Tiểu Niệm và Kiều Hiểu Tinh vào sinh ra tử với nhau mấy lần, tự nhiên trở nên thân thiết hơn hẳn.

Mặc dù chẳng biết tình bạn plastic sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng Kiều Hiểu Tinh vẫn âm thầm để cô ấy thay thế vị trí của cựu bạn thân Trương Hân Nghiên.
Quan điểm sống của cô rất đơn giản, đến một ngày không chơi với nhau được nữa thì bye, không cần lưu luyến.
Sắp đến Tết cổ truyền, Tiểu Niệm muốn nhuộm tóc màu xám khói để đón năm mới, cô ấy hào hứng kéo Kiều Hiểu Tinh đến một salon nổi tiếng nhất nhì thành phố.
Bản tính ham vui của Kiều Hiểu Tinh lại trỗi dậy, cô cũng muốn nhuộm tóc nha! Trước đây cô chưa bao giờ nhuộm tóc, tóc cô từ bé đến giờ là tóc đen tự nhiên, còn Tiểu Niệm đã thay đổi mấy màu rồi.
“Tinh Tinh, cậu muốn nhuộm màu gam nóng hay gam lạnh?” Tiểu Niệm ngồi trên ghế xoay, nhoài nửa người sang hỏi.
“Tớ muốn chọn màu nào rực rỡ một chút.” Kiều Hiểu Tinh dán mắt vào bảng màu của salon.

“Màu này đi!”
Tiểu Niệm nhìn theo ngón tay của Kiều Hiểu Tinh thì do dự hỏi lại: “Cậu muốn nhuộm màu này thật à?”
“Màu này thì làm sao?”
“Tớ thấy hơi choé đấy, lần đầu nhuộm tóc cậu nên chọn mấy màu trầm trầm tối tối thôi…” Tiểu Niệm sờ sờ mái tóc đen nhánh dài đến ngang lưng của Kiều Hiểu Tinh.
“Đã mất công đổi thì phải đổi một màu thật oách chứ.

Vàng với đỏ đã quá nhiều người nhuộm rồi, tớ không thích.” Kiều Hiểu Tinh tuỳ ý nhún nhún vai, trả lại bảng màu cho nhân viên.
Người ta muốn nhuộm tóc thường chọn tới chọn lui, có người thậm chí suy nghĩ cả tháng trời, còn Kiều Hiểu Tinh chỉ dùng mấy phút đã chọn được một màu cực kì nổi bật.
Tính cách phản nghịch của cô quá mạnh, cả Tiểu Niệm và anh chàng stylist đều không khuyên bảo được.
Stylist đề nghị Kiều Hiểu Tinh không nên làm xoăn và nhuộm cùng một lúc vì hai quá trình này đều phải sử dụng hoá chất, rất dễ bị hỏng tóc.

Kiều Hiểu Tinh lại đắn đo mấy phút, cuối cùng quyết định cắt kiểu layer rồi uốn cụp vào bên trong một chút sau đó nhuộm luôn, không cần làm xoăn nữa.
Stylist chải tóc cho Kiều Hiểu Tinh, tặc lưỡi cảm thán mái tóc đen nguyên bản chắc khoẻ bóng mượt như thế này nếu như nhuộm màu thì sẽ thật là đáng tiếc.
Cả hai cái đầu đều phải tẩy tóc hai lần, lại còn phải gội khử vàng nên mất kha khá thời gian.

Tiểu Niệm lần tẩy đầu dùng bột tẩy xanh, lần sau dùng bột tẩy tím, còn Kiều Hiểu Tinh cả hai lần đều dùng bột tẩy tím, điểm chung duy nhất của hai người là cùng phải tẩy thành màu bạch kim.
Xong công đoạn tẩy tóc và gội khử vàng, stylist bắt đầu pha thuốc nhuộm theo tỉ lệ rồi chải đều lên từng lọn tóc đã được chia sẵn, ủ màu trong vòng 30 phút rồi mới xả sạch lại.
Trước kia Kiều Hiểu Tinh đến salon thường chỉ để cắt tóc hoặc hấp dưỡng bọc collagen, lâu lâu mới làm xoăn giả để đi chơi hoặc dự sự kiện, đây là lần đầu tiên cô trải qua quá trình tẩy tóc nhuộm tóc.

Lúc tẩy tóc da đầu xót đến nhăn mặt, nhuộm thì đỡ hơn nhưng lại vừa lâu vừa nhàm chán, Kiều Hiểu Tinh suýt nữa thì ngủ gật.

Sau khi nhuộm màu xong, stylist sấy tóc cho Kiều Hiểu Tinh, nhìn thành quả của mình thì không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Kiều Hiểu Tinh cũng nhìn khuôn mặt mới mẻ của bản thân trong gương, không nhịn được cong môi cười, đưa tay sờ tóc mình một cái.
Màu tóc này thực sự rất lạ lẫm, sợ là bố mẹ và cả Ngôn Tử Kỳ sẽ không nhận ra cô cũng nên.
Tiểu Niệm nhuộm màu xám khói khiến khuôn mặt cô ấy có vẻ lạnh lùng, nước da cũng hơi tai tái một tẹo, nhưng nếu ăn mặc sành điệu thì trông cực kì ăn chơi.
Kiều Hiểu Tinh trái ngược hoàn toàn, mái tóc màu đen nguyên bản của cô đã đẹp hút hồn, sau khi nhuộm màu hồng thì lại toát lên một vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa phá cách.

Da cô vốn đã trắng, nhuộm màu hồng rất hợp, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng là trông cô giống hệt nữ nhân vật xinh đẹp bước ra từ hoạt hình anime Nhật Bản.
Đúng là người đẹp thì nhuộm màu nào cũng đẹp.
Tiểu Niệm sờ sờ cái đầu màu hồng rực rỡ của Kiều Hiểu Tinh, quay sang hỏi stylist màu này giữ được bao lâu, nhân viên salon được thể mời chào hai cô gái mua cặp dầu gội giữ màu tóc nhuộm lâu phai và dầu xả dưỡng tóc chắc khoẻ.
Kiều Hiểu Tinh vác cái đầu hồng choé về nhà, không nghi ngờ gì bị phụ huynh mắng cho một trận.
Mẹ Kiều vừa nhìn thấy Kiều Hiểu Tinh đã nhào đến véo tai lôi vào nhà.

“Con gái con đứa, đang yên đang lành tự nhiên đi nhuộm một cái đầu không giống ai thế này hả? Có phải con muốn làm mẹ tức chết mới vừa lòng đúng không?”
Bố Kiều rất chiều con gái, chỉ cần cô không bày trò nghịch ngợm để cụt tay què chân thì muốn làm gì cũng được.
Kiều Hiểu Tinh la oai oái cầu cứu đồng minh bố già, không ngờ lần này ông lại đứng về phía vợ của mình.

“Tinh Tinh à, bố thấy màu này cũng đẹp đấy, nhưng mà sáng quá.

Con để đầu này đi học, mẹ con biết nói thế nào với cấp dưới đây? Con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mẹ con chứ?”
“Con còn không biết bảng điểm của con nát bét đến mức nào hả?” Mẹ Kiều nói xong thì quay sang trừng mắt với chồng, cất giọng oán trách.

“Ông Kiều, ông xem mà quản lại con gái của ông đi nhé.

Nhà này có ông là chiều nó sinh hư, càng lớn càng biến thành cái dạng gì đây không biết!”
Mẹ Kiều nói xong thì hằm hằm đi qua người Kiều Hiểu Tinh, trước khi đóng sập cửa phòng còn quẳng lại một câu.

“Trong vòng một tuần mà không đi nhuộm lại tóc đen thì đừng trách ông bà già này gô cổ về nhà, đè ra cắt trụi đống lông khỉ trên đầu.”
“Con có nhuộm tóc vàng đâu mà mẹ bảo lông khỉ…” Kiều Hiểu Tinh mím môi, ấm ức cãi lại một câu.
“Con ranh, còn dám cãi à?”

Một cuộn giấy vệ sinh trong phòng bay vèo ra ngoài theo đường vòng cung, Kiều Hiểu Tinh dùng hai tay ôm lấy rồi thả xuống ghế, xách túi chạy trối chết.
Đợi Kiều Hiểu Tinh biến đi rồi, mẹ Kiều mới mở cửa phòng, ngồi xuống sofa lắc đầu than thở: “Không hiểu nổi tính nó giống ai trong cái nhà này nữa, ngày càng vô pháp vô thiên.

Bộ dạng hư hỏng của nó làm sao mà gả chồng được đây…”
“Bà cứ lo xa, nó mới 19 gần 20 chứ mấy, vẫn còn trẻ con mà, sau này từ từ dạy dỗ lại con bé.” Bố Kiều rót cho vợ một ly trà, vuốt lưng giúp bà bình tĩnh lại.

Kiều Hiểu Tinh cứ nghĩ bố mẹ lớn tuổi rồi nên mới không vừa mắt thú vui nhuộm tóc của giới trẻ, ai ngờ Ngôn Tử Kỳ còn phản ứng gay gắt với mái tóc mới của cô hơn cả phụ huynh.
Mái tóc hồng chói lọi của Kiều Hiểu Tinh thực sự khiến Ngôn Tử Kỳ nhức mắt, anh lạnh mặt vỗ một phát lên gáy cô: “Em nhuộm tóc thành cái kiểu gì đây?”
“Kiểu bình thường.

Anh không thấy da em trắng nhuộm màu hồng rất hợp à?”
Ngôn Tử Kỳ hừ lạnh liếc nhìn cô, anh lười dông dài, trực tiếp đưa cô đến salon, dùng vũ lực xách cổ cô vào bên trong.

 Kiều Hiểu Tinh muốn bảo vệ cái đầu rực rỡ của mình, không ngừng giãy giụa phản kháng.

Lúc bị ấn vào ghế xoay, bầu không khí xung quanh yên tĩnh lạ thường, từ nhóm thợ đang đứng làm tóc cho đến các khách hàng bất kể ngồi hay nằm đều đồng loạt nhìn sang hướng này.
Ngay sau đó, anh chàng stylist đứng gần họ nhất nhanh chân bước tới chào hỏi: “Hoan nghênh tiên sinh và tiểu thư ghé qua salon của chúng tôi, hai người muốn sử dụng dịch vụ nào ạ?”


“Các anh nhuộm lại màu đen cho cô ấy.”
“Không được! Không cho phép đụng vào tóc em, em mới nhuộm được có ba ngày!” Kiều Hiểu Tinh dùng cả hai tay ôm đầu, sống chết bảo vệ báu vật của mình.

“Tóc hồng thì sao chứ? Tóc hồng ăn hết của nhà anh à?”
“Anh không thích em nhuộm tóc, em để tóc đen là đẹp nhất.

Đang xinh đẹp tự nhiên muốn cosplay nhân vật hoạt hình làm cái gì?”
“Ngôn Tử Kỳ, anh không phải bố em, anh không có quyền quản chuyện ngoại hình của em!” Kiều Hiểu Tinh quay sang cầu cứu stylist.

“Soái ca, anh đừng nghe người kia nói bậy, tôi với anh ta không quen biết.”


Stylist nhất thời không biết phải nghe theo ai, bị hai người quay vòng vòng làm cho khó xử.
Anh ta nhìn khuôn mặt rưng rưng nước mắt của mỹ nữ mà mủi lòng, nhưng lại bị khí thế lạnh lẽo của người đàn ông doạ sợ.
“Sao còn chưa bắt tay vào làm?” Ngôn Tử Kỳ chau mày hỏi.
“Vâng vâng vâng, chúng tôi làm ngay đây!”

Sau mấy lần gội gội nhuộm nhuộm sấy sấy, cuối cùng Kiều Hiểu Tinh cũng phải đau khổ chấp nhận sự thực là mái tóc hồng xinh đẹp của mình đã bay màu.

Cô chẳng buồn nhìn vào gương mà đã thấy con tim hoàn toàn nguội lạnh rồi đây này.
Màu đen là màu rất tối, nếu người bình thường nhuộm tóc đen sẽ mang đến cảm giác quá lạnh lẽo sắc bén, trông không thật lắm.

Nhưng màu này đặt trên người Kiều Hiểu Tinh thì lại không vấn đề gì, trông cô càng giống búp bê sứ da trắng tóc đen mắt to môi hồng xinh đẹp.
Cần nhắc lại một lần nữa, người đẹp thì nhuộm màu nào cũng đẹp.
Kiều Hiểu Tinh hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì Ngôn Tử Kỳ, chỉ có thể trừng mắt lườm anh, trừng đến lúc mỏi mắt mới giật lấy túi xách trên tay anh hậm hực ra khỏi salon.

Trước khi đi cô còn hung hăng giơ ngón tay giữa lên đe doạ.

“Tôi sẽ đăng status Weibo tố cáo salon các anh hùa vào với tên nhà giàu lòng dạ hẹp hòi tâm địa độc ác kia ức hiếp thiếu nữ nhà lành.”
Toàn bộ nhân viên trong salon đầu đầy mồ hôi.
Ngôn Tử Kỳ quẹt thẻ thanh toán, suy nghĩ một chút rồi hỏi nữ thu ngân: “Cô thấy đàn ông như tôi có gia trưởng quá không?”
Cô gái trẻ len lén nhìn người đàn ông tuấn mỹ đến đỏ cả mặt, vội vã lắc đầu.

“Tuyệt đối không ạ, tôi thấy màu hồng quá nhí nhố.

Tiên sinh làm vậy là rất đúng.”
“Ừ.” Ngôn Tử Kỳ nói rồi đẩy cửa ra ngoài.
Anh vừa ra khỏi salon đã trông thấy Kiều Hiểu Tinh đang đứng hút thuốc trên vỉa hè, liền đi đến giật điếu thuốc trong tay cô ném xuống mặt đất, dùng mũi giày di di mấy cái.
“Em đang rất tức giận!” Kiều Hiểu Tinh đứng khoanh tay, cất giọng u oán.
“Lên xe rồi nói.”
“Em không muốn đi với anh.

Em không phải búp bê Barbie của anh, tại sao anh lại cho mình cái quyền được kiểm soát em? Em muốn nhuộm tóc, muốn xăm mình, muốn xỏ khuyên rốn khuyên lưỡi.

Cơ thể của em, em có quyền quyết định!”
“Tinh Tinh, anh thấy phụ nữ da trắng tóc dài màu đen là đẹp nhất.”
Kiều Hiểu Tinh ngờ ngợ nhận ra bạch nguyệt quang của Ngôn Tử Kỳ trông khá giống cô, cũng da trắng tóc đen dài, nhưng chị ấy có khí chất quý tộc rất sang chảnh mà cả đời này cô cũng không có được.
“Giống bạch nguyệt quang trong lòng anh sao? Anh khăng khăng muốn em để tóc dài màu đen, không muốn cho em nhuộm, anh còn thích vuốt tóc em sau khi làm tình, có phải là vì nhìn em anh lại nhớ đến người phụ nữ anh không thể có được hay không?”
Ồ, cô là thế thân của người phụ nữ khác…
Hoá ra là như thế sao?
Kiều Hiểu Tinh bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, cả người choáng váng như vừa mới ngồi tàu lượn.

“Tất nhiên không phải!” Ngôn Tử Kỳ quả quyết nói.

“Em và cô ấy đâu có chỗ nào giống nhau, sao anh có thể coi em là thế thân của cô ấy được.

Chỉ là hai người trùng hợp để kiểu tóc giống nhau mà thôi.”
“Em hơi căng thẳng, em muốn tự mình bắt xe về.” Kiều Hiểu Tinh cảm thấy giọng mình như bị hụt hơi.
“Tinh Tinh, bình tĩnh nghe anh nói…”
“Em đã nói là em muốn ở một mình.” Kiều Hiểu Tinh cáu kỉnh đáp trả, không thèm nhìn Ngôn Tử Kỳ đã nhanh chóng chui đầu vào một cái taxi đỗ gần đó.
Kiều Hiểu Tinh tâm phiền ý loạn, mang theo một đầu tóc đen nhánh xách vali về nhà bố mẹ đẻ, tất nhiên là làm hai ông bà rất hài lòng.
Tiểu Niệm biết tâm trạng cô không tốt bèn rủ cô đi massage thư giãn, tốt bụng quan tâm hỏi thăm: “Cậu thực sự buông tay được à?”
“Buông chứ, buông mạnh là đằng khác.” Kiều Hiểu Tinh nằm sấp trên giường, nhắm mắt tận hưởng những cái xoa bóp thư giãn gân cốt.
“Haizzz, cậu dạy tớ đi, làm thế nào mới có thể ngẩng cao đầu bước đi như vậy?”
“Chị đây trời sinh phóng khoáng!” Kiều Hiểu Tinh kiêu ngạo trả lời.
Tiểu Niệm thở dài cảm thán.

“Cậu không phải là một người phụ nữ bình thường.”
“Tại sao lại nói thế?” Kiều Hiểu Tinh ngước mắt sang hỏi.
“Phụ nữ bình thường vì yêu mà sống, còn cậu vì tiền mà sống.”
“…”
Kiều Hiểu Tinh mạnh miệng thế thôi, chứ thật tâm cũng muốn xem xem khi nào thì Ngôn Tử Kỳ mới dỗ dành cô.

Thế mà anh lại không hề nhắn tin cho cô, một cuộc cũng không gọi, cũng chẳng thèm tìm cách gặp mặt.
1 ngày, 3 ngày, 5 ngày, một tuần, một tháng…
Anh im lặng suốt thời gian vừa qua là có ý gì đây? Muốn chia tay đúng không?
Hai người đã một tháng không liên lạc với nhau rồi, dù không ai mở miệng nói ra nhưng Kiều Hiểu Tinh vẫn ngầm khẳng định là bọn họ đã chia tay.
Mối quan hệ giữa cô và Ngôn Tử Kỳ thực sự cần phải kết thúc, hoàn toàn kết thúc.

Cũng đúng thôi, tình yêu bắt nguồn từ niềm vui thể xác thì làm sao có thể lâu bền được cơ chứ?
Trước đây cô đã tự đánh giá quá cao bản thân rồi, cuối cùng một cô gái con nhà giàu mới nổi như cô cũng chỉ có thể đi một đoạn đường qua đời anh mà thôi.
Thế nhưng trong từ điển yêu đương của Kiều Hiểu Tinh không có hai chữ “níu kéo” càng không có hai chữ “hối tiếc.”
Dù hơi buồn một chút nhưng cô cũng không để bản thân chìm quá sâu trong hoài niệm.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn mà thôi, Kiều Hiểu Tinh tự nhủ với lòng mình như thế.