Bên dưới của Kiều Hiểu Tinh đã trơn ướt nhớp nháp không chịu nổi, lại đang ngâm mình dưới nước nên không cần mất công dạo đầu, Ngôn Tử Kỳ rút cục không kìm nén được ham muốn thêm nữa, quy đầu cương cứng bừng bừng phấn chấn cắm thẳng vào hoa huyệt.
Khoái cảm được lấp đầy vọt đến tận đỉnh đầu, xung quanh lại không một bóng người, Kiều Hiểu Tinh từ trên xuống dưới sướng tới mức ngửa đầu thoải mái hét lên một tiếng cao vút mê người.

Ngôn Tử Kỳ cũng phát ra một tiếng rên khàn khàn tràn đầy thỏa mãn.

Anh siết chặt eo nhỏ của cô, dùng sức động thắt lưng, nhanh chóng đâm vào rút ra từng cái nhịp nhàng, va chạm vào nơi sâu nhất bên trong cô.
Côn thịt vừa căng cứng vừa nóng bỏng, quy đầu to lớn phá vỡ bức tưởng mị thịt mang đến cho Kiều Hiểu Tinh cảm giác thỏa mãn khó có thể miêu tả bằng lời, chỉ có thể kêu ra những âm thanh ê a vô nghĩa.

“A… Ừ… A…”
Ngôn Tử Kỳ lưng thẳng tắp, nắm chặt eo Kiều Hiểu Tinh dán vào người anh, mạnh mẽ thúc vào, tốc độ nhanh đến mức thân thể của cô không ngừng đung đưa, sắc mặt ửng hồng như cà chua chín, trên trán lấm tấm mồ hôi trộn lẫn với nước biển, tuỳ ý để anh đâm chọc.
Từ ngực đổ xuống chìm dưới nước không tránh khỏi việc bị mất đi hơn 50% trọng lượng cơ thể, chân lại không tài nào chạm được tới đáy, cô chỉ có thể dùng sức bám vào vai anh, hai chân quấn chặt lấy hông anh như con bạch tuộc để giữ thăng bằng.

Thân thể bên trên đã dính vào nhau từ trước, hai bộ phận dưới nước lại càng gắn kết chặt chẽ hơn.

Vùng nước xung quanh sóng sánh rất mạnh, bọt nước bắn tung toé khắp nơi, đủ để biết bên dưới đang xảy ra một cuộc hỗn chiến mãnh liệt thế nào.
“Cứu mạng, đại gia nhà giàu cưỡng gian con gái nhà lành!”
Kiều Hiểu Tinh ôm cổ Ngôn Tử Kỳ đùa giỡn la hét, giọng nói bởi vì rên rỉ liên tục mà hơi khàn khàn, lọt vào trong tai Ngôn Tử Kỳ lại trở nên cực kì gợi tình.
“Tiểu mỹ nữ đi theo bổn đại gia đi, anh đây sẽ lo cho em không thiếu thứ gì.” Ngôn Tử Kỳ ôm hông cô nâng lên hạ xuống, không nhịn được thở gấp.

“Tiểu mỹ nữ thật chặt, hút thật sướng, nước ngọt lại lênh láng, có phải bởi vì bị bổn đại gia cưỡng gian ở ngoài trời cho nên đặc biệt mẫn cảm hay không?”
“Đại gia, anh xấu xa quá đi à.” Kiều Hiểu Tinh bị anh ôm cứng, cả người xóc nảy liên tục, làm cô đến thở dốc cũng thấy khó khăn.
“Nhưng hình như tiểu mỹ nữ rất thích anh xấu xa như vậy.” Ngôn Tử Kỳ cạy mở hàm răng của cô, quấn lấy đầu lưỡi không ngừng mút mát.
Hai cái miệng nhỏ cả trên lẫn dưới đều bị anh hung hăng lấp đầy, Kiều Hiểu Tinh run rẩy giơ tay, cố gắng dùng sức đánh bôm bốp vào lưng anh, ý bảo anh mau dừng lại.

Vì áp suất dưới nước mà mỗi lần cắm rút có chút khó khăn hơn bình thường, hai cánh hoa môi bị tách ra, nước biển tràn vào khiến bụng dưới Kiều Hiểu Tinh trướng đến ê ẩm.

Cảm giác này nói thật là không hề dễ chịu, nhưng đồng thời lại đem đến khoái cảm mạnh mẽ kì lạ.
Kiều Hiểu Tinh bị cắm đến mức mười đầu ngón chân co quắp, móng tay cào lên lưng anh để lại những vệt dài đỏ ửng.
Làm tình dưới nước tiêu hao không ít sức lực của anh, mồ hôi trên trán chảy dọc khuôn mặt, rơi xuống từng rãnh cơ bắp cường tráng, cuối cùng hòa vào làn nước biển xanh biếc.
Cô gái nhỏ của anh dường như không biết hoa huyệt của mình hoàn hảo đến mức nào, đã bị anh làm qua vô số lần mà vẫn chặt khít như lúc ban đầu, hút anh sướng đến tê dại, thực sự mê muội cả thể xác lẫn trái tim anh.
Giữa bốn bề đại dương mênh mông vang lên tiếng rên rỉ cùng thở dốc, không khí tràn ngập hương vị ái muội, hai con người buông thả bản thân để theo đuổi dục vọng nguyên thuỷ, hưởng thụ cảm giác say sưa giao hoà.
Đến một khắc cuối cùng, toàn thân Ngôn Tử Kỳ run rẩy, dùng hết sức lực bắn đầy vào tận tử cung Kiều Hiểu Tinh, hoa huyệt tham lam khép mở nuốt hết tinh dịch nóng bỏng.
Sau cơn cao trào, hai người thân mật ôm nhau, kịch liệt thở hổn hển.
“Bảo bối, làm một lần nữa được không?” Đôi mắt đào hoa của anh đen thẫm, nhiễm đầy vẻ sắc dục, bụng dưới một lần nữa căng cứng, cự vật sung huyết vốn đã mềm xuống lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Anh nói xong liền dịu dàng gặm cắn cái cổ trắng nõn thon dài như thiên nga của cô, cố gắng không dùng răng để khỏi lưu lại dấu vết khả nghi.
Hơi thở nóng rực tràn đầy hormone nam tính của anh phun lên cổ cô vừa ngưa ngứa vừa tê tê, cô cảm giác cơ thể anh đã cứng lại, biết rõ tiếp theo anh sẽ làm gì.
“Ừm… ừm… anh nhanh một chút, kẻo mọi người thấy lâu quá lại nghi ngờ.” Kiều Hiểu Tinh ỡm ờ đáp ứng, đuôi mắt ướt át cùng gò má nhuộm màu đỏ ửng, cả khuôn mặt của cô lúc này quyến rũ y như một nàng tiên cá đang dụ dỗ đàn ông.
Sau đó anh lại ôm cô vịn vào motor, thẳng lưng làm từ phía sau một lần nữa mới chịu mặc lại đồ bơi và áo phao cứu hộ cho cả hai, bế cô lên motor nước quay về đất liền.
Ngôn Tử Kỳ ngồi trên ghế lái, kéo cô sát vào người mình, cười nói: “Em là nàng tiên cá à?”
Cô ôm chặt hông anh trả lời: “Tại sao anh lại hỏi thế?”
“Người em mềm mại cứ như không xương ấy, ôm rất sướng.”
“Chúa luyên thuyên.” Kiều Hiểu Tinh cười cười véo vào hông anh một cái.
Lúc motor cập bờ thì cơ thể cả hai đã trở lại trạng thái bình thường, khuôn mặt không còn đỏ nữa, mồ hôi cũng bị sóng biển cuốn trôi.
“Sao hai người đi lâu thế?” Vừa về đến nơi đã bị Tô Minh Viễn chặn đường gặng hỏi, ánh mắt anh ta có một chút nghi ngờ.
Kiều Hiểu Tinh định bịa đại ra một lí do nào đó thì Ngôn Tử Kỳ đã nhanh nhẹn cướp lời: “Chạy được nửa đường thì chân vịt bên dưới motor bị rong rêu mắc vào, tôi phải lặn xuống móc hết ra mới chạy tiếp được.”
Tô Minh Viễn nghe thấy những lời này dường như vẫn chưa hết nghi ngờ, nhưng anh ta không có bằng chứng, cộng với việc tin tưởng bạn thân nên cũng chỉ gật đầu nói được.
Ngôn Tử Kỳ vừa nói chuyện vừa tránh ánh mắt Tô Minh Viễn, anh sợ anh ta sẽ soi ra được điều gì đó bất thường trong mắt mình.


Nếu anh không mặc áo phao, chắc hẳn mọi người đã nhìn thấy sau lưng anh toàn dấu móng tay của phụ nữ để lại rồi.
Loại cảm giác này thực sự quá hưng phấn, hoá ra sâu trong tiềm thức của con người luôn yêu thích cảm giác yêu đương vụng trộm.

Lúc ăn cơm trưa, Ngôn Tử Kỳ không ngồi đối diện Kiều Hiểu Tinh nữa, anh trực tiếp ngồi cạnh cô luôn.

Thế là cô bị vây giữa anh và Tô Minh Viễn.
Đối với hành động khác thường của Ngôn Tử Kỳ, Tô Minh Viễn cũng không có phản ứng gì.

Nhờ có cái vỏ bọc “ghét bỏ Tinh Tinh, mới cải thiện mối quan hệ với cô gần đây” của Ngôn Tử Kỳ, Tô Minh Viễn hoàn toàn không ngờ tới bạn thân của anh ta và Kiều Hiểu Tinh lại phát sinh quan hệ yêu đương.
Trên bàn ăn, nhóm người liên tục trò chuyện trêu chọc nhau, bàn tán về nền kinh tế rồi nhảy sang cả thế giới giải trí, nói chung là đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.
Ban đầu Ngôn Tử Kỳ còn rất yên phận ăn cơm, được một lúc ngựa quen đường cũ lại bắt đầu táy máy tay chân.

Kiều Hiểu Tinh đang ăn một món cá đặc sản trên đảo, đầu gối của cô bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn phủ lên, hơn nữa còn sờ qua sờ lại, như một kiểu ra hiệu ngầm.
Kiều Hiểu Tinh dùng đuôi mắt liếc sang, cũng có chút tâm lí sợ người ta phát hiện nên lén lút nhìn mọi người xung quanh một lát, thấy không có ai để ý mới luồn tay xuống gầm bàn nắm tay anh.

Ngôn Tử Kỳ dùng đầu ngón tay gãi gãi lên lòng bàn tay mềm mại mẫn cảm của cô, đồng thời duỗi chân ra quấn lấy chân cô.
Anh chỉ cười không nói, trong lòng Kiều Hiểu Tinh thấy tràn ngập ngọt ngào.

Cảm xúc vụng trộm ái muội quả thực như đầu chiếc lông vũ chạm nhẹ vào trái tim cô vậy.
Kiều Hiểu Tinh lặng lẽ tháo giày cao gót, xoay nhẹ cổ chân, ngón chân nhấc ống quần Ngôn Tử Kỳ lên, men theo bắp chân trần của anh xoa xoa vuốt vuốt.
Học yoga thật là tốt nha, những động tác cần sự dẻo dai này cô cân được hết.
Ngôn Tử Kỳ lẳng lặng kéo chân cô từ trong ống quần ra, đặt lên đùi, không nặng không nhẹ vuốt ve cẳng chân mịn màng bóng loáng của cô.


Kiều Hiểu Tinh thử rút lại vài lần đều bị anh ghì xuống, chỉ có thể kéo ghế dịch sang gần anh, cố gắng để chân mình không bị căng cứng quá mức.
Bí mật này chỉ có hai người trong cuộc mới biết, bao nhiêu người đang tập trung ở đây, hành vi vụng trộm này lại càng kích thích.

Hai người không ngừng mắt qua mày lại, khiêu khích lẫn nhau.
Kiều Hiểu Tinh muốn chơi lớn, cô duỗi bàn tay mềm mại lướt qua cơ bụng căng cứng của Ngôn Tử Kỳ, luồn tay vào trong quần anh, không ngừng vuốt ve cự vật khổng lồ từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng lại nắn bóp hai túi ngọc nặng trĩu bên dưới.

Ngôn Tử Kỳ thấy động tác to gan lớn mật của cô thì kéo ghế ngồi sát vào bên trong bàn ăn để giấu bớt sự lộ liễu, khoé môi chỉ nở nụ cười nhàn nhạt chứ cũng không ngăn cô lại, ngầm đồng ý cho cô muốn làm gì thì làm.
Vì thế Kiều Hiểu Tinh càng mạnh bạo hơn, đầu ngón tay chạm vào quy đầu vẽ loạn vài vòng, móng tay gãi nhẹ vào mã mắt đang rỉ ra thứ dịch nhờn trắng đục.
Ngôn Tử Kỳ uống một ly nước giả bộ như không có việc gì, chỉ có anh mới biết cả người đã nóng hầm hập, cổ họng khô khốc như muốn bốc cháy.
Cho đến tận lúc Kiều Hiểu Tinh nghe thấy anh kìm nén tiếng rên khe khẽ, sắc mặt hơi thay đổi, bàn tay của cô bị thứ nào đó phun ra làm ướt đẫm thì mới vui vẻ rút tay ra khỏi quần anh, với lấy giấy ăn trên bàn lau sạch tinh dịch.
Kiều Hiểu Tinh nháy mắt cười quyến rũ với Ngôn Tử Kỳ, sau đó nghiêng đầu giả nộ nói chuyện với Tô Minh Viễn.
Vài phút trôi qua, Kiều Hiểu Tinh loáng thoáng nghe thấy giọng nói lướt qua bên tai, bàn tay dưới gầm bàn vuốt ve chỗ đùi non của cô: “Tách chân ra.”
Kiều Hiểu Tinh đảo mắt nhìn ngó xung quanh, thấy mọi người vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, mới dám mở rộng hai chân một chút.
Ngôn Tử Kỳ chạm vào bên ngoài huyệt khẩu, ngón giữa như có như không vuốt dọc theo hai cánh hoa môi múp míp cách một lớp vải, sau đó những ngón tay thon dài men theo viền quần lót len lỏi vào bên trong, toàn bộ bàn tay to phủ lên nơi riêng tư của Kiều Hiểu Tinh.
Ngón cái của người đàn ông thỉnh thoảng xoa tròn âm đế, ba ngón chụm vào nhau cùng cắm vào rút ra, ngay lập tức moi móc được một đống dâm thuỷ.

Mị thịt đỏ hồng bị ba ngón tay khuấy đảo, thỉnh thoảng lại nhấn mạnh một cái như muốn nghiền nát.
Cơn khoái cảm dưới thân rất nhanh đã kéo đến, thân hình Kiều Hiểu Tinh không nhịn được run rẩy, đôi mắt đẹp đã đầy hơi nước, môi đỏ không tự chủ tràn ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Ngôn Tử Kỳ nhanh chóng rút ba ngón tay ra, dùng bàn tay sạch sẽ còn lại vuốt gấu váy giúp cô.

Xung quanh nhiều người như vậy, Ngôn Tử Kỳ cũng không tiện mở miệng, rút điện thoại nhắn tin WeChat cho cô: [Liếm sạch dâm thuỷ của em.]
Kiều Hiểu Tinh đọc tin nhắn của Ngôn Tử Kỳ, hai má đỏ bừng.
Biết chơi đấy!
Tô Minh Viễn ngồi bên cạnh Kiều Hiểu Tinh thỉnh thoảng vẫn gắp thức ăn vào bát cô.

Nếu như anh ta nhạy bén hơn, chắc chắn là đã nhận ra cô gái xinh đẹp đang bị đàn ông làm cho sung sướng đến mức lên đỉnh.


Tiếc là anh ta không nhìn thấy một màn xuân sắc sinh động dưới gầm bàn, chỉ nhận thấy nét mặt Kiều Hiểu Tinh ửng đỏ bất thường, giọng nói có chút khàn khàn, liền quan tâm hỏi: “Em bị sốt à?”
“Trong này hơi nóng.” Kiều Hiểu Tinh dùng tay phe phẩy quạt gió.

“Anh sang bên kia chỉnh lại điều hoà giúp em được không?”
Công tắc đèn điện và điều hoà đều nằm ở góc phòng.
“Được.” Tô Minh Viễn không nghi ngờ gì đứng dậy.
Ngay sau đó, một chiếc thìa bạc bị cô cố ý làm rơi xuống đất “leng keng” một tiếng.
“Úi, rơi thìa rồi.”
“Để anh nhặt giúp cho.” Tô Minh Viễn nói.
“Không cần đâu.” Kiều Hiểu Tinh cười cười đẩy ghế, khom người xuống.

“Thìa rơi sâu trong gầm bàn cơ, em chui vào nhặt, anh mau đi chỉnh điều hoà đi.”
Đợi Tô Minh Viễn đi rồi, Kiều Hiểu Tinh mới chui xuống gầm bàn tìm thìa, nhanh như sóc quỳ giữa hai chân Ngôn Tử Kỳ ngậm lấy tay anh, mút sạch chất lỏng trong suốt đến tận kẽ ngón tay.

Đầu ngón tay anh chui vào trong miệng cô khuấy đảo, rút ra những sợi chỉ bạc long lanh.
Lúc này, Chu Hành ngồi đối diện hai người không cẩn thận làm rơi kẹp gắp đá, nhanh nhẹn cúi đầu xuống tốc khăn trải bàn lên, ngay lập tức gặp phải một màn dâm loạn.
Anh ta dụi mắt, còn tưởng mình nhìn nhầm.
Kiều Hiểu Tinh đang ngậm ba ngón tay của Ngôn Tử Kỳ dưới gầm bàn, nếu nghe kĩ còn thấy tiếng nước lép nhép ái muội, mà ngón tay của lão đại cũng cắm vào rút ra miệng cô gái này như đang mô phỏng động tác làm tình.
Ngôn Tử Kỳ nhìn xung quanh, thấy hành động của Chu Hành, anh rút ba ngón tay ra bẹo má Kiều Hiểu Tinh một cái, lau sạch nước bọt của cô vào khăn trải bàn rồi thu tay về.
Kiều Hiểu Tinh thong thả cầm thìa ngoi lên mặt bàn, hai người ngay lập tức khôi phục trạng thái bình thường.

Chu Hành nhặt được kẹp gắp đá cũng ngoi lên theo, trợn to mắt nhìn hai người trước mặt.

Ngôn Tử Kỳ nhìn thẳng vào mắt anh ta, khoé miệng nhếch lên, phảng phất như đang thừa nhận, nhưng cũng không lên tiếng giải thích.
Chu Hành kinh hoàng nghĩ thầm: “Mẹ ơi! Lão đại giật người yêu của A Viễn!”