Kiều Hiểu Tinh mơ mơ màng màng cảm giác có vật ấm nóng lướt trên cổ, trước ngực hơi lạnh.

Cô giật mình mở mắt, quả nhiên là cô đang bị con sói đói nào đó đè xuống giường, hai tay anh chống hai bên sườn cô, đầu chôn trước ngực cô gặm cắn.


“Tử Kỳ…” Cô muốn ngăn cản anh nhưng miệng mở ra chỉ toàn là âm thanh rên rỉ, thân hình không tự chủ uốn cong lên, phía bụng dưới như có một luồng nhiệt nóng rực.
Nghe tiếng kêu vụn vặt của cô, Ngôn Tử Kỳ như được cổ vũ, càng ra sức liếm mút nhiều hơn.
“Được không?” Giọng nói trầm khàn mang theo chút lười biếng của Ngôn Tử Kỳ vang lên bên tai cô.
8 giờ sáng Ngôn Tử Kỳ phải lên máy bay đi công tác nước ngoài nên anh đánh thức cô dậy từ rất sớm.

Do hai người chiến tranh lạnh nửa tháng, cộng với công việc dạo gần đây bận rộn, mấy lần đêm qua làm sao có thể thỏa mãn.

Anh lật người đè lên cô, quyết định ăn sạch tiểu yêu tinh này một lần trước khi ra sân bay.
Kiều Hiểu Tinh chống hai tay lên ngực anh muốn đẩy ra, giọng cô mềm nhũn yếu ớt lạ thường: “Em buồn ngủ lắm, không làm đâu.”
“Em ngủ của em, anh làm của anh.” Anh cuốn lấy cánh môi mềm mại của cô, nụ hôn ôn nhu dần dần trở nên nóng bỏng, bàn tay phủ lên âm đế của cô, tìm điểm mẫn cảm xoa nắn.

“Sinh hoạt vô độ, bảo sao trước kia không người phụ nữ nào chịu được anh.” Kiều Hiểu Tinh bị hụt hơi, đẩy mặt anh ra rầm rầm rì rì lên án.
“Nói linh tinh cái gì đấy, anh chỉ vô độ với một mình em thôi.” Anh vừa cười vừa cọ chóp mũi vào cổ cô.

“Anh sắp đi công tác hơn 1 tuần liền, nếu bây giờ không làm thì anh sẽ nhớ tiểu huyệt tham ăn này chết mất.”
“Một lần thôi đấy nhé.”
Ngôn Tử Kỳ kéo đôi chân dài thon thả đang khép chặt của cô sang hai bên, ngắm nhìn đoá hoa đang run rẩy khép mở dưới ma trảo của mình.

“Tinh Tinh, em gái của con sao lúc nào cũng ướt sũng vậy? Có phải đã muốn ba ba từ sớm rồi phải không?” Ngón giữa của anh đâm vào rút ra, làm cô khẽ rên thành tiếng.

“Lại còn hút rất chặt, thật là hung dữ mà.”

Xin hỏi, vị Ngôn tiên sinh này chơi trò loạn luân đến nghiện rồi đúng không?
“Tiểu Kiều lúc nào chẳng ướt, đâu phải chỉ ướt với mỗi mình ba ba.” Kiều Hiểu Tinh cắn môi dưới, nở nụ cười quyến rũ.
“Con gái hư hỏng, ba ba phải dùng roi lớn dạy dỗ lại con!” Ngôn Tử Kỳ vỗ mông cô một cái, đỡ lấy quy đầu sớm đã không nhịn được, tách hai cánh hoa trơn bóng, đẩy vào hoa huyệt kiều nộn.
Tiếng rên rỉ của hai người đồng loạt tràn ra, không thể phân biệt được ai trước ai sau.

Bên trong phòng ngủ vẫn kéo rèm, ánh sáng trong phòng có chút tối tăm, Ngôn Tử Kỳ dùng hai cánh tay chống nửa người xuống giường, bao bọc Kiều Hiểu Tinh trong hơi thở nam tính của mình, nửa thân dưới ghé vào người cô dùng sức đưa đẩy thắt lưng.
Kiều Hiểu Tinh hé miệng thở hổn hển, bàn tay đặt trên lồng ngực rắn chắc nắm chặt lại, hạ thân bị anh xâm nhập mạnh bạo đến nỗi mười đầu ngón chân cũng co lại.
“Sướng không bảo bối?”
“A… ba ba giỏi quá… con chết mất… Ba ba mạnh nữa lên…”
Tiếng da thịt va chạm hòa lẫn với từng câu chữ thô tục kích động theo từng cái rút ra đâm vào tạo nên một khung cảnh hết sức ái muội vào buổi sớm mai.

Bầu không khí trong phòng lúc này tràn ngập hương vị hoan ái dâm mỹ.
Ngôn Tử Kỳ tốc chiến tốc thắng, sau khi làm cho Kiều Hiểu Tinh vui sướng rồi, anh phá lệ chạy nước rút giải phóng bản thân nhanh hơn bình thường.

Cả thân hình nặng nề đè lên người cô thở dốc, mất tận vài phút mới bắn tinh xong.
Toàn thân Kiều Hiểu Tinh run lên, chỉ cảm thấy trong đầu như đang có từng trận pháo hoa nở rộ.
Sau cơn triền miên mãnh liệt, Ngôn Tử Kỳ lật người cô lại, mãn nguyện dùng môi lưỡi vẽ lên tấm lưng trần của cô làm một loạt dấu hôn.

Nhìn thấy khuôn mặt hồng nhuận cùng dáng vẻ kiều mị mê người đang đắm chìm trong dục vọng, ham muốn chiếm hữu lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Ngôn Tử Kỳ vùi đầu vào cần cổ cô mỉm cười, bên dưới vẫn gắn kết chặt chẽ, anh khẽ vuốt tấm lưng trần trắng nõn chi chít dấu hôn của Kiều Hiểu Tinh, anh yêu chết thân thể xinh đẹp này của cô!
“Bảo bối, có mệt không?”
“Anh hỏi thừa!” Kiều Hiểu Tinh lườm anh một cái, cô mệt đến nỗi không buồn cử động kể cả một ngón tay đây này.
“Tinh Tinh, em đúng là yêu tinh mê hoặc đàn ông, em lại làm anh chào cờ rồi này.” Ngôn Tử Kỳ nhếch môi cười, ánh mắt loé lên tia xấu xa, thái độ rất thiếu đứng đắn.


“Nếu không mệt thì làm tiếp…”
Tên đàn ông tâm địa độc ác này, cho anh một ít màu sắc anh còn muốn mở cả phường nhuộm?
“Đồ hư hỏng, đi mau đi.

Làm sếp lớn đừng đến trễ giờ.” Kiều Hiểu Tinh chu môi hờn trách, sau đó vùi mặt vào gối làm đà điểu.
Nếu biết trước cuộc sống hiện tại bị vắt kiệt sức lực như vắt sữa bò như thế này thì cô đã không thèm nói chuyện yêu đương với đàn ông tập thể hình, do chế độ ăn uống và luyện tập nên tinh lực lúc nào cũng dư thừa như vậy đấy.

Mỗi lần làm xong cô mệt muốn chết, còn anh lại mang theo khuôn mặt sáng láng sảng khoái đi ngủ, ngủ qua một đêm lại bừng bừng hưng phấn như uống phải thuốc kích dục.

Nghĩ đến việc sắp phải ra sân bay, Ngôn Tử Kỳ mới miễn cưỡng rút ra, dùng quy đầu ướt đẫm vẽ loạn lên mông Kiều Hiểu Tinh đến nỗi cô phải phát cáu mới chịu cười hả hê đắp lại chăn cho cô, còn mình thì vào tắm rửa thay quần áo.
Xong xuôi, anh kéo theo vali đã sắp xếp sẵn đồ dùng cần thiết, đến bên giường dịu dàng gạt mấy lọn tóc loà xoà trước trán Kiều Hiểu Tinh, cúi người đặt xuống một nụ hôn.

“Anh đi nhé, lát nữa dậy nhớ ăn sáng.

Học hành chăm chỉ, không được bỏ tiết, học xong đừng la cà lung tung, ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về.”
Hừ, dặn dò không khác gì một ông bố tận tâm!
Kiều Hiểu Tinh dùng giọng mũi ậm ừ mấy tiếng rồi cọ đầu vào tay anh, chớp mắt nhìn theo bóng dáng Ngôn Tử Kỳ khuất sau cánh cửa, trong lòng vui như trẩy hội.
Tự do muôn năm!
Trước khi lên máy bay Ngôn Tử Kỳ lại gọi cho Kiều Hiểu Tinh, quyến luyến một hồi lâu mới chịu cúp máy.
Kiều Hiểu Tinh sau khi tắt điện thoại thì ngủ đến giữa trưa mới dậy, ăn uống qua loa rồi đến trường học 2 tiết buổi chiều, học xong lại thay quần áo thoải mái đến nhà Tiểu Niệm chơi.
Tiểu Niệm mua được hai vé tham dự concert của nhóm nhạc nam nổi tiếng 4Seasons liền rủ Kiều Hiểu Tinh đi xem cùng, chắc là muốn cảm ơn cô đã giúp cô ấy dàn xếp vụ va chạm xe cộ.


Nhóm nhạc này là thần tượng số 1 trong lòng Tiểu Niệm còn Kiều Hiểu Tinh thì lại không thích lắm, nhưng vì bản tính ham vui nên cô vẫn nhận lời.
5 ngày sau, Tiểu Niệm lái xe đón Kiều Hiểu Tinh đến sân vận động ở trung tâm thành phố Tân Thần trước tận gần ba tiếng so với giờ tổ chức.

Đôi bạn vừa đến nơi đã nhìn thấy đám đông tụ tập, trên tay cầm lightstick và banner cổ vũ, nét mặt ai nấy đều vô cùng háo hức cùng hưng phấn.
Tuy số lượng người hâm mộ tham gia concert đông nghịt nhưng tất cả đều bảo nhau tự giác xếp hàng, không hề có hiện tượng chen lấn xô đẩy.
Phần mở màn có hiệu ứng ánh sáng cực kì hoành tráng, Tiểu Niệm và fandom thi nhau hú hét chói tai.
4 chàng trai say sưa ca hát và khoe trọn vũ đạo chuyên nghiệp qua hết bài này đến bài khác.

Mới qua 3/4 buổi concert mà cổ họng của Tiểu Niệm đã khàn đặc cả đi chỉ vì mải mê gào lên hát theo thần tượng.
Trong nhóm nhạc, anh chàng vocalist có nghệ danh Winter là gương mặt nổi bật nhất, visual đỉnh cao nhất, đồng thời cũng là thành viên sở hữu nhiều người hâm mộ nhất.

Vé của Tiểu Niệm là vé VIP ngay sát sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ, Kiều Hiểu Tinh có thể thấy rõ mồn một chàng trai Winter đầy sức hút làm chủ bầu không khí sôi động với giọng hát nam tính tràn đầy nội lực.

Cứ đến phần hát của anh ta là cô lại nghe thấy âm thanh hò hét cuồng nhiệt đặc biệt vang dội.
Đến bài hát gần cuối, Winter do nhảy quá sung, không may trượt tay làm bay micro xuống sân khấu.
Ai ngờ chiếc micro phản chủ đập xuống mặt đất lại bị bật ngược, văng trúng đầu một nữ khán giả đứng ở khu vực sát khán đài.
Winter nhanh chóng nhận ra sai sót của mình, ngay lập tức ra hiệu cho ban nhạc tạm ngừng, đích thân xuống tận nơi hỏi thăm cô gái.

Thấy cô không vấn đề gì, Winter rất nhiệt tình mời vị nữ khán giả này lên sân khấu để xin lỗi.
Kiều Hiểu Tinh ôm trán chỗ bị sưng, khóc không ra nước mắt.

Đi xem concert thôi mà cũng đen đủi đến độ bị micro chọi vào đầu.
Kiều Hiểu Tinh thì cảm thấy xui xẻo, còn hàng vạn khán giả bên dưới lại cảm thấy cô thật là may mắn, nhiều người ghen tị đến đỏ cả mắt.
Ban nhạc tiếp tục màn trình diễn của mình, bài hát cuối cùng này là một bản tình ca ngọt ngào say đắm động lòng người.


Winter nắm cổ tay Kiều Hiểu Tinh đung đưa theo lời nhạc, đến đoạn điệp khúc anh ta chĩa micro về phía cô ra hiệu hát cùng.
Kiều Hiểu Tinh ngượng ngùng lắc đầu, dùng khẩu hình nói: “Tôi không phải fan, không thuộc lời.”
Winter tỏ ra hơi bất ngờ một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại được phong độ, chĩa micro về phía khán giả bên dưới, mọi người đồng thanh hát vang ca khúc.
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ vừa biểu diễn vừa giao lưu với người hâm mộ, buổi concert của 4 chàng trai 4Seasons cuối cùng cũng kết thúc thành công tốt đẹp.
Tiểu Niệm cười rạng rỡ chụp ảnh selfie với Kiều Hiểu Tinh trước một khoảng trời lung linh được tạo ra bởi hàng vạn chiếc lightstick phát sáng, sau đó đăng ảnh lên vòng bạn bè rồi tag cô vào.
Kết thúc đêm diễn, lối ra kẹt cứng vì người hâm mộ ùa ra chờ thần tượng xuất hiện.

Phải nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng nhân viên an ninh, nhóm vệ sĩ và người đại diện mở đường, 4 chàng trai mới có thể thoát khỏi đám đông một cách an toàn.

Bọn họ ngồi vào xe chuyên dụng, hạ cửa sổ xuống một nửa vẫy tay chào tạm biệt fan rồi rời đi.

Nếu Kiều Hiểu Tinh biết rằng cô bị người ta vô tình quay chụp được khoảnh rụt cổ nhắm tịt cả hai mắt khi bị micro rơi vào đầu để chế thành meme rồi đưa lên cả hot search thì có chết cô cũng không bao giờ đi concert cùng Tiểu Niệm.
Weibo của Kiều Hiểu Tinh chưa đầy nửa tiếng sau đã bị cư dân mạng tìm ra, hàng nghìn người ùa vào Weibo nữ khán giả may mắn bình luận hài hước, số lượng người follow cô cũng tăng lên chóng mặt.
Lầu 1: [Tinh Tinh xinh đẹp đến nỗi micro cũng muốn hôn!]
Lầu 2: [Wow, chất lượng ảnh mờ như thời nhà Tống nhưng tôi vẫn nhìn ra cô gái này rất xinh nha.

Không những xinh mà còn may mắn~]
Lầu 3: [Thí chủ xinh đẹp ơi, mạo muội hỏi mũi của cô là mũi thật hay mũi nâng vậy? Nếu nâng thì cho tôi xin địa chỉ bệnh viện thẩm mỹ được không?] @Tinh Tinh Bling Bling trả lời: Cha mẹ tặng cho cái gì thì tôi dùng cái đó~ Còn nữa, tôi rất sợ đau~ *icon khóc thét*
Lầu 4: [Tiểu muội muội được Winter cầm tay chắc một tuần không dám tắm ấy nhỉ?]
Lầu 5: [Đầu năm nay, được nắm tay thần tượng đều là đại gia.]
Lầu 1478: [Ủa ủa ủa? Có mỗi mình tôi nhận ra vị tiểu thư này không cầm lightstick cũng không có banner cổ vũ thôi à? Không phải fan sao? A, bất kể là người qua đường hay là stan 4Seasons thì xin hãy yêu quý và ủng hộ 4 em bé của chúng tôi nhé~] @Tinh Tinh Bling Bling trả lời-một-cách-vô-cùng-thảo-mai: Tất nhiên rồi~ Bọn họ rất tuyệt vời~
Kiều Hiểu Tinh ngồi trên xe vừa đọc đống bình luận vừa âm thầm lau nước mắt, không ai muốn được biết đến một cách ngớ ngẩn như thế này đâu!!!
Đến giờ tan tầm, thành phố Tân Thần lại tắc nghẽn như mọi khi, xe cứ nhích được một đoạn lại phải dừng, Tiểu Niệm lái lên được đến chân cầu thì giao thông mới thông thoáng hơn.

Kiều Hiểu Tinh hơi buồn ngủ nên giao nhiệm vụ lái xe cho Tiểu Niệm, còn mình thì dựa đầu vào ghế ngủ gà ngủ gật.