*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



☆, Chương 59:


Edit: Nguyệt Kiều


Chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào trong ký ức Lăng An Tu hoàn toàn mơ hồ. Hắn chỉ nhớ rõ Âu Dương Trạch vội vã chạy tới, tiếng kêu của xe cứu thương chói tai bên cạnh, hai tay nhuốm đầy máu tươi, trong hiện lên âm thanh: "Nhiệm vụ hoàn thành, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể rời khỏi thế giới thứ tư."


Sau đó, hắn ngồi trên hành lang trước phòng phẫu thuật, Thẩm Mạt thần sắc sốt sắng mà đứng ở bên cạnh hắn, bác sĩ cùng y tá mặc áo Blouse vội vã mà đi qua trước mặt hắn.


"An Tu, anh biết không?" Thẩm Mạt trầm giọng nói, "Tuy rằng có lúc cậu ấy thật sự rất quá đáng, nhưng em cũng không ghét Kha Ngôn, mặc dù là đang phải làm nhiệm vụ, nhưng trước giờ em vẫn coi cậu ấy là bạn bè."


Lăng An Tu hờ hững, "Mặc kệ là chán ghét hay yêu thích hắn thì bây giờ còn ý nghĩa gì chứ? Muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải đem tình cảm không cần thiết hết thảy quăng đi."


Ánh mắt Thẩm Mạt nhìn Lăng An Tu có mấy phần quái dị, mang theo một loại đau thương bất đắc dĩ, "An Tu, anh thay đổi rồi. Anh trước đây đâu có như thế này..."


"Ác như thế này?" Lăng An Tu tiếp lời Thẩm Mạt nói, "Anh chưa hề nghĩ muốn thương tổn Kha Ngôn, chuyện hắn bị thương cùng anh có liên quan anh không phủ nhận, thế nhưng em có nghĩ tới nếu như anh không đến với thế giời này, người nằm ở phòng phẫu thuật sẽ là ai? Hệ thống đã nói qua, vận mệnh ban đầu của kí chủ là tình trạng tự kỷ nặng nề sau khi tự sát không thành, so với Kha Ngôn, ai thảm hơn? E rằngbây giờ ở bên trong một chiều không gian song song khác, chuyện Lăng An Tu kia gặp so với Kha Ngôn bây giờ còn đau khổ hơn gấp bội."


"An Tu..."


Lăng An Tu cười nhẹ một tiếng, không biết đang cười nhạo ai: "Đây bất quá là luân hồi nhân quả báo ứng mà thôi."


Kha Ngôn phẫu thuật rất thành công, nhưng vẫn không có tỉnh. Sau khi y gặp chuyện mười mấy tiếng, Kha Cảnh Trạch bay vùn vụt hơn nửa trái đất trở lại. Nam nhân trung niên anh tuấn này sau một đêm tựa hồ già đi không ít, nhưng vẫn thành thục thận trọng trước sau như một. Hắn hoàn thành xong tất cả thủ tục với hiệu suất cao, liên lạc vưới các chuyên gia khoa não nhờ chẩn đoán cho Kha Ngôn một lần nữa. Các chuyên gia cấp Kha Ngôn đang mê man làm các loại kiểm tra, nhưng vẫn không cho ra một phương pháp trị liệu chính xác nào.


"Chú Kha." Lăng An Tu ngăn cản Kha Cảnh Trạch mới từ phòng bệnh đi ra, "Kha Ngôn khá hơn chút nào không?"


Kha Cảnh Trạch nhìn Lăng An Tu liếc mắt một cái, "Chuyện không liên quan tới cậu, cậu không có tư cách hỏi cái vấn đề này."


"Kỳ thực tôi rất hiếu kì, Kha thúc thúc tại sao không tìm tôi và nam sinh kia giải quyết?"


Kha Cảnh Trạch ngữ khí băng lãnh, "Hiện tại là việc quan trọng nhất là thân thể của Tiểu Ngôn, tôi không thời gian để ý đến mấy tên tiểu tử các cậu."


Lăng An Tu cười cười, "Kha thúc thúc, nếu như tôi nói tôi có thể làm cho Kha Ngôn tỉnh lại, thúc tin không?"


Kha Cảnh Trạch nguy hiểm mà nheo mắt lại, "Cậu cách xa thằng bé một chút, nếu như tôi lại nhìn thấy cậu đi vào phòng bệnh của nó, tôi liền đánh gãy chân của cậu."


Kha Cảnh Trạch đi rồi, Thẩm Mạt đứng ở một bên không nhịn được hỏi: "An Tu, anh thật sự có biện pháp?"


"Em cư nhiên tin?"


"Bởi vì em biết mỗi nhiệm vụ anh đều có một kỹ năng."


"Lần này không có." Lăng An Tu đơn giản nói, "Anh và hệ thống làm một giao dịch, dùng kỹ năng lần này đổi lấy một thứ khác."


"A, như vậy a..." Thẩm Mạt có chút thất vọng.


Lăng An Tu đứng ở cửa phòng bệnh, thông qua tấm kính thủy tinh trong suốt mà nhìn Kha Ngôn nằm trên giường bệnh, đầu của y quấn dày đặc băng gạc, khuôn mặt lại vẫn suất khí như cũ.


"Em nói xem nếu như là ở trong thế giới có nền văn minh cao thì chút thương tổn ấy có phải sẽ không tính là gì đi?"


Thẩm Mạt chớp mắt, "Ý của anh là..."


"Dù sao ở thế giới kia, nam nhân đều có thể sinh con, gãy xương như vậy nghỉ ngơi mấy ngày là có thể nhảy nhót tưng bừng."


Thẩm Mạt một bộ biểu tình như có điều suy nghĩ.


"Tiểu An là món quà mà Carl tặng nhân ngày cưới của anh và Hall, em nắm giữ ký ức của Carl, hẳn phải biết toàn bộ công dụng của Tiểu An."


"Tiểu An có thể coi là người máy trí năng đỉnh cấp, lúc đó tại toàn bộ đế quốc chỉ có một cái. Hắn không chỉ có hệ thống trí tuệ nhân tạo hoàn mỹ, lại còn có năng lực cường đại đó là học tập và mô phỏng theo. Người chế tạo Tiểu An đã từng nói, Tiểu An là người máy gần với nhân loại nhất, đồng thời cũng không phải là người máy của nhân loại, bởi vì không có người nào có thể nắm giữ được bộ não cường đại như nó." Thẩm Mạt nỗ lực nhớ lại tất cả thông tin liên quan tới Tiểu An.


Lăng An Tu hơi kinh ngạc, "Lợi hại như vậy vẫn chỉ là người máy gia dụng?"


Thẩm Mạt nhún nhún vai, "Bởi vì nó cùng cơ giáp vẫn có chênh lệch rất lớn, không thể quân dụng, chỉ có thể làm dân dụng."


Lăng An Tu gật gật đầu, "Nếu là dân dụng, thì công năng chữa bệnh chắc chắn là không thể thiếu, buổi tối anh gọi cậu ta tới xem một chút."


Thẩm Mạt có chút lo lắng, "Bất quá, đây là hai thế giới hoàn toàn bất đồng, cũng không biết có thể áp dụng các quy tắc giống nhau hay không."


"Chúng ta chỉ là thử một chút." Lăng An Tu lần thứ hai đưa ánh mắt chuyển hướng Kha Ngôn, "Nếu như không được, anh cũng không có cách nào."


Thẩm Mạt đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói: "An Tu, anh chậm trễ không rời khỏi thế giới này, chính là vì cứu Kha Ngôn sao?"


"Không hoàn toàn đúng, chỉ là hơi mệt chút , muốn nghỉ ngơi điều chỉnh một chút rồi mới tiếp tục nhiệm vụ."


Tâm lý Thẩm Mạt một trận thất vọng -- Lăng An Tu vẫn dự định tiếp tục nhiệm vụ như cũ, hắn trước sau cũng không muốn vì bất cứ người nào mà dừng nhiệm vụ.


Lăng An Tu không muốn bị Kha Cảnh Trạch đánh gãy chân, không thể làm gì khác hơn là để Thẩm Mạt đem Tiểu An tới bệnh viện.


Tiểu An trước khi tới bệnh viện đã thay Lăng An Tu chuẩn bị cơm tối. Lăng An Tu một mình ở trong nhà ăn cơm, lần đầu tiên cảm giác được cơm Tiểu An làm không có mùi vị gì.


Hắn đối với Kha Ngôn đã hết lòng, vô luận kết cục làm sao, hắn cũng sẽ không hổ thẹn trong lòng.


Tiểu An vừa về tới nhà liền đi thẳng đến nhà bếp, đã đến thời gian làm bữa khuya.


Lăng An Tu ngăn cản Thẩm Mạt phía sau, "Thế nào rồi?"


Post in colangnguyetthanh by colangnguyetthanhteam


Biểu tình Thẩm Mạt có chút quái dị, "Cậu ấy vừa nhìn thấy Kha Ngôn liền nói một tràng thuật ngữ, nào là ý thức nhân loại à do điểm z khống chế, chỉ cần dùng cường độ nhất định... Ạch, kia cái gì mà xạ tuyến kích thích, tái tiến hành cái gì mà tuần hoàn..."


Lăng An Tu không nhịn được đánh gãy lời Thẩm Mạt: "Nói điểm chính!"


"Há, Kha Ngôn đã tỉnh rồi."


"Thật không?" Lăng An Tu biểu tình không có vui mừng như trong tưởng tượng của Thẩm Mạt, "Vậy thì tốt." Lăng An Tu quay đầu đối với Tiểu An cười nói: "Tiểu An, cậu đúng là tiểu bảo bối của tôi a."


"..." Tiểu an ổn trầm mặc vài giây, "Lăng tiên sinh, nếu anh tiếp tục gọi tôi như vậy tôi lập tức tắt nguồn."


"Được rồi, mọi chuyện cuối cùng cũng hoàn thành không sai biệt lắm." Lăng An Tu ngữ điệu thoải mái, "Trước khi làm một cái nhiệm vụ khác, chúng ta hiện tại thư giãn một chút, coi như đi nghỉ mát đi."


"Hệ thống không có quy định thời gian anh trở về sao?" Tiểu An hỏi.


"Không có. Lại nói, thời gian hệ thống quy định cũng không có quy luật. Tôi nhớ ở nhiệm vụ đầu tiên, nó muốn ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, nếu không nó liền đem tôi xóa đi. Nhưng là về những nhiệm vụ sau, không có yêu cầu như thế ."


"Rất thú vị." Đại não trí năng của Tiểu An xoay chuyển, "Tôi muốn dùng thời gian này xem lại đánh giá các tính toán của tôi. Lăng tiên sinh, ngày hôm nay có thể không ăn đêm không?"


"Có thể, dù sao thì tôi cũng không có khẩu vị. Bất quá..." Lăng An Tu lời còn chưa nói hết, Tiểu An liền nhanh chóng đi vào phòng.


Thẩm Mạt tựa hồ nhìn thấu tâm tư Lăng An Tu, "Anh yên tâm, Tiểu An là người máy, sẽ không mệt nhọc quá độ giống như nhân loại."


Lăng An Tu lắc đầu một cái, tự giễu nói: "Anh biết, nhưng là đôi lúc lơ đãng sẽ quên mất. Thôi, không nói cái này nữa, tình huống của Kha Ngôn vẫn tốt chứ?"


"Bác sĩ nói tỉnh rồi là không sao. Kha Cảnh Trạch luôn luôn ở đó trông coi, chỉ là..." Thẩm Mạt muốn nói lại thôi, "Cậu ấy vừa tỉnh lại liền muốn tìm anh, anh có muốn đi thăm không?"


Lăng An Tu vung vung tay, "Không được, anh cũng không muốn bị Kha Cảnh Trạch đánh gãy chân."


Nhờ các chuyên gia dốc lòng điều trị, Kha Ngôn khôi phục cực kỳ nhanh, bác sĩ đều nói không lưu lại bất kỳ di chứng quả thực chính là kỳ tích. Kha Ngôn ngoại trừ đầu, những chỗ khác đều không có bị thương, không tới mấy ngày là có thể xuống giường đi lại, bất quá các bác sĩ vẫn là kiến nghị y nằm viện quan sát thêm.


Kha Ngôn đối với việc này phi thường bất mãn, vẫn luôn nháo phải ra khỏi viện, cô y tá hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là gọi Kha Cảnh Trạch người duy nhất áp chế được Kha Ngôn tới.


"Tại sao con muốn ra viện?" Kha Cảnh Trạch ngồi ở bên cạnh giường bệnh Kha Ngôn gọt vỏ táo nói.


"Không tại sao, chỉ là ở trong viện nhiều bị ngộp."


Kha Cảnh Trạch dừng lại động tác trong tay, "Tiểu Ngôn, con có biết không, kỳ thực mỗi một lần con nói dối, ba đều nhìn ra được."


Kha Ngôn có chút lúng túng, "Ba ba, chuyện này cần phải nói rõ ra sao?"


"Tiểu Ngôn, nếu như con muốn ra ngoài tìm cậu ta, ba không đồng ý."


Kha Ngôn sững sờ, từ từ cúi đầu.


"Trước đây con vốn yêu thích nữ giới, từ sơ trung đã bắt đầu cùng các nữ sinh giao du, ba chưa từng quản con, chính là sợ con chịu ảnh hưởng của ba. Hiện tại con..."


"Không, ba ba, cái này không liên quan gì tới ba." Kha Ngôn không nghĩ tới thời điểm mình cùng ba bộc lộ sẽ bình tĩnh như vậy, "Con chưa từng nghĩ tới con sẽ thích cậu ấy, nhưng là... Cứ tự nhiên như thế mà xảy ra. Lúc con nhận ra thì đã không thể rời nữa rồi. Thời gian trước, con thật sự không biết nên làm gì mới có thể khiến cho mình dễ chịu một chút, dường như phát điên lên đem tất cả những gì xung quanh đập phá thành từng mảnh, lại cưỡng bách mình giống như bình thường, làm bộ cái gì cũng đều không thèm để ý, nhưng vẫn là rất đau." Kha Ngôn ngẩng đầu nhìn vào mắt Kha Cảnh Trạch, "Ba ba , con muốn ở cùng với cậu ấy."


Kha Cảnh Trạch trầm mặc một lúc lâu, than thở nói: "Nhưng là cậu ta không thích con."


"Không phải!" Kha Ngôn đột nhiên cất cao giọng, tựa hồ lớn tiếng xác định lời mình nói, "Con nhớ biểu tình lúc cậu ấy ôm con, rất quan tâm, con nhìn ra được."


"Vậy cậu ta không tới thăm con dù một lần?"


"Cậu ấy, cậu ấy..." Kha Ngôn vô lực nói, "Cậu ấy hẳn là đang giận con đi, trước đây con đối với cậu ấy thật không tốt. Ba, xin ba, cho con xuất viện đi! Con thật sự đã không sao."


Kha Cảnh Trạch đem Kha Ngôn kéo vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương sau đầu của y —— con trai hắn, chàng trai ngông cuồng bá đạo kau, thật sự đã lớn rồi.


Lăng An Tu cũng không có gấp gáp rời khỏi thế giới này, hắn thật sự mang theo Tiểu An làm cuộc nghỉ mát ngắn ngày, mặc dù Tiểu An nói để cho một người máy du lịch chỉ có thể dùng từ ngu xuẩn để hình dung.


Địa điểm du lịch chính là bãi biển gần thành phố. Giờ đang mùa hè, trên bờ biển có rất nhiều người. Lăng An Tu mặc quần bơi bó sát người, vóc người trắng như gà luộc; mà Tiểu An thì lại đem mình quấn đến chặt chẽ, rất nhiều người tò mò, thiếu niên xinh đẹp này giời nóng như này mà mặc lắm vậy liệu có chết vì nóng không?


Thời điểm Lăng An Tu từ bãi biển đi ra, nụ cười sán lạn như ánh nắng mùa hè, hắn tiếp lon nước lạnh từ Tiểu An đưa cho, uống một ngụm lớn, "Đã lâu không buông lỏng như thế."


"..."


Lăng An Tu cúi người xuống, xoa bóp khuôn mặt Tiểu An, tiếc hận nói: "Tôi thật hy vọng cậu là con người."


"Chuyện đó không có khả năng, cho dù là 'Nó' cũng không làm được, Lăng tiên sinh."


Lăng An Tu thở dài, "Tôi biết."


"Còn mười ba phút nữa sẽ đến thời điểm nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay, Lăng tiên sinh, tôi kiến nghị anh nên về khách sạn để tránh bị cháy nắng."


Lăng An Tu ăn xong cơm trưa, trở về khách sạn để ngủ trưa, Tiểu An ở bên cạnh yên tĩnh nạp điện. Chờ hắn mở mắt lần nữa đã là lúc hoàng hôn, nhìn qua cửa sổ lớn sát đất có thể thấy được ánh tà dương phủ kín bầy trời. Lăng An Tu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhất thời có chút thất thần.


"Lăng tiên sinh, bữa tối muốn ăn cái gì?"


Lăng An Tu cười cười, "Tôi không có khẩu vị gì."


"Ồ, " Tiểu An gật gật đầu, "Vậy thì không ăn, con người bỏ cơm một bữa cũng không có chuyện gì lớn."


"..." Lăng An Tu đứng dậy xuống giường, "Tôi muốn đi ra ngoài đi một chút, một mình."


Lăng An Tu một mình thả bước chậm rãi trên bờ biển, gió biển mang theo mùi vị khiến hắn vô cùng thích thú, toàn thân cảm giác thả lỏng.


Nghe có người kêu tên của mình, phản ứng đầu tiên của Lăng An Tu là xuất hiện ảo thính, mãi đến tận khi vai bị người ôm từ phía sau, trên lưng một trận ấm áp, Lăng An Tu ngửi thấy được một mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái.


"An Tu..." Âm thanh Kha Ngôn ở trong gió biển mang theo một tia đau thương vỡ vụn, "Tôi rất nhớ cậu."


"..."


"Tôi... Tôi sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu, cũng sẽ không bao giờ đánh cậu, sẽ không buộc cậu làm chuyện cậu không muốn làm. Tôi sẽ cùng cậu đọc sách, cùng cậu ăn cơm, cùng cậu đồng thời tản bộ..." Kha Ngôn thấp giọng cầu khẩn: "Tôi thật sự sẽ ngoan, cậu đừng bỏ tôi..."


Post in colangnguyetthanh by colangnguyetthanhteam


Bờ biển chìm vào bóng đêm yên tĩnh, Kha Ngôn ôm người y thích thật chặt, cảm nhận được mùi vị quen thuộc trên người hắn, từng trận gió biển thổi lên góc áo sơ mi, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng người không rõ —— đây là hình ảnh sau này mỗi đêm Kha Ngôn thường mơ thấy.


Tác giả có lời muốn nói: Viết đến cuối chương, trong lòng bỗng dưng trống rỗng, có chút mất mát.


- Hết chương 59 -