Hạ Vy nằm im, không dám nhúc nhích.

Trong mấy truyện ngôn tình cô đọc thì những lúc như vậy nếu còn làm loạn nhất định sẽ kích động người kia.
Thiên Minh cười thành tiếng, anh nói bằng giọng trầm khàn:
“Em sợ tôi hay sao mà nằm im như vậy?”
Hạ Vy thành thật đáp:
“Sợ.”
“Vì hôm nay tôi chỉ có ý giúp anh hạ sốt.”
“Tôi không muốn mọi chuyện đi xa hơn.”
Thiên Minh tủm tỉm cười, cố nén hoả dục trong lòng.

Anh biết Hạ Vy vẫn chưa thực sự sẵn sàng, hơn nữa, hiện tại sức khoẻ của anh không được tốt, nếu còn cố tình làm bậy e rằng sẽ khiến cô có ấn tượng xấu về anh.
Thiên Minh nhìn làn da trắng sứ của Hạ Vy đỏ lên khi nằm trên cỏ khô, anh mỉm cười:
“Tôi sẽ chờ tới một lúc khác thích hợp hơn.”
Hạ Vy nghe vậy liền gật đầu lia lịa.
“Giờ mỗi người ra một góc mặc đầy đủ đồ vào.”
“Cấm nhìn người kia.”
Thiên Minh thả lỏng hai tay cho Hạ Vy ngồi dậy.

Anh cười thành tiếng khi thấy cô vơ lấy quần áo trên sàn để che chắn vòng một.”
“Tôi thấy hết rồi.


Em che làm gì nữa?”
Hạ Vy không thèm đáp lời Thiên Minh, cô vội vàng mặc quần dài vào để giữ ấm cho bản thân.
Chỉ có điều dục tốc bất đạt, Hạ Vy càng muốn chui vào lớp quần áo ấm thật nhanh lại càng rối.

Chiếc áo ngực thường ngày vẫn đưa tay cài dễ dàng mà hiện tại không thể tìm thấy móc khoá ở đâu.
Thiên Minh mặc xong đồ quay lại thấy cảnh tượng đặc sắc này liền tủm tỉm cười.

Anh đi tới bên cạnh Hạ Vy, giúp cô cài lại móc áo phía sau.
“Xoắn rồi đồ ngốc.”
Hạ Vy đỏ bừng hai má, không nói thêm lời nào liền chui tọt vào chiếc áo len cao cổ.
Thiên Minh cầm chiếc áo hai dây màu trắng đưa tới trước mặt Hạ Vy.
“Em mặc áo len như vậy không thấy nhặm sao?”
“Nếu như vậy chúng ta ra kia vận động thêm một chút.”
Hạ Vy xấu hổ tới mức muốn độn thổ.

Vừa rồi vì quá vội vàng mà cô mặc thiếu đồ.

Hạ Vy không nói lời nào, cầm lấy chiếc áo hai dây từ Thiên Minh.

Ngay khi cô vừa cởi áo len ra, Thiên Minh đã áp sát vào người cô.
“Tôi bắt đầu hối hận khi vừa rồi đồng ý tha cho em.”
Hạ Vy trừng mắt nhìn anh:
“Không được nuốt lời.”
Thiên Minh tủm tỉm cười, chỉnh lại cổ áo len cho Hạ Vy rồi cúi người hôn lên môi cô.
Đúng lúc này, có tiếng người gõ cửa:
“Hạ Vy.”
“Thiên Minh.”
“Hai người có trong đó không?”
Hạ Vy nhận ra giọng của Đình Vũ, cô vội vàng đẩy Thiên Minh ra rồi nói:
“Em mở cửa ngay đây.”
Thiên Minh nhìn theo Hạ Vy, khoé môi khẽ cong lên.
Cũng may là tên phá đám Đình Vũ xuất hiện đúng lúc.

Vừa rồi khi hôn Hạ Vy, những hình ảnh trên “giường đơn” của hai người hiện về khiến Thiên Minh không sao tập trung được.

Anh chỉ ước quay về mười lăm phút trước, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy.

Đình Vũ vừa bước vào liền đặt ba lô xuống sàn, lấy ra một chiếc hộp giữ nhiệt rồi đưa cho Hạ Vy.
“Anh nói người trong nhà bếp nấu cháo gà theo đúng hương vị Việt cho em.”
Hạ Vy nhận đồ ăn, lập tức nói lời cảm ơn.
Đình Vũ mỉm cười:
“Em ăn luôn đi cho nóng.”
“Bão tuyết rất mạnh, anh nghĩ chắc đoàn cứu hộ đợi trời sáng mới xuất phát.”
“Anh lo em sẽ gặp nguy hiểm nên vội đến đây.”
Hạ Vy đỏ bừng hai má.

Nguy hiểm mà Đình Vũ nói có phải là Thiên Minh hay không?
Thiên Minh nhìn Đình Vũ và Hạ Vy, trong lòng có chút khó chịu.
Anh cầm lấy hộp cháo gà từ tay cô rồi nói:
“Em không ăn thì để tôi bón cho em.”
Dứt lời, Thiên Minh mở nắp hộp, xúc một thìa lớn đưa tới trước mặt Hạ Vy.
“Còn không mau há miệng.”
Hạ Vy bật cười:
“Tôi không phải trẻ con.”
“Thật may là tôi không bị anh đem về nuôi từ nhỏ.

Nếu không nhất định sẽ bỏng miệng mà chết.”
Vừa nói, Hạ Vy vừa thổi cho cháo trên thìa nguội đi một chút.
“Phải như vậy mới ăn được.”
Đình Vũ nhìn Hạ Vy và Thiên Minh, ánh mắt có chút trầm xuống.
Thực ra anh đã tới đây từ trước, đủ để nghe hai người bọn họ nói chuyện cùng nhau.

Anh đã đứng rất lâu bên ngoài, để mặc cho những cơn gió lạnh tạt thẳng vào người.


Có lẽ như vậy mới khiến anh tỉnh táo lại, tỉnh táo để chấp nhận sự thật là Hạ Vy và Thiên Minh mới là một cặp trời sinh.
Trong hoàn cảnh như vậy, Hạ Vy đã không ngần ngại dùng chính cơ thể của mình để hạ sốt cho Thiên Minh thì nhất định trong lòng cô người kia vô cùng quan trọng.

Mặt khác, Thiên Minh có thể nhịn được hoả dục trong lòng khi ở bên người con gái mình yêu chứng tỏ bản lĩnh của anh ta rất lớn.

Có thể vì Hạ Vy mà đè nén ham muốn của bản thân.

Nếu đổi lại Đình Vũ anh ở vị trí của Thiên Minh nhất định mọi chuyện đã khác.
Dù sao anh cũng có mặt ở đây rồi, cháo gà cũng đã mang đến.

Anh đành đợi lúc thích hợp để đưa cho Hạ Vy.
Có lẽ thời gian tới, anh sẽ ít xuất hiện để tránh Hạ Vy khó xử.
Đình Vũ nhìn Hạ Vy, ánh mắt chất chứa yêu thương:
“Có chuyện này anh muốn nói với em.”
Hạ Vy ngước mắt nhìn Đình Vũ:
“Vâng.”
Đình Vũ mỉm cười nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót.
“Em đã nhớ ra ai mới thực sự là bạn trai của mình.

Anh cũng không tiếp tục nói dối em được nữa…”.