Con người ta thường đánh giá thấp sức mạnh chữa lành vết thương của thời gian.
Kiều Hiểu Tinh đã không còn nghĩ đến Ngôn Tử Kỳ quá nhiều nữa.
Đôi lúc cô nghĩ, Ngôn Tử Kỳ và cô vốn dĩ là hai đường thẳng song song, số phận sắp đặt cho cô được may mắn gặp anh tại một giao điểm.

Khoảng thời gian nửa năm đó rất vui vẻ, cũng có chút cãi vã, nhưng sau khi kết thúc thì mỗi người chỉ có thể trở về quỹ đạo của riêng mình, đường ai nấy đi, tiếp tục làm hai đường thẳng song song.
Kiều Hiểu Tinh không hề hối hận chút nào, bởi vì cô đã biết thế nào là tình yêu, cho dù tình yêu đó thật ngắn ngủi.
Haizzz, tình yêu đúng là một con dao hai lưỡi, là thứ không nên đụng vào.
Người ta thường nói cách tốt nhất để quên đi một cuộc tình là bắt đầu một cuộc tình mới.
Bạn tốt Tiểu Niệm giới thiệu cho cô rất nhiều đối tượng xuất sắc, nhưng Kiều Hiểu Tinh cảm thấy ít nhất trong vòng nửa năm tới bản thân không có tâm tình để quen người mới.

Chính là cái cảm giác ăn thịt cá ngon miệng rồi, bây giờ đổi sang cháo trắng nhạt nhẽo không thể ăn nổi.
Không một ai bằng anh…
Thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt đã đến Tết, bỗng nhiên lại có chuyện ngoài dự tính của cô, đó là Tô Minh Viễn bất ngờ về nước ăn Tết.

Vừa đặt chân đến Bắc Thần, Tô Minh Viễn đã gọi Kiều Hiểu Tinh ra sân bay đón, sau đó ngày nào cũng quấn lấy cô cho thoả nỗi nhớ.
Tô Minh Viễn phát hiện ra Kiều Hiểu Tinh dạo này có chút tâm sự, đôi khi đang nói chuyện với anh đột nhiên lại mất tập trung, bất đắc dĩ vuốt má cô nói: “Tinh Tinh có muốn đi đảo Thiên Đường chơi không?”
“Có đông không?”
“Không đông lắm đâu.”

“Vậy được ạ.”
Tô Minh Viễn không hề nói, trong chuyến đi này có cả Ngôn Tử Kỳ, đi cùng vẫn là nhóm phú nhị đại chơi thân với Tô Minh Viễn và Ngôn Tử Kỳ, hầu hết đều mang theo bạn gái.
Nhóm gần 20 người sử dụng chuyên cơ riêng của Ngôn gia.

Chuyên cơ này có lối đi rộng trải thảm, nội thất máy bay được bọc da, sàn nhà và vách tường đều ốp gỗ cao cấp cực kì sang trọng.
Bên trong khoang hành khách cứ 4 ghế xếp thành một bàn, ghế có thể ngả ra làm giường ngủ.

Bên phải là dãy sofa với màn hình TV rất lớn và bộ trò chơi điện tử cầm tay.

Khoang sau có một phòng ngủ với giường king size, tủ quần áo tự động, thiết bị sưởi ấm và phòng tắm lát đá cẩm thạch xa hoa có bồn tắm uyên ương.
Chiếc chuyên cơ này có tổng diện tích tương đương một căn hộ rộng hơn 1400 mét vuông, sở hữu hai bếp ăn đủ để phục vụ đến 100 người một lúc.

Phòng ăn sang trọng có thể chuyển đổi thành phòng họp bất cứ lúc nào.
Từ Bắc Thần đến đảo Thiên Đường mất gần ba tiếng bay, thêm cả 30 phút đi du thuyền ra đảo.
Không chỉ có chuyên cơ riêng, Ngôn gia còn sở hữu du thuyền hạng sang.
Tô Minh Viễn sợ Kiều Hiểu Tinh buồn chán, vừa lên thuyền đã bày ra cả đống đồ ăn vặt và nước giải khát cho cô, còn mình thì ngồi xổm xuống sàn cầm quả dừa tươi cắm sẵn ống hút giúp cô uống.
Nếu Tô Minh Viễn không ngủ với Trương Hân Nghiên sau lưng Kiều Hiểu Tinh thì anh ta chắc chắn sẽ là một người bạn trai rất là tuyệt vời đấy.
Ngôn Tử Kỳ vừa đi lên boong thuyền đã thấy cảnh tượng tuấn nam mỹ nữ rủ rỉ rù rì này, nhưng khuôn mặt anh vẫn rất thản nhiên.
Kiều Hiểu Tinh len lén liếc mắt nhìn trộm, thấy anh có vẻ đen hơn một chút, còn đâu không có gì khác thường.


Có lẽ thời gian qua anh vẫn sống tốt, có khi anh đã có bạn gái mới rồi ấy chứ.
Ngôn Tử Kỳ đút tay vào túi quần đi lướt qua cô, coi cô như người xa lạ…
“A Viễn, ra đây tâm sự với bọn tôi nào!” Nhóm phụ nhị đại dựa vào lan can hô to gọi nhỏ.
“Anh ra chơi với bọn họ đi.” Kiều Hiểu Tinh khẽ hất đầu về phía đám đàn ông túm năm tụm ba.
“Anh sợ em nằm một mình sẽ buồn, anh ở đây với em.”
“Không cần đâu.” Kiều Hiểu Tinh lười biếng nằm dài trên ghế, thực sự cảm thấy có chút phiền.
“Được rồi, nếu chán thì ra chơi cùng với mấy chị em kia nhé.”
Ý của Tô Minh Viễn là mấy cô bạn gái mà nhóm phụ nhị đại dẫn theo, bọn họ đang tụ tập một chỗ nói nói cười cười vui vẻ.

Kiều Hiểu Tinh bĩu môi, trong bụng thầm mắng một đám xinh đẹp nhưng bại hoại~
Kiều Hiểu Tinh thỉnh thoảng vẫn theo dõi trò chơi cá cược của bọn họ, tất cả đều tìm cơ hội câu dẫn Ngôn Tử Kỳ một cách cuồng nhiệt nhưng đều thất bại hết, không ăn được lại bắt đầu chửi um lên trong nhóm WeChat Ngôn Tử Kỳ là tên đàn ông chó kiêu căng tự phụ.
Cô thấy thế cũng chỉ cười nhạt, đến một cái móng tay của Ngôn Tử Kỳ các cô còn chưa chạm vào được, còn tôi lăn giường với anh ta nửa năm rồi đấy nhé.
Kiều Hiểu Tinh ngồi ở boong thuyền, dõi mắt nhìn về đường chân trời, hưởng thụ mùi vị trong lành của gió biển.

Bầu trời cao trong xanh vời vợi, từng con sóng vỗ rì rào bên dưới mạn thuyền.


Những đàn hải âu tung cánh bay lượn xung quanh, thỉnh thoảng lại sà xuống mặt nước bắt cá.
Tất cả đều sẽ thật tuyệt vời nếu như Kiều Hiểu Tinh không bị say sóng… Nhìn sóng biển lấp lánh đánh vào mạn tàu, dạ dày cô tự nhiên cuộn trào từng cơn, cô cố gắng vuốt ngực nhịn xuống cảm giác buồn nôn.
Một chai nước khoáng bỗng nhiên từ đâu xuất hiện trước mặt, Kiều Hiểu Tinh vội vàng cầm lấy uống ừng ực.

Nước lạnh chảy xuống cổ họng đang co thắt khiến cảm giác khó chịu tạm thời được nén xuống.

Cô dùng tay lau khoé môi, quay đầu lại định đưa trả chai nước mới phát hiện người đưa là Ngôn Tử Kỳ.
Ngôn Tử Kỳ nhìn chằm chằm vào khoé mắt hơi ẩm ướt của cô, tự nhiên như không nắm tay cô kéo vào bên trong.

“Ngoài này gió to, vào trong khoang thuyền sẽ đỡ hơn.”
Kiều Hiểu Tinh như bị ma xui quỷ khiến, cứ thế đi theo anh.
Vào bên trong rồi, Ngôn Tử Kỳ bất ngờ khoá trái cửa rồi ấn cô vào trong góc phòng, một tay chống vào tường ngăn cách cô với bên ngoài, một tay ôm lấy eo cô.

“Tinh Tinh, đã lâu không gặp.”
Rõ ràng mới hơn một tháng trước hai người vẫn vô cùng thân mật, bây giờ lại lạnh nhạt với nhau đến thế, chỉ có thể nói một câu đã lâu không gặp.
Mỗi lần thuyền lắc lư là khuôn mặt cô lại đụng vào bờ ngực vững chãi của anh, hương vị nam tính quen thuộc len lỏi vào tận khoang mũi.

Kiều Hiểu Tinh dù trong lòng rất lúng túng nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh, chậm rãi ngước đầu lên cười khẽ: “Vâng, đã lâu không gặp.”
Cô bắt đầu cảm thấy hơi hơi hối hận rồi đấy, biết thế cô nằm ăn Tết ở nhà, tuy nhàm chán nhưng sẽ không khó xử như bây giờ.
Ngôn Tử Kỳ cầm đôi bàn tay thon dài của cô đặt lên cổ anh, nhẹ nhàng hôn xuống môi cô.

Đôi môi vừa hé mở, đầu lưỡi anh liền xông vào, khoang miệng nhỏ nhanh chóng bị anh khuấy đảo quấn quýt không ngừng.


Bỗng nhiên một viên kẹo gừng theo đầu lưỡi truyền từ miệng anh sang miệng cô.
“Ngậm kẹo gừng sẽ không bị say nữa.” Ngôn Tử Kỳ dùng phương thức bá đạo này đút kẹo cho cô ăn, miệng lưỡi dây dưa khiến hạ thân cứng rắn không cẩn thận lại bừng bừng phấn chấn.
Nụ hôn kết thúc, kẹo gừng cũng đã tan hết, để lại vị cay nhè nhẹ nơi đầu lưỡi.
“Anh có thói quen hôn phụ nữ lạ sao?” Kiều Hiểu Tinh nhìn anh, nhỏ giọng hỏi.
“Em quay lại với A Viễn rồi à?”
Kiều Hiểu Tinh hơi ngẩn ngơ, chợt phát hiện ra cuối cùng ánh mắt Ngôn Tử Kỳ sau khi hỏi câu này cũng có một chút biến hoá nho nhỏ.
“Còn anh thì sao? Anh đã có bạn gái mới chưa?” Kiều Hiểu Tinh không trả lời mà hỏi ngược lại.
Ngôn Tử Kỳ còn chưa kịp đáp lại thì bên ngoài có tiếng Tô Minh Viễn.
“Tinh Tinh? Em ở đâu?”
“Em ra ngoài trước đây.” Kiều Hiểu Tinh đẩy ngực anh ra, nhẹ nhàng rời đi.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, để lại bóng dáng người đàn ông cao lớn cô độc trầm ngâm trong căn phòng.

Đến lúc Kiều Hiểu Tinh mơ mơ màng màng vượt qua cơn say sóng, đoàn người đã cập bến hòn đảo Thiên Đường xinh đẹp.
Ấn tượng đầu tiên của người ta khi đến hòn đảo này chính là bầu không khí không nhiễm khói bụi cực kì thoáng đãng trong lành, hít thở thôi cũng đã thấy thoải mái lạ thường.
Thời tiết ở hòn đảo miền Nam đất nước này quanh năm ấm nóng, đoàn người đặt chân xuống đất liền là khoảng năm giờ chiều, ánh nắng lúc bấy giờ không còn chói chang nữa.

Dưới chân Kiều Hiểu Tinh là những hạt cát trắng mềm mịn vừa ấm áp vừa ẩm ướt, sung sướng vô cùng.
Bầu trời rộng tít tắp với những đám mây hồng lững lờ trôi, nước biển xanh như ngọc bích, ánh hào quang đỏ rực của mặt trời lặn xuống đường chân trời bao trùm cả vùng biển, tạo thành một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa tráng lệ.
Kiều Hiểu Tinh hít một hơi thật sâu, mùi mặn nồng đặc trưng của gió biển căng tràn hai lồng ngực.