Sáng hôm sau, Kiều Hiểu Tinh uể oải đi bộ xuống hầm gửi xe, bỗng thấy bóng dáng một chiếc xe quen thuộc.

Ngôn Tử Kỳ đang ngồi trên xe, cửa sổ mở ra, chăm chú nhìn cô không chớp mắt, dưới mặt đất đầy đầu mẩu thuốc lá.
Anh vẫn mặc bộ quần áo từ tối hôm qua, dưới mắt xuất hiện hai quầng thâm nhàn nhạt, trong mắt toàn là tơ máu.

Chẳng lẽ Ngôn Tử Kỳ ngồi ở đây nguyên một đêm đợi cô?
Thật ra đêm qua ngay sau khi Kiều Hiểu Tinh lên taxi, Ngôn Tử Kỳ vẫn luôn đi phía sau, một đường đi theo xe của cô.

Sợ cô lại tót cái trốn mất, anh ngồi trong xe canh giữ dưới toà nhà chung cư cả một đêm.
Kiều Hiểu Tinh theo bản năng đi về phía anh, nhưng vừa đi được mấy bước cô liền dừng lại, suýt nữa thì quên hiện giờ bọn họ đang cãi nhau.

Rút cục cô quay đầu đi thẳng xuống hầm gửi xe, tự mình lái xe đến trường.

Qua gương chiếu hậu, cô thấy anh cũng khởi động xe chạy theo sau.
Đỗ xe xong xuôi, cô xách túi đi về phía giảng đường, bỗng có một bàn tay giữ cô lại.

“Tinh Tinh.”
Bước chân của Kiều Hiểu Tinh hơi chậm lại, cô không quay đầu, cố gắng dùng giọng nói xa cách để đáp lại anh: “Ngôn tiên sinh, chào anh.” Nói xong cô không nhanh không chậm hất tay anh ra, tiếp tục đi về phía trước, chẳng hề ngoảnh đầu lại dù chỉ một cái.
Ngôn Tử Kỳ ngẩn người, không ngờ giọng điệu cùng thái độ của cô lại lạnh lùng lãnh đạm đến thế.
Anh chưa từng thấy Kiều Hiểu Tinh như vậy.

Bình thường cô luôn vui vẻ hoạt bát như trẻ con, có đôi lúc lưu manh hung hăng như thổ phỉ, khi thân mật với anh lại hết sức gợi cảm quyến rũ.
Thế nhưng giờ đây cô coi anh như một người qua đường xa lạ, anh không thể chịu nổi.

Anh thở dài một hơi, bước nhanh đuổi theo, bắt kịp cô liền ôm cô vào lòng, dùng cằm đặt lên đầu cô.

“Bảo bối, anh biết chuyện rồi.

Anh thừa nhận anh sai, anh xin lỗi, đừng tức giận nữa có được không?”
Ngôn Tử Kỳ là ai chứ? Ngay trong đêm anh đã cho người đi xác nhận thân phận Phong Tư Đình.

Không ngờ anh lại ăn nhầm giấm của gay!
Hai chữ “bảo bối” vừa ấm áp vừa ngọt lịm làm tim cô hẫng đi một nhịp.

Tuy hơi động lòng thật đấy nhưng cuối cùng cô vẫn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Ngôn Tử Kỳ, chúng ta tạm thời tách ra đi.”
Hứ! Chị đây không dễ thuyết phục đâu.

Chị đây vẫn nhớ như in cảnh tượng một người con gái xinh đẹp như hoa bị đuổi thẳng cổ xuống xe đấy nhé.
Khuôn mặt bình tĩnh của Ngôn Tử Kỳ rút cục cũng biến sắc.


Anh chau mày, muốn nổi giận nhưng lại cố gắng kìm chế.

Cô gái này nói câu chia tay sao lại dễ dàng như vậy?
Anh biết là mình sai nên vẫn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể: “Bảo bối, đừng giận nữa mà, anh biết hôm qua đã làm em ấm ức.

Em có thể giận anh, không nghe điện thoại của anh, kéo đen WeChat anh, thậm chí tránh mặt anh.

Nhưng chuyện chia tay, anh tuyệt đối không đồng ý.”
Kiều Hiểu Tinh nhìn sâu vào mắt anh, từ tốn nói: “Ngôn Tử Kỳ, em không nói đùa, em đang rất nghiêm túc đấy.

Thời gian vừa qua chúng ta ở bên nhau thực sự vui vẻ, nhưng mà em vẫn luôn không hiểu tại sao anh chưa từng bao giờ tin tưởng em.”
“Còn không phải do chuyện A Viễn…”
“À há, thì ra anh cho rằng em phản bội Tô Minh Viễn thì sẽ có ngày phản bội cả anh đúng không? Đúng như anh nói, em lúc nào cũng thiếu đàn ông, cho nên anh không cần đánh cược chuyện tình cảm vào một người con gái lẳng lơ như em.

Chúng ta chia tay đi.”
Hôm đó Phong Tư Đình có gọi điện đến hỏi thăm tình hình, anh ta không gọi còn tốt, vừa nghe thấy giọng anh ta Kiều Hiểu Tinh đã nổi giận đùng đùng: “Không phải do anh tải ứng dụng này kia về máy em hả? Còn nữa, đừng nhắc tới Ngôn Tử Kỳ trước mặt em nữa, chia tay rồi.”
Giọng điệu như ăn phải thuốc nổ của cô khiến Phong Tư Đình không dám nói năng gì nữa.

Hai người rơi vào chiến tranh lạnh tầm nửa tháng thì một tiểu muội muội khá thân thiết trong hội chị em plastic của Kiều Hiểu Tinh tậu xe mới, lại còn là phiên bản màu hồng rất đẹp.

Kiều Hiểu Tinh đang buồn rầu muốn chết, nghe tin thì hí ha hí hửng đòi lái thử một vòng, lái xong còn được cô bạn kia đưa về tận nhà.
Hai người lên xe, cô bạn tên Tiểu Niệm vặn chìa khoá, bừng bừng khí thế lùi xe.
Phía đuôi xe bỗng vang lên một âm thanh phanh gấp rất lớn, Tiểu Niệm chưa kịp nhìn xem là cái gì đã dùng hết sức lực đạp thật mạnh vào chân phanh.

Lốp xe ma sát với mặt đường tạo thành âm thanh chói tai.

Kít!!!
Thật may là từ lúc lên xe, Kiều Hiểu Tinh đã nhắc cô cởi bỏ giày cao gót.
Uỳnh!!! Rầm!!!
Tuy đã phanh gấp nhưng hai người vẫn cảm nhận được một lực mạnh va vào phía đuôi xe của mình, từ gương chiếu hậu có thể thấy đó là một chiếc Rolls-Royce.
Đúng là vận shit chó!
Kiều Hiểu Tinh giật mình hoảng sợ, cơn hào hứng do được ngồi xe mới bay đi sạch sẽ.
“Đâm trúng chiếc Rolls-Royce rồi à?” Tiểu Niệm hít vào một hơi khí lạnh.
“Ừ… Bao nhiêu xe khác thì không đụng, sao cậu lại nhắm ngay xe siêu sang mà xuống tay cơ chứ?” Kiều Hiểu Tinh không nhịn được trách móc.
“Xe này bao nhiêu tiền, cậu có biết không?” Tiểu Niệm sau khi nghe thấy hai từ xe siêu sang thì tỉnh táo hẳn.
“Rolls-Royce Cullinan, khoảng hơn 11 triệu tệ, nếu thêm các option xa hoa thì khoảng 14 15 gì đó.”
“Ôi chết tớ mất thôi, phải làm sao bây giờ?” Tiểu Niệm bắt đầu cuống quýt hết cả lên.
Đây không phải tai nạn giao thông nghiêm trọng gì, Tiểu Niệm chủ yếu là sợ đâm phải xe của đại nhân vật nào đó dẫn đến đắc tội với người ta thôi.

Hai bàn tay sơn nhũ lấp lánh nắm chặt vô lăng, ngẫm nghĩ một hồi, cô mới chậm rì rì nói: “Tinh Tinh, cậu ăn nói giỏi hơn tớ, lại xinh hơn tớ, cậu xuống ngoại giao đi.”
Kiều Hiểu Tinh cười nhếch mép.

Ở đâu ra cái thói người gây ra tai nạn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác vậy?
Thôi bỏ đi, bây giờ không phải lúc so đo.
Kiều Hiểu Tinh tháo dây an toàn, thở dài nói: “Cậu đợi trong xe, để tớ qua đó xem sao.”
Cô nói xong thì mở cửa, xuống xe rồi đóng cửa lại, trực tiếp đi vòng đến bên cạnh vị trí ghế lái của chiếc xe kia, gõ hai cái lên cửa sổ.

Người bên trong lúc này mới hạ cửa kính xuống một nửa.
“Đại gia, chúng tôi thực sự xin lỗi, bạn tôi lùi xe không cẩn thận nên va chạm vào đầu xe anh.

Tôi đã xem qua rồi, đèn ở đầu xe bị vỡ, xước sơn và móp nhẹ một mảng nhỏ.

Phiền anh xuống kiểm tra rồi quyết định chúng tôi cần bồi thường bao nhiêu.

Hoặc là chúng tôi theo anh đến garage sửa chữa, hoá đơn sẽ do chúng tôi thanh toán.”
Nghe thấy giọng nói vô cùng quen tai, người đó mở cửa kính xuống hết cỡ, quay đầu sang nhìn cô.

Người ngồi ở ghế lái một thân tây trang nhãn hiệu tầm trung, khuôn mặt trẻ tuổi chỉ có thể nói là thanh tú, trông dáng vẻ không quá giống người có tiền.
Kiều Hiểu Tinh đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất, nhưng vừa nhìn thấy người đó lập tức nhận ra là Ngô Huy.

Cô sửng sốt vài giây, ngại ngùng cười: “Trợ lí Ngô?”
Ngô Huy cũng cười, chỉ vào gương chiếu hậu.

“Kiều tiểu thư, xe của cô à?”
Kiều Hiểu Tinh lắc đầu.

“Xe của bạn tôi.”
Ngô Huy khoát tay.

“Kiều tiểu thư, hay là hai người bàn bạc với nhau nhé?”
Kiều Hiểu Tinh chưa kịp phản ứng lại, Ngô Huy đã quay đầu về phía sau cung kính gọi.

“Ngôn tổng.”
Lúc này Kiều Hiểu Tinh mới chú ý đến người ngồi ở hàng ghế sau.
Ngôn Tử Kỳ thong thả xuống xe, nhìn chỗ bị va chạm.

May là Ngô Huy và cả Tiểu Niệm kịp thời phanh xe, không có thiệt hại gì về người.
Vụ va chạm với xe siêu sang dĩ nhiên là thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua lại, không ít người túm năm tụm ba lại hóng hớt.
Họ nhìn thấy gương mặt và thân hình quyến rũ của Kiều Hiểu Tinh thì không nhịn được chép miệng.
Cô gái này đúng là cực phẩm, đẹp quá đi mất!

Nhìn sang Ngôn Tử Kỳ, bọn họ lại càng bị loá mắt.
Wow, có khi nào tuấn nam mỹ nữ va phải nhau lại vẽ nên câu chuyện tình yêu cổ tích không nhỉ?
“Sao em lại ở đây?” Ngôn Tử Kỳ nhíu mày, quan sát Kiều Hiểu Tinh từ trên xuống dưới, không thấy có xước xát gì mới yên lòng.
“Em đi với bạn.

Anh đừng gọi cảnh sát nhé, cô ấy vẫn đang học lấy bằng lái xe…”
“Không cần báo cảnh sát, chúng ta giải quyết riêng là được.”
“Để em gọi cô ấy ra nói chuyện với anh.” Kiều Hiểu Tinh gật đầu lia lịa, vừa lôi vừa kéo Tiểu Niệm ra ngoài.
“Mấy vết này cũng không nghiêm trọng lắm, chuyện bồi thường anh cũng không so đo.” Ngôn Tử Kỳ nói với hai cô gái đứng khép nép nương tựa vào nhau.
Tiểu Niệm còn tưởng mình nghe nhầm, thực sự không dám tin là không cần bồi thường.

Chiếc xe siêu sang này thực sự quá mức đắt đỏ, không ngờ rằng cô lại có thể bình an vượt qua cửa ải như vậy.
“Thực sự không cần bồi thường sao?” Kiều Hiểu Tinh lo lắng nhìn Ngôn Tử Kỳ, cô biết chiếc xe này giá trị như thế nào, hơn nữa hậu quả do vụ va chạm lúc nãy cũng không hề nhẹ.
“Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện được không?” Ngôn Tử Kỳ nhìn chằm chằm Kiều Hiểu Tinh, tuy bị đâm hỏng xe nhưng vẻ mặt vui tươi khác thường, ánh mắt nhìn cô lại càng trìu mến.

“Tinh Tinh, lên xe anh.”
Ngô Huy bị đuổi xuống xe, nhường không gian riêng tư lại cho hai người.

À không, anh ta còn phải chịu trách nhiệm đưa Tiểu Niệm về tận nhà.
Một vụ va chạm ô tô đáng lẽ ra phải lùm xùm rút cục lại kết thúc một cách chóng vánh, tất cả những người đang đứng xem đều mắt chữ A mồm chữ O.
“Các người không có mắt à, không thấy thiếu nữ trẻ tuổi đó nhìn rất xinh đẹp sao? Vị đại gia kia chắc chắn là đã thích cô ấy rồi, nên mới không bắt bồi thường đấy.

Tôi đây thấy ánh mắt anh ta sáng như sao!”
“Không, tôi lại thấy hình như hai người bọn họ có quen biết từ trước rồi ấy.”
Phong cảnh bên ngoài hối hả lùi lại phía sau, Kiều Hiểu Tinh hạ cửa kính xuống, gió lạnh từ cửa sổ ngay lập tức phả vào người làm tóc cô bay tán loạn trên mặt, che mất cả tầm nhìn.

Kiều Hiểu Tinh đưa tay lên gạt tóc sang hai bên, lẩm bẩm chửi thề trong miệng mấy câu.

“Mẹ kiếp, sao lại xui xẻo thế chứ?”
“Tinh Tinh, em lẩm bẩm gì vậy?”
“Không có gì… Anh mới đổi xe à?”
“Hôm nay anh đi dự sự kiện nên mới ngồi xe này, bình thường anh thích lái Bentley hơn.”
“Ừm… anh lái xe đến garage gần nhất đi, xem tiền sửa chữa hết bao nhiêu, em bảo Tiểu Niệm chuyển khoản cho anh.”
“Cô ấy không thể chi trả nổi đâu.

Em trả thì được.”
Thật ra anh định nói nhà giàu mới nổi như Tiểu Niệm làm gì có cửa mà trả, nhưng lại sợ đụng chạm đến Kiều Hiểu Tinh.
“Hả?”
“Lấy thân em ra trả.” Giọng nói anh khàn khàn phả nhẹ vào một bên tai Kiều Hiểu Tinh, làm toàn thân cô run lên nhè nhẹ.
“Hình như đây không phải đường đến garage.” Kiều Hiểu Tinh cố gắng giữ bình tĩnh nói.
Ngôn Tử Kỳ mỉm cười không nói gì, chỉ thấy anh lái xe nhanh hơn.
“Anh không đưa em đến garage, cũng không đưa em về nhà anh.”
“Thế anh đưa em đi đâu?” Kiều Hiểu Tinh lại càng hoang mang.
Ngôn Tử Kỳ thấy sự lo lắng của cô gái này thực sự rất đáng yêu, không nhịn được bông đùa một câu.
“Nhà anh đang sửa lại vài chỗ, bây giờ anh đang ở tạm khách sạn.

Chúng ta vào khách sạn bàn bạc chuyện bồi thường.”

“…”
Hai người vừa đẩy cửa phòng khách sạn, Kiều Hiểu Tinh đã hấp tấp ôm lấy Ngôn Tử Kỳ, chủ động hôn anh.

Ngôn Tử Kỳ đè cô lên cửa, không ngừng ngấu nghiến cắn mút môi cô, hai tay điên cuồng mơn trớn vuốt ve, tay sờ đến đâu thì quần áo rơi xuống đến đó.
“Muốn anh sao?” Ngôn Tử Kỳ bế cô thả xuống giường, đè lên thân thể trần trụi của cô, hít thở nặng nề.
“Vừa nhìn anh đã muốn.” Kiều Hiểu Tinh mở rộng hai chân nghênh đón, Ngôn Tử Kỳ lập tức chiều lòng cô, ra vào liên hồi, dẫn cô đến đỉnh cao khoái lạc.

Kiều Hiểu Tinh nằm trên ngực Ngôn Tử Kỳ thở phì phì, cái thể loại bàn bạc này thật quá mệt mỏi mà!
“Nhớ anh không?”
Ngôn Tử Kỳ vuốt ve mái tóc hỗn loạn của cô, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng hồng kiều diễm của cô gái.
Kiều Hiểu Tinh ngước đầu lên trừng mắt với anh.

“Sao tự nhiên lại sến sẩm thế hả?”
Ngôn Tử Kỳ anh lật người đè lại lên cô, đột ngột chuyển đề tài.

“Anh đang xây thêm hồ bơi và spa trong nhà.”
“Thật à?” Kiều Hiểu Tinh tròn mắt.

“Anh thực sự sẽ cho em sử dụng thoải mái sao?”
“Anh còn muốn đón em về ở chung cơ.”
“Này, anh nói thật đi, anh xây hồ bơi với spa để làm gì vậy?” Kiều Hiểu Tinh nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Tất nhiên là để dụ em đến, ngày ngày được làm em.”
Kiều Hiểu Tinh đấm vào ngực anh một cái, giận dỗi nói: “Quả nhiên trong đầu anh chỉ chứa đầy sắc dục thôi! Có biết sắc dục là xiềng xích không hả?”
Ngôn Tử Kỳ nhéo mông cô, cười nói: “Anh chấp nhận bị xích với em cả ngày.”
Kiều Hiểu Tinh dẩu môi phản kháng: “Biết anh túng dục vô độ như thế này, ngay từ đầu em đã không thèm dụ dỗ anh.”
“Đa số mọi người quen bạn gái kì thực là vì chuyện này mà.

Trên Weibo truyền nhau cái câu nói gì mà có tình yêu uống nước cũng thấy no, anh thấy quá là vớ vẩn luôn.

Riêng em phải uống tinh dịch của anh mới no.”
“Thiếu đứng đắn!”
Kiều Hiểu Tinh tức giận há miệng cắn lên cằm anh, Ngôn Tử Kỳ liền thuận thế cúi xuống hôn cô thật sâu.
“Nói nhớ anh đi, khi nào sửa nhà xong anh đón em qua, cho em bơi lội thoả thích.”
“Ba ba, con nhớ ba ba chết mất.”
“Nhớ thì làm thêm lần nữa.”
Ngôn Tử Kỳ quỳ phía sau đưa đẩy, mổ hôi rơi xuống như mưa: “Tinh Tinh, chúng ta đừng giận dỗi nữa nhé?”
“Vâng.” Kiều Hiểu Tinh gật đầu.
“Miễn cưỡng quá.”
“Ba ba, ba ba dùng sức đâm chết con đi!” Kiều Hiểu Tinh hét toáng lên.
“Tiểu hồ ly dâm đãng, vểnh cao mông lên để ba ba chơi chết con.”
Sau cái lần cãi nhau chẳng mấy vui vẻ, anh đã ăn chay rất lâu rồi.

Cứ như vậy nhấp nhô liên tục, hơn một giờ sau Ngôn Tử Kỳ mới chịu bắn đầy trong cô.
Hai người tắm rửa qua loa rồi ôm nhau ngủ.
Tất nhiên là kế hoạch tẩy não Kiều Hiểu Tinh về sống chung của Ngôn Tử Kỳ đã thất bại.
Đùa cái gì thế, không ai muốn làm búp bê tình dục của anh đâu!