Ngày cuối cùng trên đảo, Kiều Hiểu Tinh ngủ một mạch đến hoàng hôn, ngay cả bữa trưa cũng lười đi ăn, nếu không phải vì tiếng ồn ào bên ngoài thì không biết bao giờ mới tỉnh.

Cô vừa mở mắt ra đã thấy mặt trời đang lặn về phía Tây chiếu đỏ cả một vùng biển rộng lớn, những tia nắng nhàn nhạt cuối ngày dần dần vụt tắt.
Buổi tối hôm nay mọi người tổ chức tiệc BBQ và đốt lửa trại trên bãi biển, tất cả đều tham gia.
Lúc Kiều Hiểu Tinh tắm rửa thay quần áo xong ra ngoài, trên bãi biển lúc này đã có không ít người.

Có vẻ như mọi người đang lục tục chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối.

Lò nướng BBQ, than đá không khói, nguyên liệu nấu ăn tươi sống được nhân viên resort đưa đến.

Kiều Hiểu Tinh không hứng thú với loại hoạt động dành cho trẻ học sinh này lắm, uể oải chậm rãi tìm chỗ ngồi.
Đám bạn gái của nhóm phụ nhị đại đang xúm lại một chỗ nói chuyện cười đùa, thấy Kiều Hiểu Tinh thong thả đi đến thì liếc nhìn cô một cái rồi bĩu môi quay đi.
Lần đầu tiên gặp ở phòng bao còn giả bộ xởi lởi, chuyến đi chơi này hai bên đều lộ rõ bộ mặt chẳng ưa gì nhau.

Kiều Hiểu Tinh thấy không ai thèm đeo mặt nạ như thế này cũng tốt, cô đỡ mất công diễn vở kịch hoà thuận.
Lí do thì đơn giản thôi.
Phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp thường ghen ghét nhau.
Một cô nàng cố ý to tiếng, giọng hơi hơi bất mãn: “Còn tưởng cô ta õng ẹo đến mức bỏ luôn cả bữa tối cơ đấy.”
Kiều Hiểu Tinh chớp mắt, trực tiếp bỏ ngoài tai câu nói mỉa mai đó, ngồi dựa vào thành ghế nhàn nhã ăn đồ ăn vặt.
Tối nay, đám đàn ông tranh làm hết mọi nhiệm vụ từ dọn dẹp đến nấu nướng, các quý cô chỉ việc ngồi chơi.

Đồ nướng được resort chuẩn bị vô cùng phong phú, có cánh gà, thịt bò thịt heo thịt dê, bạch tuộc, hải sản, rau củ trộn với thịt, nấm, hành tây và ớt chuông, cà tím, khoai tây.
Ngôn Tử Kỳ đứng bếp nướng thịt dê và cánh gà, người bên cạnh nướng thịt heo và hải sản, người khác lại nướng thịt bò và rau củ quả,…
Chu Hành xỏ từng miếng thịt, ớt chuông, hành tây, rau củ và nấm vào xiên tre.


Tô Minh Viễn cắt dưa chuột, rửa sạch xà lách cùng mấy loại rau ăn kèm lên đĩa.

Một anh chàng công tử họ Triệu khéo léo cuộn nấm kim châm vào từng lát thịt bò ba chỉ.
Những người còn lại phụ trách dựng lều rạp, bê vác các thùng đầy đá, bên trong có đủ các loại bia rượu, nước trái cây, nước ngọt ướp lạnh.
Ngôn Tử Kỳ rót một ít rượu vào lửa than trên bếp, một ngọn lửa nhỏ bùng lên, anh cầm mấy xiên thịt dê đặt lên vỉ nướng, quét qua hai lớp dầu ăn để không bị khô, bắt đầu lật qua lật lại đều tay nướng thịt, thỉnh thoảng lại quét một lớp dầu ăn, cuối cùng quét một lớp mật ong để thịt có màu hấp dẫn và đẹp mắt.
Thịt dê bảy phần nạc ba phần mỡ, những lát thịt thái mỏng được nướng trên bếp than đỏ rực với nhiệt độ cao nên hơi cong lên, mỡ chảy xuống than hồng thành tiếng “xèo xèo”, toả ra hương thơm ngào ngạt.

Anh nhìn xiên thịt trên lửa đã bắt đầu bóng loáng liền rắc một chút hạt tiêu lên trên.

Loại bếp nướng BBQ này có hệ thống tự hút gió nên không cần quạt mà thịt vẫn nhanh chín.

Xiên thịt vừa nướng xong vẫn còn bóng dầu, hoà quyện với mùi thơm của thì là và bột ớt.
Ánh lửa hồng chiếu rọi lên sườn mặt đỏ ửng vì nóng và hàng lông mi cong vút của anh, áo sơ mi cổ tàu mở tận 3 cúc khoe cơ ngực cường tráng lấm tấm mồ hôi.

Kiều Hiểu Tinh chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, không tự chủ nhìn đến thất thần.
Thịt heo cũng chế biến giống thịt dê, chỉ có thịt bò là hơi khác.

Thịt bò vắt thêm một chút chanh tươi và rắc mè trắng, chỉ nướng chín một nửa, bên ngoài cháy xém có màu nâu nhưng thịt bên trong vẫn giữ được màu hồng và độ mọng nước.
Cánh gà nướng lớp da ngoài chín giòn có màu nâu vàng phủ lớp bột ớt cay cay, phần thịt bên trong chín tới mềm mọng thấm đẫm nước sốt ngòn ngọt, chỉ cần cắn một miếng là mỡ thơm ngậy sẽ trào ra.
Mỗi người chia nhau một việc nên chẳng mấy chốc đã xong, lúc này bầu trời đỏ hồng đã hoàn toàn bị thay thế bằng màn đêm đem tuyền.

Gió đêm trên biển mang đến cảm giác mát mẻ rất sảng khoái, mùi thịt chín thơm phức theo gió lan toả đi khắp nơi.
Chu Hành dùng hai tay bắc loa hét lớn: “Mọi người bắt đầu khai tiệc thôi, đồ nướng hiệu soái ca thơm ngon tới rồi đây.

Mau mau lại đây nếm thử nào, không ngon không lấy tiền, ngon thì chỉ xin một nụ hôn.


Các vị mỹ nữ nhanh chân lên nào, thịt để nguội sẽ không ngon, ai chậm chân sẽ không còn.”
Bầu không khí ngập tràn mùi thịt nướng thơm nức mũi, mọi người nhịn không được nuốt nước miếng ừng ực.
Mọi người sinh ra và lớn lên ở thành phố, hàng ngày đã quen với nhịp sống gấp gáp xô bồ của chốn thành thị xa hoa, bình thường chẳng bao giờ tổ chức các hoạt động tập thể kiểu dân dã như thế này, thành ra tối nay ai cũng hừng hực khí thế.

Sau khi rửa sạch chân tay, nhóm người ngồi quây quần thành một vòng tròn rôm rả ăn uống tán gẫu vui vẻ, tiếng nói cười náo nhiệt cả một vùng trời.
Hôm nay cũng phá lệ không ngồi trên bàn ghế mà tất cả ngồi trực tiếp xuống mặt đất, trên bãi cát trắng mịn trải những tấm vải lớn kẻ caro, bên trên đặt đầy các đĩa đồ nướng, rau và hoa quả cùng với đồ uống mát lạnh.
Kiều Hiểu Tinh tay trái cầm xiên thịt dê Ngôn Tử Kỳ đưa, tay phải cầm xiên bạch tuộc nướng của Tô Minh Viễn, đầu quay hết bên này sang bên kia chu môi thổi cho bớt nóng.
Thịt dê ngoài giòn trong mềm, mùi thơm quanh quẩn ở đầu lưỡi, bạch tuộc chín vừa không quá dai.

Kiều Hiểu Tinhcắn một miếng rồi lại uống một ngụm bia lạnh, bị mỹ vị làm cho hạnh phúc tràn trề mà cười tít cả mắt, ăn đến mức đôi môi đỏ mọng bóng dầu.
“Ăn nhiều vào, em gầy lắm, người chẳng được bao nhiêu thịt.” Ngôn Tử Kỳ thản nhiên đặt thêm một xiên tôm nướng vào đĩa của cô.
Kiều Hiểu Tinh: “???”
Gầy ở chỗ nào??? Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cô đã tăng mấy cân, bắp tay to lên một vòng rồi đây này.

Thậm chí cô đã lên hẳn kế hoạch tập gym để đốt mỡ thừa sau khi trở về thành phố rồi cơ đấy.
Tô Minh Viễn nhìn chằm chằm hành động của Ngôn Tử Kỳ, ánh mắt đảo qua hai người một vòng.

Trước đây bạn thân anh ta luôn tỏ ra ghét bỏ khinh thường Kiều Hiểu Tinh, mặc dù gần đây có chút cải thiện nhưng cũng không thể thân mật đến mức này chứ?
Nhóm phú nhị đại nhìn qua tưởng ăn chơi trác táng nhưng thực chất đều sinh ra trong hào môn thế gia, động tác ăn uống đa phần đều thanh nhã.

Còn nhóm mỹ nữ lúc bình thường ăn uống cực kì khiêm tốn điệu đà, thậm chí vài người ăn rất ít để giữ eo.
Bây giờ giáo dưỡng của mọi người đều bị quẳng ra sau đầu, một đám tranh nhau cướp đoạt đồ ăn, quét sạch đĩa lớn đĩa nhỏ không chừa lại dù chỉ một miếng, ai nấy bụng đều no căng.

Đồ ăn được xử lí rất nhanh, mọi người đều thở phù phù ôm cái bụng tròn trịa, vừa mới ngơi một lát thì mấy chiếc loa không biết được người nào mở lên, âm nhạc điện tử xập xình khiến ai nấy đều rất hưng phấn.
Bát đĩa nhanh chóng được thu dọn, giữa bãi biển nhóm hai đống lửa lớn, nhóm người reo hò huýt sáo ầm ĩ, cuồng nhiệt khiêu vũ.

Âm nhạc lên tới cao trào, tất cả mọi người cả trai lẫn gái hoà vào nhau vung tay uốn éo, đã có vài đôi ôm hôn nhau nồng nàn.
Kiều Hiểu Tinh có hơi men trong người nhảy nhót hăng say, đang lúc nhiệt huyết nhất thì bị một bàn tay lôi kéo rời khỏi hiện trường.

Đêm nay ai cũng đều rất vui vẻ, không người nào phát hiện ra có hai thân hình đã biến mất từ lúc nào.
Bờ biển về đêm vừa diễm lệ vừa huyền bí, những vì sao trên bầu trời nhấp nha nhấp nháy, ánh trăng chiếu sáng lên những con sóng làm chúng như được nhuộm màu bạc, liên tiếp đánh vào bờ theo tiết tấu, tạo thành âm thanh rì rào vô tận.
Bãi cát trắng mịn đã không còn ấm nóng nữa, ngược lại còn truyền đến lòng bàn chân cảm giác mát lạnh thoải mái đến kì lạ.

Dưới biển có vài cặp đôi không kịp đợi về lều liền ôm ấp nhau làm tình ngay tại đó, nhìn từ xa chỉ như những đôi uyên ương đang nghịch nước, thực chất hai bộ phận bên dưới gắt gao cắn nuốt lẫn nhau.
Ở một đầu khác của bãi biển, đằng sau mỏm đá lớn hoàn toàn che khuất tầm nhìn, một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau, môi lưỡi đan xen hòa quyện say đắm đến nỗi quên cả thế giới xung quanh.
“Lát nữa đi ngủ anh sẽ đến tìm em.”
“Thôi, anh đừng đến.”
Người đàn ông sau khi thoả mãn phủi sạch cát trên người cô gái, sau đó cẩn thận chỉnh trang quần áo cho cả hai, hai người đi cách nhau một đoạn về lại bãi biển chính.
Màn đêm buông xuống, mọi người quay về lều trại của mình đi ngủ, tiếp tục phân chia giống như trong dãy bungalow.

Thời tiết mùa hè tuy nóng bức, nhưng ngoài biển lại mát mẻ hơn nhiều.
Kiều Hiểu Tinh phát hiện lều của Ngôn Tử Kỳ cách đó không xa, trước khi chui vào lều cô liếc nhìn anh một cái, anh đứng trước lều của mình cũng nhìn cô, ánh mắt đầy lửa nóng.
Vừa nằm được một lúc thân thể Kiều Hiểu Tinh đã cứng đờ, trong lỗ tai lùng bà lùng bùng tiếng gầm gừ thở dốc và tiếng ngâm nga khêu gợi của mấy đôi nam nữ đang làm tình quên cả trời đất.

Sau tiếng hét chói tai, một màn ân ái kịch liệt cuối cùng cũng dừng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại có đôi khác nối tiếp rên rỉ.
Âm thanh dâm đãng mơ hồ theo gió truyền đi khắp bãi biển.
Chương trình phát sóng AV trực tiếp này làm Kiều Hiểu Tinh không ngủ được, đành nằm nghiêng nghịch điện thoại cho mắt nhanh mỏi.

Khó khăn lắm mới có thể lim dim, đột nhiên cả người bị một thân hình đàn ông cao lớn đè nặng, bàn tay che kín miệng cô.
Cô theo bản năng muốn hét to, nhưng người nọ càng dùng sức không cho cô mở miệng, cả hai đang trong tư thế nam đè lên nữ, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Anh đây, đừng kêu.” Người đàn ông thấp giọng nói, đồng thời buông lỏng bàn tay đang che miệng cô.

Đến khi nghe được giọng nói quen thuộc, cô mới lấy lại bình tĩnh, trừng mắt nhìn anh thì thầm: “Anh đến đây làm gì? Em đã bảo đêm nay đừng có vào rồi mà.”
Ngôn Tử Kỳ nhìn người con gái vừa bị anh dọa sợ, hôn lên môi cô làm nũng: “Anh nhớ em mà, bảo bối không nhớ anh à?”
Mấy ngày cuối cùng trên đảo, Tô Minh Viễn cứ bám riết lấy anh, làm anh không có cơ hội âu yếm Kiều Hiểu Tinh.

Anh có một người bạn gái xinh đẹp động lòng người như vậy, hơi thở nữ tính ngọt ngào cứ luẩn quẩn bên chóp mũi, lại chỉ có thể liếc mắt đưa tay, thỉnh thoảng lén lút vụng trộm hôn phớt một cái, đến tối mới được ôm nhau mấy tiếng ngắn ngủi, đây thực sự quá quá lãng phí tài nguyên.
“Không nhớ.” Kiều Hiểu Tinh bất giác nghĩ đến việc cả ngày nay chưa được gần anh, cũng không hiểu sao bản thân lại thấy có chút mất mát, hờn dỗi.

Tuy cô khẩu thị tâm phi nhưng vẫn không nhịn được vòng tay ôm lấy cổ anh kéo xuống, hôn lên môi anh một cái.
Ngón tay trỏ của anh gãi nhẹ lên chóp mũi tinh xảo của cô, thấp giọng cười nói: “Cho em nói lại, có nhớ không?”
“Cũng hơi nhơ nhớ.

Nhưng mà đêm nay đừng làm gì, Tô Minh Viễn ở ngay sát vách đấy.”
Ngôn Tử Kỳ nhanh chóng chặn lại cái miệng nhỏ lắm lời, nuốt hết những câu lải nhải của cô vào bụng, hai người quấn lấy nhau, ôm hôn nồng nhiệt.

Đến lúc anh buông ra, khuôn mặt cô đã đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, đôi môi đỏ mọng hé mở gấp gáp hít vào từng ngụm không khí, hai mắt ướt át tràn ngập xuân sắc, bầu ngực cao vút phập phồng lên xuống.
“Cậu ta say bí tỉ rồi, chúng ta nhỏ tiếng một chít là được.” Vừa nói, tay anh vừa lột bỏ quần áo của cả hai, kéo vật thô to đã cương cứng ra khỏi quần lót.

Côn thịt được phóng thích, ngẩng cao đầu dũng mãnh kiêu ngạo.
Lúc hai người hôn nhau, trăn khổng lồ dưới thân đã sớm thức tỉnh, hiện giờ chỉ chờ vùi đầy vào huyệt động ấm áp quen thuộc, sau đó nghiền nát mị thịt non mềm.
Đôi tay Kiều Hiểu Tinh đặt trên bờ vai Ngôn Tử Kỳ, chủ động vắt hai chân lên hông anh.

“Come on baby, em đã sẵn sàng cho một đêm dâm loạn vui vẻ rồi đây.”
Ngôn Tử Kỳ thấy cô chủ động như thế thì rất hài lòng, thẳng lưng thúc côn thịt nóng rực vào hoa huyệt ẩm ướt.

Cả hai cùng rên lên một tiếng thoả mãn.
Vòng eo cường tráng đung đưa, côn thịt to lớn không ngừng ma sát vào vách tường mềm mại chặt chẽ, Kiều Hiểu Tinh sợ người khác sẽ phát hiện cô và Ngôn Tử Kỳ ở chung một cái lều nên không dám mở miệng rên rỉ, chỉ có thể cắn lên bả vai anh.
Động tác thọc vào rút ra ngày càng mãnh liệt, côn thịt mỗi lần đều chen vào toàn bộ, tiến đến chỗ sâu nhất mà chiếm đoạt, sau đó rút ra một đoạn rồi lại lập tức cắm vào, liên tục không ngừng nghỉ, cặp mông săn chắc linh hoạt nâng lên hạ xuống, hoa huyệt đã ướt đẫm một mảnh.
Cách đó không xa, Tô Minh Viễn đang ngủ say, hoàn toàn không biết trong lều trại bên cạnh, một cô gái xinh đẹp như hoa bị một người đàn ông tuấn mỹ đè lên rong ruổi cả đêm.