Hạ Vy căng da bụng liền trùng da mắt, cô không dám nằm xuống “giường đơn” ban nãy để ngủ do hình ảnh “đen tối” còn quẩn quanh trong đầu.

Thiên Minh nhận ra Hạ Vy thấm mệt sau khi chăm sóc cho anh nên ra hiệu cho cô tựa vào vai mình để ngủ.
Đình Vũ thấy Hạ Vy còn băn khoăn liền lên tiếng:
“Nếu không thích tựa vai anh ta em có thể qua bên này ngồi cùng anh.”
Hạ Vy lắc đầu như trống bỏi, nhắm nghiền hai mắt rồi tựa vào Thiên Minh, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Thiên Minh bật cười, ném ba lô của mình cho Đình Vũ.
“Vừa rồi tôi mang thêm quần áo cho Hạ Vy nhưng cô ấy cũng chuẩn bị từ trước rồi.”
“Cậu để ướt như vậy sẽ sớm về chầu tiên tổ đấy.”
“Mặc vào đi.

Về nhà tính tiền rồi trả cho tôi sau.”
Đình Vũ nói lời cảm ơn rồi nhận đồ của Thiên Minh.
“Tôi đi vội quá, chỉ nghĩ tới mang đồ ăn và nước ấm tới đây.”
Thiên Minh khẽ thở dài:
“Nếu không phải cùng thích Hạ Vy tôi nghĩ làm bạn với một người như cậu cũng khá thú vị.”
Đình Vũ mỉm cười:
“Tôi cũng xem qua vài MV của anh trên YouTube.”
“Sau này anh có dịp sang Pháp biểu diễn, nhất định tôi sẽ tới ủng hộ.”
Thiên Minh ngạc nhiên hỏi:
“Cậu nói vậy là có ý gì?”
Đình Vũ giải thích:
“Sau chuyến đi này, tôi sẽ quay về Pháp.”
“HPJ dưới thời Hải Phong đã vươn tới châu Âu rồi.”

“Bản thân tôi có thể chọn làm việc cho công ty khác nhưng anh cũng biết trái tim tôi chỉ hướng về cô ấy.”
Vừa nói, Đình Vũ vừa nhìn cô gái còn đang say giấc.

Anh muốn đi khỏi Việt Nam nhưng lại sợ rằng nếu rời khỏi HPJ sẽ không còn lý do tìm Hạ Vy nữa.
Đình Vũ nghĩ việc làm đại diện của HPJ tại châu Âu không phải ý tưởng tồi, vừa tránh mặt Hạ Vy nhưng không hoàn toàn mất đi mối liên hệ với cô.
Thiên Minh liếc nhìn Đình Vũ rồi nói:
“Cậu cho thêm củi đi.”
“Đừng có nhìn Hạ Vy như vậy.”
Đình Vũ bật cười:
“Tôi chỉ nhìn em ấy, không làm ra chuyện gì quá đáng.”
Thiên Minh giơ nắm đấm về phía Đình Vũ:
“Nhìn cũng không được chứ đừng nói là động tới Hạ Vy.”
“Cô bé này là người của tôi.

Vĩnh viễn là của Thiên Minh.”
Đình Vũ gật đầu:
“Được.

Nếu anh có thể giữ lời, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Còn nếu tôi biết anh có lỗi với Hạ Vy, thì đừng trách tôi ra tay với anh.”
“Chắc chắn anh biết về gia thế của tôi.

Tôi chịu nhịn anh không phải vì sợ nhà họ Phùng mà vì Hạ Vy chọn anh.”
Thiên Minh nhoẻn miệng cười:
“Vậy cậu mua vé một chiều được rồi.”
Đình Vũ cười thành tiếng:
“Được.”
Lúc này, như nhớ ra điều gì, Đình Vũ hỏi:
“Có phải anh và Hải Phong vẫn đi tìm Mỹ Dung không?”
Thiên Minh gật đầu xác nhận.

Dù sao Mỹ Dung cũng cùng anh và Hải Phong lớn lên, tuy rằng không phải người một nhà nhưng vẫn có thể coi là bạn bè thân thiết.
Ông Thanh và Hải Phong đã hỏi ý kiến của Hạ Vy, cô đồng ý tha thứ cho lỗi lầm của Mỹ Dung trước kia.

Vì vậy Hải Phong và anh đều mong tìm được Mỹ Dung, nói cho cô biết thực ra lão Bình chưa chết.
Thiên Minh nhìn Đình Vũ rồi hỏi:
“Tại sao tự nhiên cậu nhắc tới chuyện này?”
Đình Vũ ngập ngừng một lúc rồi đáp:
“Là vô tình thấy ở quán bar…”
“Tôi không chắc đấy có phải là Mỹ Dung không.”
Thiên Minh khẽ nhíu mày.
“Quán bar?”
Đình Vũ gật đầu xác nhận.

“Cô ta giống như gái làng chơi vậy nên tôi không dám khẳng định.”
Thiên Minh nói lời cảm ơn Đình Vũ rồi nhờ anh nhắn tin này cho Hải Phong ngay lập tức.

Nhất định bạn thân của anh sẽ nhẹ lòng hơn khi tìm được Mỹ Dung.

Anh biết Hải Phong không nỡ nhìn người em này chịu khổ.

Nếu Mỹ Dung thay đổi, chắc chắn Hải Phong và gia tộc họ Trịnh vẫn sẽ giúp cô.
“Hôm trước, tôi thấy chủ tịch có ý muốn Hạ Vy học thêm Quản trị Kinh doanh.”
“Học cũng là chuyện tốt nhưng với dân thiết kế chúng tôi, việc có tư tưởng thoải mái rất quan trọng.”
“Tôi thấy Hạ Vy chỉ cần tập trung làm tốt công việc hiện tại mà thôi.”
Thiên Minh gật đầu, đồng ý với Đình Vũ.

Ông Thanh nhất định vì lo cho tương lai của HPJ nên mới có ý tưởng này.

Nếu như ở ông hội tụ đủ cả khả năng thiết kế và quản trị thì Hải Phong và Hạ Vy lại khác.
Con trai cả của ông Thanh được người trong giới đánh giá rất cao, Hải Phong đã từng lọt vào Top 30 gương mặt trẻ nổi bật dưới 30 tuổi do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn.
Còn Hạ Vy, dù ban đầu không được sống cùng cha mẹ đẻ nhưng tài năng trong lĩnh vực thiết kế của cô là không thể phủ nhận.

Từ những mẫu trang sức làm mưa làm gió trên thị trường tới giải thưởng danh giá dành cho nhà thiết kế trẻ.
Lúc này, Hạ Vy ngủ say như một đứa trẻ, cô không biết bản thân đã thả lỏng tới mức nằm gọn trong lòng Thiên Minh như chú mèo con.
Thiên Minh mỉm cười khi cô khẽ trở mình.

Anh đưa tay xoa nhẹ lên tóc của Hạ Vy, thì thầm:
“Ngủ đi mèo nhỏ.”
Đình Vũ bật cười trước hành động của Thiên Minh.

Anh nói:
“Hạ Vy rất ghét bị xoa đầu như vậy.”
Thiên Minh trừng mắt nhìn Đình Vũ:
“Cậu đã làm gì cô ấy?”

Đình Vũ tủm tỉm cười:
“Khi Hạ Vy làm đồ trang sức cùng tôi, thi thoảng tôi làm vậy để khen ngợi cô ấy.

Có điều Hạ Vy ghét nhất là tóc bị rối.”
Khoé môi Thiên Minh khẽ giật giật.

Ánh mắt vừa chất chứa yêu thương chuyển sang “oán hờn cả xã hội”.

Trong lúc anh bị chủ tịch Thanh cấm cửa thì cô cùng cái tên đáng ghét kia vui đùa.

Được lắm.

Ghét tóc rối thì anh đánh bông cái đầu bướng bỉnh này luôn.
Nghĩ vậy, Thiên Minh liền lấy hai tay xoa đầu Hạ Vy tới mức tóc cô xoắn cả vào nhau.
Đình Vũ thấy vậy vội chạy tới đánh vào tay Thiên Minh.
“Để yên cho cô ấy ngủ.”
Hạ Vy làu bàu:
“Hai anh mất trật tự như vậy tôi có ngủ được đâu.”
“Tôi sẽ nói anh hai trừ lương, cắt hợp đồng quảng cáo.”
Thiên Minh và Đình Vũ cười thành tiếng.

Xem ra ai đó cũng có tướng lãnh đạo lắm.

Ngái ngủ mà vẫn lớn tiếng doạ cắt lương..