Tô Minh Viễn vừa mới đi được mấy bước thì nhận được cuộc gọi của bố, bên trong phòng ăn mọi người nói chuyện hơi ồn ào, anh ta liền đi ra ngoài, lên thẳng tầng trên nghe điện thoại.
Đôi trẻ lau súng cướp cò một hồi, rõ ràng là chưa hề thoả mãn.

Ngôn Tử Kỳ liếc mắt nhìn cô cười cười đầy ẩn ý, ánh mắt này của anh chính là muốn làm tình.

Kiều Hiểu Tinh cũng dùng đuôi mắt liếc lại anh, sau đó không ai bảo ai người trước người sau kéo ghế rời đi.
Giữa hai người đã hình thành nên một sự ăn ý tuyệt vời.
Chu Hành vừa nhìn một cái đã biết ngay đôi nam nữ này định làm gì, ban đầu anh ta hơi sửng sốt một chút, nhưng sau khi thấy nụ cười như có như không của Ngôn Tử Kỳ thì rất biết điều ngồi im, không dám ho he một câu.
Anh ta bắt đầu suy miên man suy nghĩ, thì ra Kiều Hiểu Tinh cố ý đánh rơi thìa là để có cớ chui xuống gầm bàn.

Vị Kiều tiểu thư này lớn lên quả thực rất xinh đẹp, nhưng đây rõ ràng là hồng nhan hoạ thuỷ rồi.
Không ngờ lão đại lại vì cô gái đó mà sẵn sàng đội mũ xanh lên đầu anh em.
Chưa kể hai con người này giữa thanh thiên bạch nhật lại dám chơi lớn, quá là to gan rồi nha!
Tô Minh Viễn nghe điện thoại xong quay lại, thấy hai cái ghế bên cạnh đều trống không thì hỏi Chu Hành.
“Đi vệ sinh rồi.” Chu Hành tuy có cái miệng tiện nhưng tính cách lại rất khôn ngoan, có một số chuyện anh ta quyết định giả ngu, không thì chắc chắn sẽ xảy ra một màn huynh đệ tương tàn.
Ai bảo Ngôn Tử Kỳ là lão đại của bọn họ cơ chứ? Đứng trước một người mạnh vừa và một người cực kì mạnh, ai khôn ngoan đều chọn vế sau.

Hơn nữa, người như Ngôn Tử Kỳ có hàng vạn cách khiến anh ta im miệng, anh ta không dại gì mà đâm đầu vào hố lửa.

Thôi thì, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!

Nghe câu trả lời của Chu Hành, Tô Minh Viễn cứ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng mãi cũng không nghĩ ra lạ ở chỗ nào.

Anh ta chỉ nhíu mày, quyết định không hỏi thêm gì nữa, ngồi xuống tiếp tục ăn uống.

Mặc dù anh ta đôi lúc cũng sinh lòng hoài nghi, nhưng rồi sau đó lại trách mình nghĩ ngợi nhiều.
Không có mặt Ngôn Tử Kỳ ở đây, một người trong nhóm mạnh miệng cười hề hề nói: “Này, tôi nói cho các cậu nghe.

Cả đoàn có mỗi lão đại không đưa bạn gái đi cùng, chẳng lẽ đêm qua trong lúc chúng ta đều đang làm chuyện giống nhau thì anh ấy một mình một giường trằn trọc mất ngủ hay sao?”
Mọi người ai nấy đều cười đầy ẩn ý, đám phụ nữ cũng cười tủm tỉm, chỉ có Tô Minh Viễn là người có biểu tình gượng gạo nhất.

Anh ta nhìn ghế trống bên cạnh, trong mắt càng hiện lên vẻ khó chịu.
Chu Hành từng mấy năm làm trợ lí cao cấp Tổng giám đốc ngân hàng, đâu phải chưa từng bao che cho mấy thứ quy tắc ngầm trái lương tâm, lại không ít lần ứng phó với những tình huống phát sinh bất ngờ, sớm đã luyện thành một thân cáo già, anh ta khoát tay cười cười nói đỡ cho Ngôn Tử Kỳ: “Trước khi có bạn gái, không phải ai trong số chúng ta cũng làm bạn với tay trái à? Có thế mà cũng thắc mắc.”
“Này này này, cậu đang bênh vực hay là đang cà khịa lão đại có bạn gái mà vẫn phải tự an ủi thế hả?”
“Tự an ủi cái rắm!” Chu Hành âm thầm rủa một câu.
Chẳng ai ngờ người đàn ông được cho là “một mình một giường trằn trọc mất ngủ” giờ phút này lại đang trốn trong phòng vệ sinh nam vận động kịch liệt.
Ngôn Tử Kỳ và Kiều Hiểu Tinh thực sự lôi kéo nhau vào WC giải quyết nhu cầu, người thì thở dốc người thì rên rỉ.

Cái loại nhu cầu này nếu bị lộ ra chắc chắn sẽ to chuyện đấy.
Trong buồng vệ sinh chật hẹp, cô gái nhỏ xinh được người đàn ông cao lớn bế bổng lên, lưng đè ép trên cánh cửa, nửa thân dưới bị đâm chọc điên cuồng, đôi môi đỏ mọng bị hôn đến sưng tấy.
Cánh cửa sau lưng cô rung lên bần bật.
Váy Kiều Hiểu Tinh bị vén lên cao đến tận cổ, còn Ngôn Tử Kỳ vẫn mặc nguyên quần áo, rõ ràng là bộ dạng vụng trộm làm tình.

Quả thực trong hoàn cảnh phù hợp để yêu đương lén lút này, chẳng có người đàn ông nào có thể vỗ ngực tự xưng mình là chính nhân quân tử.

Ai cũng chọn cách giải phóng dục vọng của bản thân.
Ngôn Tử Kỳ kéo Kiều Hiểu Tinh vào phòng vệ sinh cách xa căn phòng của nhóm người đang vui vẻ ăn uống nhất có thể, nhưng dù sao đây vẫn là nơi công cộng, lúc nào cũng có thể bị người ta phát hiện.

Thế mà hai người bên trong vô cùng buông thả mà hô to gọi nhỏ, bởi vì trước khi vào Ngôn Tử Kỳ đã nhanh tay kéo tấm bảng “Đang sửa chữa” chắn ngang cửa.
“Tinh Tinh, yêu anh không?”
“Yêu… A… yêu muốn chết.” Kiều Hiểu Tinh sung sướng kêu rên, toàn bộ tâm trí đã mơ mơ màng màng bay lên chín tầng mây.
“Đổi tư thế nhé, anh muốn làm từ phía sau.” Ngôn Tử Kỳ thả hai chân cô xuống đất, sau đó cởi áo phông đắt tiền lót trên nắp bồn cầu cho cô quỳ khỏi bị đau chân.
Kiều Hiểu Tinh ngoan ngoãn quỳ hai gối trên bồn cầu, vểnh mông chống tay lên tường, hai chân mở rộng, phơi bày tư thế kích tình trước mắt anh.

Ngôn Tử Kỳ hai mắt nhiễm đầy sắc dục nắm lấy hông cô, mạnh mẽ thúc vào từng cú một.
Tư thế này giúp anh quan sát được côn thịt đỏ tím của chính mình không ngừng ra vào, cũng nhìn thấy cái miệng nhỏ tham ăn của cô nhai nuốt vật nam tính của anh ngon lành như thế nào.
“Bảo bối thích tư thế này đúng không? Mỗi lần anh nhấp từ đằng sau, em lại kêu rất to, nước cũng bắn ra tứ tung.”
“Bốp!” một tiếng, cánh mông trắng nõn của cô lập tức hiện lên hình năm ngón tay đỏ hồng.
“Thích… A… tư thế nào cũng thích.” Cô cực kì thích được anh dùng hết sức thọc vào rút ra một cách mãnh liệt như thế này.
Ngôn Tử Kỳ kéo hai chân cô mở rộng ra thêm, đồng thời cắm vào càng nhanh càng mạnh, cắm đến mức khiến dâm thuỷ của Kiều Hiểu Tinh chảy ra ướt đẫm nơi kết hợp của cả hai, men theo bắp đùi chảy một vũng lớn dưới sàn nhà.
Anh thẳng lưng nhìn chằm chằm hai bộ phận cứ va chạm lại tách rời của hai người, côn thịt bị kéo ra đến miệng huyệt lại lập tức cắm ngược vào sâu bên trong, mất hút giữa hai chân cô.


Tiểu huyệt đỏ hồng khít khao khép vào khi anh rút ra, rồi lại nới rộng khi anh hung hăng tiến vào.

Mỗi một cái đưa đẩy thắt lưng anh lại nghe thấy tiếng hỗn hợp dâm dịch lép nhép phát ra cùng tiếng thân thể đụng chạm chỗ hai bộ phận ma sát.
Dây thần kinh phải chịu sự kích thích của thị giác, thính giác và cảm giác yêu đương vụng trộm cùng một lúc, anh không thể kìm chế được nữa, hưng phấn tăng tốc độ, đạt tới cao trào.
Kiều Hiểu Tinh cũng run rẩy kịch liệt, hoa huyệt phun ra một dòng mật ngọt, làm ướt cả đũng quần của Ngôn Tử Kỳ.
Trận cuồng hoan trong phòng vệ sinh nam không hề ảnh hưởng đến mọi người trong phòng riêng.

Tô Minh Viễn tửu lượng vốn không tốt, lại bị Chu Hành cố tình chuốc rượu, say đến bất tỉnh nhân sự phải nhờ bạn dìu về phòng.

Kiều Hiểu Tinh cũng biết mình và Ngôn Tử Kỳ bị Chu Hành phát hiện ra rồi, nhưng cô chẳng hề lo lắng chút nào, bởi vì cô có vị đại gia nào đó đứng ra bảo kê rồi nha.

Anh nói phía Chu Hành cứ để anh xử lí, cô không cần động tay động chân gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh là được.
Chu Hành suy nghĩ kĩ càng, cuối cùng vẫn quyết định tìm Ngôn Tử Kỳ nói chuyện.
“A Kỳ, cậu với Kiều Hiểu Tinh … chuyện từ khi nào?”
“Hơn nửa năm.” Ngôn Tử Kỳ thả ra một làn khói, vẻ mặt cực kì bình tĩnh.
Hơn nửa năm rồi sao?
Chu Hành cảm thấy con số này thật đáng sợ, giọng nói bất giác cao lên mấy phần.

“Đó là bạn gái A Viễn mà.” Nói xong mới phát hiện mình hơi lớn tiếng, lập tức hạ giọng.

“Cậu đào góc tường nhà cậu ta lâu thế cơ à?”
“Bạn gái cũ.” Ngôn Tử Kỳ sửa lại lời của anh ta.

“Hai người bọn họ chia tay lâu rồi, ngay sau đợt cậu ta bay sang Mỹ.


Cô ấy muốn giữ thể diện cho cậu ta ở chỗ đông người nên mới không nói ra thôi.”
Chu Hành kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, sau khi hiểu ra vấn đề rút cục cũng hoà hoãn.

“Nhưng mà các cậu cũng không nên táo bạo như thế, may mà người đó là tôi đấy nhé.

Còn nếu là người khác thì…”
Các cặp đôi bây giờ đều thích đánh dã chiến vậy sao?
Ngôn Tử Kỳ nhếch môi, cười nhạt: “Sợ cái gì? Tôi cũng chuẩn bị bước ra ánh sáng rồi, chẳng qua tôi không muốn chuyện riêng của bản thân phá hỏng chuyến đi của mọi người thôi.”
“Công khai? Cậu muốn anh em trở mặt thành thù thật à? Tôi nói này, yêu người yêu cũ của bạn thân cũng không hay ho lắm đâu…”
“Trở mặt? Còn phải xem vào cậu ta, chứ người ngoài tôi không quan tâm.”
Bởi vì tình yêu vốn dĩ là ích kỉ!
Thực ra Chu Hành không phải người đầu tiên cảm thấy hình tượng của Ngôn Tử Kỳ ầm ầm sụp đổ, mà đó chính là trợ lí Ngô Huy.

Vì tính chất công việc, anh ta còn thân cận với Ngôn Tử Kỳ hơn cả Tô Minh Viễn.

Ngay khi biết Ngôn tổng yêu đương cuồng nhiệt với người yêu của bạn thân, anh ta đã tự thề với bản thân hàng trăm lần rằng mình sẽ không bao giờ học theo thói xấu của cấp trên.
Còn trong mắt Kiều Hiểu Tinh, ha hả, Ngôn Tử Kỳ vốn chưa bao giờ có hình tượng để mà sụp đổ.
Đối với cô, anh chính xác là một tên nhà giàu đạo đức giả đấy!
Sau khi được Chu Hành bao che, hai người càng ngày càng bất chấp, một khi có cơ hội là lại tìm chỗ vắng người làm bậy làm bạ.
Ví dụ khi đến khu dân cư chơi hai người sẽ kéo nhau vào trong hẻm tối không người qua lại, có hôm nửa đêm lại lôi kéo nhau ra biển bạch bạch bạch dưới nước.
Sau khi yêu đương vụng trộm thành thói, cuộc sống trên đảo bỗng nhiên tràn đầy xuân sắc!