Móng vuốt vươn ra, men theo bắp chân mò lên đùi người đàn ông, khi sờ đến vật căng cứng kia nhịn không được nuốt nước miếng.
Quá thô dài, quá to!
Một giây sau cô liền cảm nhận được đôi chân đó đờ ra, sau đó bàn chân đá đá cô ra hiệu dừng lại.
Dừng là dừng thế nào?
Kiều Hiểu Tinh quỳ giữa hai chân Ngôn Tử Kỳ, vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận kéo khóa quần của anh xuống.

Trong góc tối, côn thịt to lớn bật ra đập vào má Kiều Hiểu Tinh “bốp” một tiếng, làm cô suýt thì thốt lên câu chửi bậy.
Không gian bên trong nửa tối nửa sáng khiến các giác quan đều trở nên nhạy bén.

Hiếm khi nào thứ vũ khí sừng sững này lại cách mặt cô gần như vậy, nhịn không được cắn răng nghĩ thầm: “Mẹ kiếp, thật hùng vĩ!”
Ngôn Tử Kỳ thấy phía dưới hơi lạnh, ngay sau đó liền cảm nhận được vật căng cứng của mình đã được phóng thích, bởi vì khóa quần vừa bị người con gái nào đó kéo xuống.
Tiểu yêu tinh to gan này, Tô Minh Viễn vẫn còn đang sờ sờ trước mặt, cách Kiều Hiểu Tinh có một tấm ván gỗ mỏng manh, thế mà cô lại dám ngồi dưới gầm bàn giở trò quỷ.

Chỉ cần anh ta đứng dậy đi vòng qua bàn là sẽ lập tức phát hiện ra chuyện động trời này.
Sau lưng anh chảy đầy mồ hôi lạnh, đôi đồng tử tối lại.

Đúng là anh đã xem nhẹ tính tình nghịch ngợm tuỳ hứng của cô rồi!
Tiếng hai người đàn ông nói chuyện cùng một lúc cũng khá lớn nên mới miễn cưỡng che giấu được tiếng kéo khoá.
Kiều Hiểu Tinh áp mặt vào hạ bộ của anh, chớp mắt đã ngửi thấy mùi tanh nồng nhàn nhạt đặc trưng của đàn ông.

Cô nhẹ nhàng hà hơi lên quy đầu mẫn cảm của anh khiến Ngôn Tử Kỳ ngồi bên trên rùng mình một cái, bụng dưới căng chặt lại.
Kẹo thịt ngon lành ngay trước mặt, cô không chần chừ nữa há miệng từ từ ngậm lấy, đầu lưỡi đảo một vòng tròn quanh quy đầu đang run rẩy phun ra một ít chất lỏng trắng đục, vui vẻ nuốt hết vào trong bụng.
Vật nóng bừng trong miệng cô khẽ giật giật mấy cái, rất nhanh đã bành trướng thêm vài vòng, lấp kín cả khoang miệng nhỏ nhắn của Kiều Hiểu Tinh.
Cô cười hì hì coi nó như một thứ đồ ăn ngon lành, không ngừng liếm láp dọc theo thân gậy từ ngọn đến gốc đến lúc nó ướt đẫm nước bọt, sau đó mở to miệng nuốt vào.

Nhưng vì nó quá thô dài, Kiều Hiểu Tinh không nuốt được hết nên đành dùng một tay nắm chặt phần gốc thừa ra vuốt ve lên xuống nhịp nhàng, tay và lưỡi phối hợp nhuần nhuyễn với môi đỏ cùng hàm răng trắng bóng.

Ngay cả hai túi ngọc căng phồng chứa muôn vàn con cháu cũng được cô chăm sóc cẩn thận.

Kiều Hiểu Tinh thấy người đàn ông phía trên chốc chốc lại nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động liên tục.

Được mấy phút thì anh kéo ghế dịch sát vào bên trong, thân người hơi trượt xuống, hông cũng không tự chủ nhè nhẹ đưa đẩy.
Kiều Hiểu Tinh bất ngờ mút mạnh một cái, đầu lưỡi đảo thành vòng tròn.
Ngôn Tử Kỳ khổ sở xoa bóp cái trán đang co giật dữ dội.
Nhân lúc Tô Minh Viễn mải nói, lại có bàn tay trước trán che tầm mắt, Ngôn Tử Kỳ khẽ liếc xuống dưới, nhất thời choáng váng đến mức không nói nên lời.

Dưới gầm bàn làm việc của anh đang cất giấu cảnh tượng dâm mỹ đủ để bất kì người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải chào cờ.
Kiều Hiểu Tinh từ trên xuống dưới trần như nhộng, đầu gối quỳ giữa hai chân anh, hai trái mật đào tròn trịa no đủ đung đưa theo động tác phun ra nuốt vào côn thịt.

Mái tóc dài xõa lung tung, có vài sợ chọc vào da thịt anh hơi ngứa, đầu khẽ lắc lư theo tiết tấu, cái miệng nhỏ xinh liếm mút cự vật to lớn một cách ngon lành, thỉnh thoảng không khống chế được lại làm phát ra tiếng “chép chép” vô cùng khả nghi.
Ngôn Tử Kỳ không tự chủ tăng thêm lực dưới thắt lưng, hùa theo động tác của cô gái, đẩy côn thịt vào tận sâu trong khoang miệng non mềm ấm áp.
Toàn bộ tâm trí anh bị sự hưng phấn và thoả mãn lấp đầy, hành động lén lút này càng làm cho anh cảm thấy sung sướng đến tê dại.
Tô Minh Viễn không biết ăn phải cái gì hay là mất ngủ mà sáng sớm đã chạy đến đây nói chuyện công việc với Ngôn Tử Kỳ, hai người toàn nói về những vấn đề mà Kiều Hiểu Tinh nghe không hiểu cũng không muốn hiểu, thỉnh thoảng còn sử dụng thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh.
Không hổ danh là du học sinh trường đại học top đầu của nước Mỹ!
Chỉ có điều, Tô Minh Viễn làm sao có thể tưởng tượng ra được, bộ phận bên dưới bạn thân của mình đang được một cô gái nhỏ nhiệt tình khẩu giao.
Anh ta đột ngột im lặng mấy giây rồi bất ngờ chuyển chủ đề.
“A Kỳ này, thực ra tôi và Tinh Tinh… Haizzz, bỏ đi.”
Lúc nghe thấy anh ta câu nói này, trong lòng Ngôn Tử Kỳ thế mà lại mừng thầm.
“Hai người có vấn đề gì à? Nếu thấy nói ra mà thoải mái hơn thì cứ tâm sự với tôi.”
“Tôi cảm nhận được hình như cô ấy đang thích người khác, từ khi tôi về nước cô ấy đối xử với tôi rất khách sáo.

Trong thời gian tôi đi vắng, có phải có ai đó đã tán tỉnh cô ấy không?”
“Không rõ.” Ngôn Tử Kỳ nói xong cũng hơi chột dạ vì lời nói dối của mình.
Từ từ đã, không hẳn là anh nói dối, là Kiều Hiểu Tinh chủ động quyến rũ anh trước đấy chứ!
Dù gì thì anh cũng đã phản bội Tô Minh Viễn, nhưng ngoài cảm giác có lỗi ra thì anh không hề hối hận khi làm việc đó.

Vì chuyện này nếu phải trả bất kì cái giá đắt đến đâu đi chăng nữa thì anh cũng cam tâm tình nguyện.
Nếu như có thể, anh còn muốn kéo Kiều Hiểu Tinh ra khỏi gầm bàn, lớn tiếng tuyên bố với Tô Minh Viễn: “Người con gái xinh đẹp phong tình này là của tôi, là của Ngôn Tử Kỳ tôi! Cậu đừng mơ tưởng nữa!”

Đây có lẽ chính là thời khắc khó quên nhất trong hơn nửa năm qua.
Kiều Hiểu Tinh hình như tâm linh tương thông với anh, cùng lúc ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt ướt át đầy sắc màu tình dục, đôi môi đỏ mọng của cô cùng cây gậy thịt đỏ tím hiện rõ sự đối lập đến đau cả mắt, khoé môi của cô còn trào ra dịch trắng và nước bọt lấp lánh.
Ngôn Tử Kỳ bỗng nhiên sinh ra ảo giác, người con gái này chính là một nàng tiên cá đến từ vùng biển chết chóc đang dụ dỗ nhằm lấy mạng anh.
Rồi có ngày mình sẽ chết trên người cô ấy!
Nghĩ đến đây, người đàn ông trầm mặc trong giây lát, tần suất nhịp tim đột ngột tăng vọt, đến hít thở cũng thấy khó khăn.
Ngôn Tử Kỳ đặt khuỷu tay xuống bàn chống vào một bên má để giấu đi tiếng thở dốc, tay còn lại luồn xuống dùng sức ấn đầu của cô úp mặt vào côn thịt, bắt cô thâm nhập sâu hơn.
Kiều Hiểu Tinh cực kì bội phục người đàn ông này, vừa tiếp chuyện Tô Minh Viễn vừa không cần nhìn mà vẫn tìm thấy đầu cô dưới gầm bàn.
Biểu cảm trên gương mặt anh cũng không có chút biến hóa nào đáng kể, chỉ có hơi thở là nặng nề hơn, trong khi miệng và tay cô đã mỏi nhừ rồi đây này.
Kiều Hiểu Tinh rất muốn giơ ngón tay cái lên khen một câu.

“Good job!”
Chỉ Ngôn Tử Kỳ mới biết hơi thở của chính mình đang hỗn loạn đến dường nào, ngoài mặt không có gì bất thường, kì thực trong lòng đang dậy sóng.
Anh sắp không kìm chế được nữa rồi!
Ngay lúc Kiều Hiểu Tinh cảm thấy sắp trật quai hàm đến nơi, bàn tay của Ngôn Tử Kỳ bỗng nhiên thả lỏng, giúp cô có cơ hội hít lấy hít để một chút không khí ít ỏi.
Cô cứ tưởng Ngôn Tử Kỳ đã buông tha cho mình, ai ngờ cô đã nhầm to.

Bàn tay đó lại một lần nữa đặt sau đầu cô, dùng lực ấn mạnh một cái, đồng thời côn thịt cũng đâm sâu vào tận yết hầu, dường như muốn phá nát cổ họng cô.
Ngay sau đó, một dòng chất lỏng nóng bỏng ào ạt bắn ra, mang theo mùi tanh nồng đậm.

Số lượng tinh dịch xuất ra quá nhiều, lúc rút ra vẫn còn sót một ít, bắn tung toé lên mặt và bầu ngực vươn cao của Kiều Hiểu Tinh.

Khoang miệng nhỏ nhắn của cô chứa không hết, tinh dịch trắng đục tràn ra hai bên khóe môi, chầm chậm chảy xuống dọc theo cần cổ.
Kiều Hiểu Tinh suýt nữa thì bị sặc, đành phải cố gắng nuốt xuống từng chút một.
Ban đầu cô chỉ muốn trêu ghẹo anh, kết quả là bây giờ bị anh bắn đầy miệng.

Khá lắm!
Ngôn Tử Kỳ sung sướng nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm trí mạng lan tràn khắp cơ thể, không tự chủ hít mạnh, khẽ rên rỉ ra tiếng.
“Làm sao thế?” Tô Minh Viễn nghi ngờ hỏi.

“Không sao, ngón chân va phải góc bàn.” Ngôn Tử Kỳ nhanh miệng trả lời, tay cầm côn thịt nhét lại vào quần.
Tô Minh Viễn ngờ ngợ nhận ra giọng nói của Ngôn Tử Kỳ càng lúc càng trầm khàn nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản là do đối phương mới ngủ dậy thôi.
Toàn bộ phong cảnh tràn đầy xuân sắc dưới gầm bàn đều được Ngôn Tử Kỳ thu hết vào trong mắt.

Người con gái nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt trắng nõn lúc này đã ửng hồng vì động tình.

Trên tóc, trước ngực và khóe miệng còn dính đầy tinh dịch nhớp nháp của anh.
Anh hơi nhếch môi, giơ tay véo má cô tỏ ý khen ngợi.
Kiều Hiểu Tinh ngược lại cắn chặt môi dưới, âm thầm suy tính tiếp theo nên làm gì để trêu chọc anh tiếp.

Nhìn vẻ mặt xảo trá của cô, Ngôn Tử Kỳ biết ngay cô lại đang nghĩ bậy bạ rồi đấy.
Thế nhưng trong lòng anh lại có chút mong chờ!
Nàng tiên cá quỷ quyệt rất nhanh đã bắt đầu hành động, cô chống hai tay xuống đất, ngồi ngửa ra đằng sau, ngực ưỡn ra phía trước, đôi chân thon dài cong lên thành hình chữ M, cố tình làm lộ ra nơi riêng tư không có gì che đậy đang không ngừng chảy ra dâm thuỷ, theo bắp đùi róc rách nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Tay phải cô đưa lên ngực, những sợi tinh dịch dính đầy giữa các kẽ ngón tay khiến bàn tay trắng mịn lúc này y hệt bàn tay có lớp màng trong suốt của nàng tiên cá.

Cô dùng sức xoa bóp một bên bầu ngực của mình, hai ngón tay tự day day nụ hoa khiến nó đỏ bừng cả lên.
Tay trái mò mẫm xuống hoa huyệt, không ngừng day nắn âm đế trên dưới cùng xoa nắn, sợ không đủ kích thích còn tự đút hai ngón tay cắm vào rút ra, kéo ra càng nhiều dâm thuỷ ngọt lịm.
Môi đỏ cùng lúc hé mở, cô dùng khẩu hình nói với anh: “Chơi em đi.”
Kiều Hiểu Tinh lập tức nghe được tiếng thở dốc nặng nề của Ngôn Tử Kỳ đúng như mong đợi.
Ha hả! Suýt nữa thì cô bật cười thành tiếng.
Ánh mắt người đàn ông đỏ ngầu như sói đói, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn.

Cảnh xuân tươi đẹp tràn đầy sắc dục trực tiếp đập vào mắt, Ngôn Tử Kỳ không tự chủ được nuốt nước bọt ừng ực, hạ bộ vừa mới mềm xuống trong chốc lát lại ngóc đầu dậy gào thét được thoả mãn.
Cô gái nhỏ này, lớn lên dâm đãng không chịu được! Thật muốn ấn cô xuống bàn, hung hăng chơi một trận tơi bời khói lửa!
Ngôn Tử Kỳ nheo mắt, trong đáy mắt bất giác hiện lên một tia hắc ám.
Nếu côn thịt chưa thể cắm vào, vậy thì trước mắt dùng ngón chân trả thù tiểu yêu tinh này vậy.
Anh nghĩ là làm!
Khoảnh khắc ngón chân cái của Ngôn Tử Kỳ ấn lên âm đế, Kiều Hiểu Tinh suýt nữa thì kêu lên.

Bàn chân anh chạm đến thứ ướt át kia, môi mỏng cong lên thành nụ cười khiêu khích, ngón chân hư hỏng chạy dọc theo hai cánh hoa môi mấp máy, khuấy đảo bên ngoài huyệt khẩu, vẽ loạn thành vòng tròn.
Hai người lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện đè lên nhau bạch bạch bạch, Tô Minh Viễn ngồi bên kia sớm đã bị vứt lên chín tầng mây rồi.
Tô Minh Viễn nói nhiều đến khô cả cổ, thấy Ngôn Tử Kỳ càng lúc càng nói lung tung thì cũng không tiếp tục lôi kéo đối phương tán gẫu nữa.


Anh ta trước khi đi còn không quên nhắc Ngôn Tử Kỳ nhớ mua thuốc dị ứng, tránh ăn hải sản để bệnh nặng hơn.
Nếu như Ngôn Tử Kỳ không đội mũ xanh lên đầu Tô Minh Viễn, Kiều Hiểu Tinh còn nghĩ quan hệ của bọn họ thực sự rất tốt đẹp đấy.
Tay đã đặt lên nắm đấm cửa, Tô Minh Viễn bỗng nhiên nán lại, nói một câu đầy ẩn ý: “Nếu cậu muốn dẫn phụ nữ về phòng thì cũng không cần giấu giếm, tôi có thể hiểu mà.”
“Ý cậu là gì?” Ngôn Tử Kỳ trầm mặc một chút rồi hỏi ngược lại.
“Phòng cậu có mùi phụ nữ.”
“Ban ngày tiếp xúc với một đống phụ nữ son son phấn phấn, nhiễm chút mùi là chuyện bình thường.”
Tô Minh Viễn cảm thấy lời Ngôn Tử Kỳ nói không phải không có lí, vô thức gật đầu.

Nhưng rõ ràng anh ta ngửi thấy hương vị tình dục rất nồng nặc, khứu giác của anh ta chắc chắn là không có vấn đề.
“Có cả mùi… cái kia.”
“Cái kia là cái gì? Tinh dịch? Là của tôi đấy! Làm sao?” Ngữ khí Ngôn Tử Kỳ không tự chủ cao lên, rõ ràng là biểu hiện của sự mất kiên nhẫn.
Lúc này, Tô Minh Viễn đột nhiên bình tĩnh lại, lờ mờ nghĩ đến khả năng Ngôn Tử Kỳ sáng sớm tự an ủi.
Nhưng mùi vị nồng đậm đó vẫn khiến anh ta nảy sinh nghi vấn.

Nếu tự sướng thì chỉ có mùi tinh dịch, đằng này anh ta ngửi thấy cả mùi dâm thuỷ và hương thơm của phụ nữ, thơm đến mức cả người đều khô nóng.
Nghi vấn của Tô Minh Viễn không hề sai, ngay dưới mí mắt anh ta, tiểu huyệt Kiều Hiểu Tinh đang bị bạn thân anh ta chơi đến dâm thủy ướt dầm dề.
“Cậu thực sự không dẫn phụ nữ về phòng?” Tô Minh Viễn hỏi lại một lần cuối.
Ngôn Tử Kỳ lạnh lùng khoanh tay trước ngực: “Cả đoàn có mỗi mình tôi không đưa bạn gái đi cùng, lấy đâu ra phụ nữ? Nửa đêm gọi gái bên ngoài đến rồi sáng sớm đuổi người ta đi hay sao? Các cậu đêm đêm ôm ấp ôn hương nhuyễn ngọc đi ngủ mà còn chạy đến đây chất vấn tôi?”
Trong căn phòng này không có chỗ nào che giấu được một người trưởng thành.

Tô Minh Viễn lúc này mới chịu bỏ cuộc, trước khi đi còn tốt bụng đóng cửa giúp Ngôn Tử Kỳ.
Về đến bungalow của mình, Tô Minh Viễn tâm phiền ý loạn hút một điếu thuốc, sau khi nhả ra một làn khói xám mới cân bằng lại được cảm xúc trong lòng.
Sự tình không đơn giản như vậy hay là anh ta suy nghĩ quá nhiều nên nhầm lẫn rồi chăng?
Đợi Tô Minh Viễn đi được một lúc, Ngôn Tử Kỳ mới lôi Kiều Hiểu Tinh dưới gầm bàn lên, đè nửa người cô lên mặt bàn, thẳng lưng thúc vào từ phía sau bạch bạch bạch, điên cuồng như muốn phát tiết trên người cô vậy.
“Baby, anh có hài lòng không?” Kiều Hiểu Tinh quay đầu ra sau lưng, cong môi cười quyến rũ, hai mắt sáng rực như sao.
“Không cho phép càn quấy như vậy nữa.” Ngôn Tử Kỳ giả bộ đứng đắn nghiêm túc trách cứ, nhưng khuôn mặt chìm đắm trong tư vị tình dục lại hoàn toàn tố cáo anh.
“Thôi đi, rõ ràng anh sướng đến mức co giật!” Kiều Hiểu Tinh bị đâm mà vẫn có sức líu ra líu ríu.
Ngôn Tử Kỳ nuốt ngược mấy lời định răn dạy vào trong bụng, dã man húc thẳng vào tận tử cung cô gái, Kiều Hiểu Tinh lập tức hét lên chói tai.
Trực tiếp dùng hành động dạy bảo là nhanh nhất!
Kể từ hôm đó, Ngôn Tử Kỳ cứ nửa đêm lại lẻn vào phòng ngủ của Kiều Hiểu Tinh như một tên trộm, 5 giờ sáng lén lút về phòng.

Lúc anh ngã người xuống giường cô còn rất khoa trương nói: “Thân thể này dâng hiến cho nữ thần đó!”