*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



☆, Chương 60:


Edit: Nguyệt Kiều


Kha Ngôn cùng Lăng An Tu về khách sạn. Toàn bộ quá trình, y vẫn luôn nhìn chằm chặp Lăng An Tu, chỉ lo hơi hơi không chú ý, Lăng An Tu sẽ từ bên cạnh y rời đi.


Lăng An Tu ngồi xuống ghế salon ở đại sảnh, Kha Ngôn liền đứng ở bên cạnh hắn, tựa hồ rất muốn ngồi xuống, nhưng lại mang theo tâm tình hoảng sợ, chỉ ngây ngốc đứng, cẩn thận mà quan sát đến ánh mắt Lăng An Tu.


Lăng An Tu hất cằm, "Ngồi."


"Tôi có thể ngồi bên cạnh cậu sao?" Kha Ngôn lơ đãng biểu hiện ra mặt ngây thơ ấu trĩ của mình.


"Có thể."


Kha Ngôn cười cười, ngồi xuống bên cạnh Lăng An Tu, y cảm giác toàn thân mình cứng ngắc, luôn cảm giác tư thế ngồi của mình phi thường chướng tai gai mắt.


"Làm sao cậu biết tôi ở đây?"


"Tùy tiện hỏi một chút liền biết a." Kha Ngôn có chút kiêu ngạo, "Không quản cậu ở đâu, tôi nhất định đều sẽ tìm được cậu."


"Nhìn cậu rất có tinh thần mà, khôi phục cũng không sai đi."


"Nếu như tôi khôi phục không tốt, cậu sẽ chăm sóc tôi sao?" Kha Ngôn một mặt mong đợi hỏi.


Lăng An Tu mặt không đổi sắc cùng Kha Ngôn đối mặt, "Không biết. Cậu còn có bố cậu, có bảo mẫu, bọn họ đều sẽ chăm sóc thật tốtcho cậu."


Đôi mắt Kha Ngôn cấp tốc tối sầm xuống, trên mặt lại vẫn mang theo nụ cười như cũ, "Lăng An Tu, thân thể tôi vẫn chưa khôi phục tốt, cậu không thể vì bệnh nhân mà nói động viên chút sao?"


"Nếu không tốt, nên chịu khó dưỡng thương, tới nơi này tìm tôi làm gì?"


Kha Ngôn không hề trả lời, vẫn tiếp tục đề tài lúc trước: "Trước đây cậu luôn chăm sóc tôi. Lần trước tôi bệnh phát sốt, cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Tại sao hiện tại lại không được chứ?"


"Lúc đó chúng ta vẫn đang diễn."


"Diễn..." Kha Ngôn cười khổ một tiếng, "Hai tháng kia đối với cậu mà nói vẻn vẹn chỉ là diễn thôi sao?"


"... Phải "


Post in colangnguyetthanh by colangnguyetthanhteam


Kha Ngôn nắm Lăng An Tu tay, cầu khẩn nói: "Vậy cậu cùng tôi diễn thêm một lần được không? Vô luận bao lâu cũng được, coi như cậu thật sự... Thật sự không thích tôi, nhưng xin cậu, xin cậu làm một lần nữa được không?"


"Tôi thật sự không hiểu, Kha Ngôn." Lăng An Tu bất đắc dĩ nói, "Tôi nghĩ cậu đã nghĩ thông suốt rồi, trước đây cậu..."


"Trước đây tôi chính là thằng ngốc!" Kha Ngôn nghĩ đến hành vi tinh tướng ấu trĩ của chính mình trước đây, liền hận không thể mạnh mẽ tát cho mình mấy cái bạt tai, "Lăng An Tu, cậu tin tôi tôi sẽ không bao giờ đánh cậu!"


"..."


Kha Ngôn vội vàng nói: "Cậu không tin? Vậy tôi viết giấy cam đoan cho cậu! Mấy ngàn chữ mấy vạn chữ cũng có thể... Thật sự..."


"Đây không phải là trọng điểm. Kha Ngôn, cậu bây giờ có xin lỗi như thế nào, đều bù đắp không được những thương tổn cậu đã tạo thành cho tôi. Cậu có nghĩ tới nếu như tôi nhất thời nghĩ không thông, thân là một đồng tính luyến ái, sau khi bị cậu bóc trần trước mọi người, cuộc sống dưới ánh mắt lạnh lùng và sự nhạo báng của mọi người tôi sẽ như thế nào?"


Kha Ngôn có chút mờ mịt, "Tôi..."


"Cậu chưa hề nghĩ tới." Lăng An Tu lạnh lùng nói, "Khi yêu khi ghét, cậu đều sẽ không kiêng kị mà biểu hiện ra, cho dù sẽ tàn nhẫn mà xúc phạm người khác. Kha Ngôn, tôi sẽ không yêu loại người như cậu."


Âm thanh Kha Ngôn run rẩy đến kỳ cục: "Nhưng mà cậu để ý tôi! Tôi nhớ tới gương mặt cậu lúc cậu ôm tôi, cậu rất hồi hộp, rất hoảng hốt, cậu đừng mong phủ nhận! Lăng An Tu, ở trên giường bệnh tôi suy nghĩ rất nhiều. Con mẹ nó tôi đã không còn để ý đến tự tôn, cậu nói tôi tiện cũng được, ngược lại tôi chỉ muốn cậu! Cậu không đồng ý tôi vẫn ở cùng cậu."


"Cậu đừng kích động." Lăng An Tu bình tĩnh nói, "Đầu cậu mới vừa bị trọng thương, vẫn là nên bình tĩnh tốt hơn."


Kha Ngôn một mặt đau thương mà nhìn hắn.


"Được, đừng nói nữa." Lăng An Tu đứng lên, "Tôi muốn về nghỉ ngơi, cậu..."


"An Tu, " Kha Ngôn nắm lấy tay Lăng An Tu, "Tối nay, các bạn học sẽ tổ chức tiệc chúc mừng tôi bình phục, thuận tiện đền bù sinh nhật mười tám tuổi cho tôi. Cậu cũng tới có được hay không?"


Lăng An Tu đem từng ngón tay của Kha Ngôn cậy ra, sau đó nhàn nhạt nói: "Nói sau đi."


Bởi Kha Ngôn đã hoàn toàn thành niên, địa điểm tổ chức tiệc không còn là KTV hay khách sạn mà là một quán bar. Đứa nhỏ ở cái tuổi này rất thích thể hiện cho người khác rằng mình đã trưởng thành, nữ sinh mặc váy bó khiêu gợi, nam sinh mặc theo phong cách hiphop đội mũ bóng chày, mười mấy thiếu nam thiếu nữ cực kì náo nhiệt trong quán bar, bầu không khí vẫn luôn rất nhiệt liệt.


Chỉ là nhân vật chính của buổi tiệc vẫn lặng yên ngồi trên ghế salon ở cạnh cửa, ai lại đây nói chuyện cùng y y cũng chỉ là hơi hơi qua loa đáp lại một chút.


Thẩm Mạt đi tới, đưa cho Kha Ngôn một ly bia, "Sắp tới mười hai giờ rồi, chuẩn bị cắt bánh sinh nhật đi."


"Đúng vậy!" Hoa khôi lớp cũng tiến tới, nàng mặc chiếc áo thun ôm ngực cùng quần bò cực ngắn, phi thường làm người khác chú ý, "Bánh ngọt tổng cộng có bảy tầng nha, là tớ cố ý chọn đấy!"


Kha Ngôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mạt, "Còn bao lâu nữa sẽ đến 12 giờ?"


Thẩm Mạt nhìn điện thoại di động, "Mấy phút."


Kha Ngôn đứng lên, chạy ra khỏi quán bar, lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho Lăng An Tu.


Nghe đến thanh âm quen thuộc, nước mắt y rốt cục trào ra, "Lăng An Tu..."


Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, "Có chuyện gì không?"


Kha Ngôn nghẹn ngào: "Cậu có thể nói với tôi một câu "Sinh nhât vui vẻ" không? Tôi vẫn luôn... Vẫn muốn nghe."


"Sinh nhật vui vẻ." Âm thanh Lăng An Tu bình tĩnh không lay động như là đang đọc sách. Ngực Kha Ngôn bất chợt đau, đau đến mức làm cho y cơ hồ không thể đứng dậy.


"Lăng An Tu, " Kha Ngôn âm thanh khàn khàn, "Cậu biết không? Ba tôi dự định đưa tôi đi nước ngoài du học, tôi không đồng ý, ông ý làm một ước định, chỉ cần... Chỉ cần hôm nay cậu tới nơi này, nguyện ý cùng tôi bắt đầu lại từ đầu, tôi sẽ không cần ra nước ngoài. Nhưng là, cậu chưa có tới... Cậu không hề!" Kha Ngôn rốt cục không nhịn được khóc thành tiếng, giống như một đứa bé chịu rất nhiều ủy khuất. Ròng rã ba tiếng, y một mực chờ đợi, mỗi phút mỗi giây đều chờ, nhưng là người y chờ lại từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, thậm chí còn không có gọi điện thoại.


"..."


Bên kia điện thoại không có trả lời, Kha Ngôn sốt ruột nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi không nên to tiếng với cậu, tôi đã nói tôi sẽ không hung dữ với cậu nữa, là lỗi của tôi, cậu đừng nóng giận..."


Lăng An Tu thở dài, "Kha Ngôn, cậu nghe lời ba cậu, xuất ngoại đi."


Kha Ngôn cười lau đi nước mắt, "Lăng An Tu, đây là cậu muốn sao? Cậu rất muốn tôi đi, đúng hay không?"


Lăng An Tu trầm mặc như trước .


"Tôi nói rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu —— tôi đi là được, như vậy cậu sẽ vui vẻ sao?" Thanh âm Kha Ngôn rất nhẹ, mang theo sự điên cuồng, "Bất quá, chuyện này cũng không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ cậu. Lăng An Tu, cậu chờ tôi năm năm, chờ tôi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ trở lại tìm cậu. Thời điểm đó vô luận của ý của cậu như thế nào, tôi sẽ đều đem cậu đi, dù dùng bất cứ thủ đoạn nào tôi cũng sẽ đem cậu về bên cạnh."


Lăng An Tu đột nhiên nở nụ cười: "Cậu sẽ không tìm được tôi."


"Mặc kệ cậu ở đâu, tôi đều sẽ nhất định tìm được cậu." Kha Ngôn nắm điện thoại di động thật chặt, y đứng ở đầu đường nơi ăn chơi trác táng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tòa nhà cách đó không xa, trái tim của y tựa hồ cũng theo kim giây không ngừng mà nhảy lên.


Lúc này Kha Ngôn cũng không biết, rất nhiều người một khi tách ra có lẽ sẽ mãi mãi cũng không gặp lại, liền phảng phất, quay đầu lại, nhớ về quá khứ, không có gì phát sinh.


Post in colangnguyetthanh by colangnguyetthanhteam


- Hết chương 60 -


Nguyệt Kiều: Vậy là hoàn tra công số 4, có lẽ trong toàn bộ câu chuyện thì Kha Ngôn là một tra công mà mình thương nhất. Không phủ nhận là thật sự việc Kha Ngôn làm là thật sự sai, nhưng nhìn theo một khía cạnh khách quan hơn một chút xíu thì nó cũng chỉ là sự ngỗ nghịch cuồng loạn của tuổi dậy thì... Cũng như An Tu nói, nếu hắn không đến thì người thương tổn thật sự sẽ là ai? Ầy~~~~~~~~~~~~ Chỉ là có chút thương thằng nhỏ. Nói chung là mình tự dưng nổi hứng lan man thôiii :))) À có phiên ngoại riêng về Kha Ngôn, có chị em bạn dì nào muốn đọc trước không để tôi edit luôn phiên ngoại ra trước nhỉ :>>
Ầy đến tra công số năm thật sư tôi phải chửi QUÀOOOOOO It's not my gu :< Edit tra công số 5 nản thật sự a~~~ Tôi sẽ cố gắng hoàn thành bộ này nhanh nhanh :> Tin tui!!!