Bây giờ trở lại chuyện giữa hai chúng ta.

Em thích nhạc của tôi hay không không quan trọng nhưng hiện tại số tiền em nợ tôi không dưới ba tỉ đâu.”
Hạ Vy mở to hai mắt nhìn Thiên Minh:
“Ba tỉ ấy ạ?”
Thiên Minh khẽ gật đầu:
“Đúng vậy.

Là ba tỉ.”
“Em biết cái xe của tôi phải làm lại sơn không? Nó không đơn giản là vá lại như em dùng bút xoá đâu.”
“Ngoài ra chi phí điều trị của Trần Vĩnh không hề nhỏ.

Ngoài việc bị gãy chân trái cậu ta còn bị thương rất nặng ở vùng đầu, phải làm phẫu thuật gấp để giải áp thần kinh thị.

Chưa kể sao này còn phải tập luyện để phục hồi, cũng chưa biết trí nhớ có ảnh hưởng hay không.”
Hạ Vy đã nghe qua tình hình của Trần Vĩnh từ một y tá nên biết anh của cô có cơ hội thấy được ánh sáng đã là kỳ tích rồi.
“Vâng.

Hiện tại là ba tỉ…”
Thiên Minh hiểu được suy nghĩ lúc này của Hạ Vy.

Ắt hẳn cô lo sẽ không có tiền giúp anh trai bình phục hoàn toàn.
Thiên Minh đứng dậy, bước ra sau ghế của Hạ Vy.

Anh đặt hai tay lên vai cô rồi nói:
“Nếu em chịu giúp tôi một chuyện, đừng nói là ba tỉ đó, số tiền cần dùng chữa trị cho Trần Vĩnh tôi cũng có thể cho em.”
Hạ Vy tò mò, xoay người lại, ngước nhìn Thiên Minh:
“Tôi thì giúp anh được cái gì chứ? Từ lúc gặp nhau tới giờ toàn là anh giúp tôi mà.”
Thiên Minh nhoẻn miệng cười:
“Đóng giả làm bạn gái của tôi.”.